Chương 24: Cả đời bình an
Đêm khuya, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn mờ hắt qua khung cửa sổ. Tần Lam ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cũ, đôi tay run run khi ký ức ùa về như cơn gió lạnh buốt. Trong màn đêm tĩnh lặng, hình ảnh Tân Chỉ Lôi hiện lên rõ mồn một đôi mắt đẫm lệ, gương mặt thất thần sau cái tát mà nàng giáng xuống
"Chị ơi...chị nỡ tát em sao?"
Ngày hôm đó, trời cũng lạnh như thế này. Cô đứng lặng giữa con phố đông người, đôi mắt mở to khi nhìn thấy nàng tay trong tay với người đàn ông khác. Không phải một sự hiểu lầm - tất cả đều rõ ràng. Cô không khóc, chỉ khẽ gọi tên Tần Lam, giọng nói run rẩy, lần trong tiếng gió xen lẫn tiếng nấc nghẹn, bởi cô uất ức. Cô yêu nàng nhất nhưng nàng đối xử với cô như vậy? Tần Lam....
-"Chị ơi...về với em đi.."
Nàng quay lại, gương mặt tối sầm vì tức giận. Không phải vì bị bắt gặp, mà vì sự hiện diện của cô trong khoảnh khắc đó làm nàng thấy khó chịu. Tần Lam bước đến gần, giọng nói lạnh lẽo: -"Em theo dõi tôi à?"
Cô lắc đầu, giọng nói nhỏ bé: -"Em chỉ tình cờ... Lam.. Lam giải thích cho em được không?"
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng ấy, nhưng nàng lại cảm thấy như bị chất vấn, như bị bóc trần sự thật. Trong một thoáng giận dữ, không kiềm chế được, Tần Lam vung tay tát cô. Cái tát không mạnh, nhưng âm thanh vang lên giữa phố như xé toạc bầu không khí. Chỉ Lôi ngã quỵ, bàn tay run rẩy ôm lấy gò má đỏ ửng, đôi mắt mở to, kinh ngạc và đau đớn. Nhưng cô không khóc, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tổn thương, đôi mắt ấy đỏ hoe. Cô chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ, nếu có thì chắc là Tần Lam. Khi con người khóc trước mặt một ai đó, ắt hẳn người đó rất quan trọng
-"Em xin lỗi...em sẽ về nhà ngay...Đừng đánh em"_Cô thì thầm, dù chẳng làm gì sai nhưng cảm giác thấy bản thân có lỗi, chắc do cô bình thương, không gì đặc sắc làm nàng chán chê
Nàng bỏ đi, để lại cô đứng đó, cô đơn và nhỏ bé giữa dòng người qua lại. Nàng không quay đầu, không thấy được dáng cô gục xuống, đôi vai run lên từng đợt trong cơn gió lạnh
....
"Chị ơi...về nhà với em"
"Lam....đừng bỏ em mà Lam..."
Về đến nhà, Tần Lam ném túi xách lên chiếc ghế sofa, rót một ly nước trong sự tức giận, không khí gian phòng khách trở nên nặng nề. Cảm xúc bị đè nén vào trong, cô dùng vạt áo gạt đi những giọt nước mắt. Tần Lam đưa cho cô một ít tiền, điều này có lẽ nàng muốn cô rời xa
-"Chị ơi...đừng bỏ em mà...."
-"Chị hết tình cảm với em rồi...Em đi đi, tiền này chị cho em...Đi đi"
-"Lam ơi Lam...ngoài chị em còn ai nữa đâu? Chị nỡ lòng đuổi em đi sao Lam?"_Giọng cô trầm ấm, nghẹn ngào dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn nàng, sâu sắc đến nỗi. Tần Lam không dám nhìn vào mắt cô
-"...."
-"Chị từng nói sẽ rất chắc chắn...thì ra là giả thôi..."
-"Chia tay đi"_Tần Lam đứng dậy, đi lên phòng chỉ vừa mới bước chân đến cầu thang, có một bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo mình
Tân Chỉ Lôi quỳ xuống dưới sự bất ngờ của Tần Lam, chưa bao giờ nàng thấy ai quỳ để cầu xin tình yêu. Nàng cũng có chút xót xa nhưng làm sao? Nàng chưa từng yêu cô, sợ cô buồn nên mới gượng mình đến tận bây giờ
-"Lam ơi...em xin Lam...đừng bỏ em mà Lam"
-"Lam....thương em với"
Tình yêu không phải là thứ xin xỏ
Tình yêu không thể được trao đổi như một món hàng, cũng không phải thứ có thể cầu xin hay giành giật. Khi một người phải cầu xin tình yêu từ người kia, điều đó không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng, mà còn hạ thấp giá trị thiêng liêng của thứ tình cảm ấy
Tân Chỉ Lôi quỳ xuống, tay nắm chặt áo nàng như thế nắm một sợi dây làm bằng sắt, cứ quắn chặt lấy tay mình. Cô nắm sợi dây không để sợi dây vụt mất, dù cho máu có chảy, có ồ ạt như nước cô cũng chẳng mà buông
Tình yêu đích thực được nuôi dưỡng từ sự tự nguyện. Nó giống như một bông hoa chỉ nở rộ khi được chăm sóc bằng sự chân thành, chứ không thể ép buộc hay van nài
Cô yêu nàng đến nỗi không còn là chính mình
Cầu xin, đó không còn là tình yêu, mà chỉ là sự bám víu vào một ảo vọng mà thôi
Tình yêu đích thực giống như ngọn gió,bạn không thể nắm bắt bằng sự van xin, chỉ có thể cảm nhận
Cầu xin tình yêu giống như việc cố gắng giữ lấy một bông hoa đã héo úa...dù có níu kéo thế nào, nó cũng không thể tươi đẹp trở lại
.....
-"Được rồi!"_Nàng gật đầu
Cuối cùng, chuyện cũng êm xui
....
Tân Chỉ Lôi vì nàng bỏ qua bao nhiêu lỗi lầm để ở lại. Nàng vì tính tình cô hay suy nghĩ lại bỏ cô ấy trong nước mắt...
Giờ đây, khi ký ức ấy quay lại, nàng cảm thấy lòng mình như bị xé nát. Gương mặt cô hôm đó, ánh mắt đầy đau đớn ấy, cứ hiện lên mãi. Cô không hề trách móc, không hề oán hận ngay cả khi bị tổn thương nhất, cô vẫn chỉ biết im lặng và chịu đựng
-"Tại sao... Em lại xin lỗi?"_Nàng thì thầm trong bóng tối, nước mắt rơi xuống. Tay cầm lon bia lắc lư giữa không trung
Nàng nhận ra, nỗi đau mà cô phải chịu không chỉ là cái tát ngày hôm ấy, mà là cả một tình yêu không được trân trọng. Tần Lam đã để lòng kiêu hãnh và sự ích kỷ của mình làm tổn thương người con gái duy nhất thật lòng yêu nàng. Giờ đây, cô đã ra đi mãi mãi, mang theo cả nỗi đau ấy, còn nàng thì ở lại với sự dày vò và ân hận không thể nào nguôi ngoai. Ký ức cứ liên tục ùa về lúc nào cũng nàng cũng trong trạng thái say sỉn, nửa tỉnh nửa mê
Cái tát năm xưa không chỉ làm tổn thương cô, mà còn là vết sẹo mãi mãi trong lòng, một hình phạt không lời, theo nàng đến suốt cuộc đời
Trong giấc mơ ấy, cô đứng đó, giữa khoảng không vô tận, gương mặt dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ. Vẫn là đôi mắt trong veo, vẫn nụ cười nhẹ nhàng, nhưng có điều gì đó xa vời, như thể cô đang ở một thế giới khác mà nàng không thể chạm tới. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm
-"Em... là em phải không?"_Nàng thì thầm, giọng nghẹn lại
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt buồn vương vấn. Gió thổi qua, mái tóc cô bay nhẹ, như hòa lẫn vào không gian mờ ảo xung quanh. Tần Lam muốn bước tới, muốn chạm vào cô, nhưng khoảng cách giữa họ dường như không thể thu hẹp. Bàn tay nàng vươn ra, nhưng không thể nào chạm tới được, chỉ có cảm giác trống rỗng len lỏi qua từng ngón tay
-"Em... Chị xin lỗi..."_Giọng nàng run rẩy, đôi mắt ngấn nước
Muộn rồi
Cô vẫn im lặng, nụ cười thoáng hiện rồi vụt tắt, như ánh sáng mong manh trong đêm tối. Cô nhìn nàng, ánh mắt ấy không còn trách móc, chỉ còn nỗi buồn sâu thẳm, như thể tất cả những tổn thương đã trở thành quá khứ xa xăm. Cô khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng
-"Giờ đây, tất cả không còn quan trọng nữa..."
-"Xin lỗi...Chỉ Lôi"
Những lời nói ấy như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim nàng. Nàng muốn hét lên, muốn níu kéo, nhưng mọi thứ cứ nhạt nhòa, mờ ảo. Hình bóng cô như tan dần trong làn sương mỏng, chỉ còn lại đôi mắt buồn, như khắc sâu vào tâm trí nàng
Cố nắm lấy hy vọng cuối cùng nhưng không thành
-"Đừng đi... Đừng rời xa chị lần nữa..." _Nàng cố gọi, giọng nghẹn ngào
-"Em đi nhé....bình an"
Bình an một đời, một kiếp
Nguyện cả đời phù hộ cho người cả đời bình an
Tân Chỉ Lôi quay lưng, dáng người nhỏ bé dần khuất xa, hòa vào hư vô. Tần Lam cố chạy theo, nhưng đôi chân như bị níu lại, không thể nào bước tới. Không gian xung quanh chìm vào im lặng, chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Nàng gục xuống, nước mắt lăn dài trên má. Giấc mơ ấy, dù chỉ là ảo ảnh, nhưng nỗi đau thì chân thật đến xé lòng
Tần Lam tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Căn phòng vẫn lạnh lẽo, trống trải. Tiếng gió rít qua khung cửa sổ như những lời trách móc vô hình. Nàng đưa tay ôm mặt, nước mắt trào ra, hòa lẫn với những ký ức cũ
Trong bóng tối, nàng thì thầm:
-"Xin lỗi... chị nhớ em..."
Lời xin lỗi đã quá muộn, người đã mất rồi dù có xin lỗi hàng trăm, hàng vạn lần, cũng chẳng thể quay về được. Tân Chỉ Lôi đã đi rất xa, nàng có làm gì đi chẳng nữa
Cô gái nhỏ mãi mãi ở tuổi 24 cũng chẳng trở về, Tần Lam đã là phụ nữ, một người phụ nữ bị trừng phạt, sự trừng phạt vô cùng đau đớn, sống cô đơn đến bạc đầu
●●●
Con người ta sợ nhất là lúc trong một đêm nào đó, nhớ đến một người, nhớ đến những chuyện đã trải qua cùng họ
Nàng nhớ từng làm tổn thương một cô gái như thế nào, từng đối xử hờ hững thế nào, từng làm cô gái đó đau khổ ra sao...Nàng vẫn nhớ. Những chuyện trải qua, vô cùng hối hận
...
Thế nhưng cô gái đó mãi mãi đẹp ở tuổi 24
●●●
Tần Lam thẫn thờ, con dao cán bạc ở trên bàn, bàn tay thon dài ấy cầm con dao lên, dưỡi dao phản chiếu lại hình ảnh người phụ nữ tiều tụy, không còn chút sức sống nào. Hình phạt đã chịu đủ, giờ thì có thể đoàn tụ được không?
Cho nàng đi tìm Tân Chỉ Lôi...tìm người thương về, sẽ cùng người ở bên nhau
Con dao lướt ngang
Dòng máu sẫm màu đỏ chảy dài Dọc theo mà thấm đẫm chiếc ga giường trắng toát, một khung cảnh quỷ dị hiện lên. Cơ thể nàng bỗng chốc nhẹ nhàng, dần dần mất ý thức
Năm thứ 3 sau khi Tân Chỉ Lôi mất
Tần Lam tự tử tại nhà riêng!
****
Hehe năm mới bìa mới nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro