Chương 27: Mùi vị của hạnh phúc
Mặt trời đã mọc, ánh sáng vàng nhạt len lói qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt của Tân Chỉ Lôi, lông mi cô khẽ run do ánh sáng quá đỗi chói chang làm mắt cô có chút khó chịu, mà dùng tay che lại. Mặt trời đã lên, Tân Chỉ Lôi mệt mỏi đến mức không muốn dậy, cái đêm hôm qua cô đã khó khăn lắm mới chợp được đôi mắt mệt nhừ của mình xuống, cơ thể mệt mỏi làm cô không có sức lực nào mà dậy. Tần Lam chưa từng ăn sáng của cô nên Tân Chỉ Lôi cũng chẳng muốn ngồi dậy làm gì, cứ nướng cho thật đã đi. Dù sao, mỗi người cũng một con việc, một hướng đi riêng
Thời gian trôi qua một tiếng sau, Tân Chỉ Lôi mới có thể ngồi dậy việc đầu tiên là mở mắt sau đó, lại nhìn lên cuốn lịch. Sắp đến một mùa lễ giáng sinh, cũng là mùa đông đầu tiên của cả hai người, Tần Lam chắc chắn sẽ không đồng ý nên Tân Chỉ Lôi cũng hà cớ gì mà quan tâm tới. Chắc lúc đó, cô sẽ đi dạo phố một mình, bản thân lúc nào cũng cô đơn giờ cũng như thế
Mở vòi nước, Tân Chỉ Lôi vệ sinh cá nhân, lề mề một lúc mới bước ra khỏi phòng tắm. Ngước mặt lên nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ sáng. Tân Chỉ Lôi không biết giờ này siêu thị còn cái gì không nữa, Tần Lam đã ăn gì chưa?
Chân thoăn thoắt bước xuống bếp, điều không ngờ rằng trong lòng vi sóng vậy mà có một đĩa bánh mì với trứng ốp la. Ngoảnh đi ngoảnh lại, trên bàn còn có một mẫu giấy note, nội dung như sau:
Chỉ Lôi, đồ ăn sáng này là do chị đích thân nấu. Có lỡ mà không hợp khẩu vị thì chị sẽ rút kinh nghiệm, đừng bỏ bữa sáng♡. Chị còn có pha nước ép cam cho em ở tủ lạnh aaa, Lôi Lôi nhớ uống nha. Chiều chị sẽ về với em nha♡
Tần Lam
-"Chuyện gì nữa đây? Tự dưng đánh mình xong cái hối hận à?"_Cô nghĩ, không lẽ do cô để lộ cảm xúc trên gương mặt này...Nhưng mà trước giờ, dù cô có khóc hay có buồn đến nhường nào, Tần Lam vẫn kiên định, vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Lạ ở đây, đột nhiên sau vụ việc gần đây nhất, Tần Lam lại luôn quan tâm sợ bản thân cô sẽ buồn...Đó giờ cô vẫn buồn đó thôi, chẳng qua không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài mà thôi
Tần Lam trước giờ không phải là người như vậy, nàng sẽ không viết ba cái sến súa hay lời yêu thương nào với mình. Tân Chỉ Lôi gấp tờ giấy note lại, để ở bàn của Tần Lam. Sau đó, ngồi vào bàn, dù sao cũng là đồ ăn dù bất mãn tới đâu cũng không vứt bỏ, điển hình là thói quen của cô. Đồ ăn có hư hỏng, miễn còn nuốt được cô vẫn cố nuốt. Đối với người sống ở khu ổ chuột là thế đấy...có ăn có mặc đã may lắm rồi. Mơ đến việc cao sáng làm gì, đối với cô cứ bình yên sống qua ngày là được
Ban đầu gặp nàng là muốn cùng nàng xây dựng một tình yêu, một tình yêu bình yên, tình yêu hạnh phúc. Chung quy vẫn là mộng tưởng hảo huyền, Tần Lam đã không yêu cô ngay từ đầu. Người nàng yêu là Nhất Viễn...chứ không phải cô, không phải Tân Chỉ Lôi. Nỗi khổ của cô đau đớn vô cùng, muốn rời xa nàng nhưng lại chẳng nỡ...
Cô ăn xong cũng mang bát đĩa đi dọn, rửa sạch sẽ rồi úp lên kệ. Tiếp tục một ngày cô đơn ở nhà, Tân Chỉ Lôi như cổ máy lặp trình sẵn vậy. Cô làm việc nhà rồi lại giặt quần áo sau đó là mang quần áo nhăn nheo đi ủi, loay hoay cũng mất nửa ngày trời
....
Tần Lam đã hoàn thành xong công việc ở tiệm, giao lại toàn bộ cho mấy nhân viên được thuê làm tiếp tục. Cuối cùng cũng được về nhà, thứ nàng mong muốn nhất chắc là được ngã lưng lên sofa vào lúc này, thích hơn nữa là được đánh một giấc
Mở cửa, bước vào. Tần Lam thấy Tân Chỉ Lôi đã ở trong bếp
Nàng bước vào bếp, và hình ảnh hiện ra trước mắt khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng. Cô đang đứng đó, trong chiếc áo đơn giản, mái tóc kẹp gọn gàng. Cô bận rộn với chiếc chảo nóng trên bếp, đôi tay khéo léo đảo thức ăn. Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào, làm sáng lên gương mặt cô, trông vừa bình dị vừa ấm áp đến lạ
-"Sao em không nghỉ ngơi đi, hôm qua thấy em ngủ trễ lắm đó"
-"Quen rồi!"
-"Em nấu món gì vậy?"
-"Cải xào! Với canh"
-"Đợi chị mang đồ lên cất rồi chị xuống phụ em nha"
-"Không cần đâu, trước giờ chị có làm mấy cái này bao giờ...với lại chị chưa ăn cơm với em bao giờ. Đây chỉ là món đơn sơ, không bổ dưỡng gì, vị giác rất nhạt nhẽo. Chị sẽ không quen"
-"...."
Trong tim mình, nhưng cùng lúc, một cơn sóng ân hận dâng lên. Nàng nhớ lại những ngày trước đây, khi nàng thờ ơ với cô, khi anh không nhận ra cô đã luôn cố gắng vì nàng, dù cô cũng mệt mỏi và tổn thương. Tân Chỉ Lôi vẫn nấu mấy món này ăn cho qua ngày sao? Canh thì chỉ có một màu đục, le ngoe mấy cọng rau. Còn cải xào chỉ là cải xào với dầu chấm với nước tương
Tần Lam lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Tần Lam muốn nói điều gì đó, muốn giữ Tân Chỉ Lôi lại bên mình mãi mãi, nhưng cảm giác tội lỗi ngăn nàng thốt ra
Nàng ôm Tân Chỉ Lôi, chiếc eo nhỏ nhắn
-"Chị...làm gì vậy?"
-"Tự dưng chị thấy có lỗi quá, chị muốn bù đắp cho em lắm. Chỉ Lôi của chị, khổ nhiều rồi"
Tân Chỉ Lôi đẩy nàng ra, cô có chút không quen chút nào, đột nhiên nàng lại ôm mình. Tần Lam không trách cô, nhìn món ăn xong xuôi, nàng cầm chiếc đũa gắp thử một miếng
Khi nàng nhấm nháp từng món ăn cô làm, ký ức từ quá khứ như một cơn sóng bất ngờ ập đến, khiến nàng lặng người. Đó là những lần cô háo hức nấu cho nàng, một buổi chiều mà cô cười rạng rỡ, tự hào đặt món ăn do chính tay mình làm lên bàn. Tần Lam nhớ rõ, cô đã nói gì đó như:
-"Hôm nay em làm món này, chị thử xem có hợp khẩu vị không nhé?"
-"Có đậu xào, thịt nướng...và..."
Nhưng lúc đó, nàng chỉ cau mày, liếc nhìn đĩa thức ăn mà chẳng buồn chạm vào
-"Chị không có hứng. Đồ em nấu chắc gì đã ngon"
Câu nói ấy, nàng thốt ra mà không mảy may suy nghĩ. Tần Lam nhớ ánh mắt của Tân Chỉ Lôi, thoáng bối rối, rồi chuyển sang buồn bã. Cô vẫn cố gắng mỉm cười, nói rằng không sao, rằng cô sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Nhưng nàng biết, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự tổn thương mà nàng đã vô tình gây ra
Rồi những lần sau đó, cô vẫn lặng lẽ làm những món Tần lam thích, nhưng nàng luôn kiếm cớ để từ chối. Khi thì nàng nói mình bận, khi thì chỉ đơn giản lắc đầu:
-"Đừng làm nữa, em có nấu cũng chẳng khác gì đồ ngoài tiệm"
Tần Lam không nhớ mình đã bao lần thờ ơ, hất hủi những món ăn Chỉ Lôi dồn cả tâm huyết vào. Nhưng giờ đây, ngồi trước bàn ăn với những món cô làm, nàng lại cảm nhận được một sự ấm áp lạ lùng, cùng nỗi ân hận xâm chiếm tâm can
-"Đừng ăn, muốn ăn thì em làm cái món nào ngon hơn chút, mấy cái này mà ăn cái gì?"
-"Vậy sao...em vẫn ăn?"
-"Thì...rau, nhà chị luôn gửi lên mà. Chị không thích ăn rau lắm, nên em ăn để tiết kiệm cho chị. Thịt, cá hay gà gì đắt lắm...em ăn vậy được rồi"
Nàng nhìn cô đang ngồi đối diện, nét mặt bình thản, như thể cô chẳng hề để tâm đến quá khứ đó nữa. Nhưng chính điều này lại làm nàng càng day dứt.
-"Chị... xin lỗi."_Nàng bỗng thốt lên, giọng khàn đi
Cô ngước lên nhìn nàng, thoáng ngạc nhiên
-"Sao tự nhiên lại xin lỗi?"
-"Vì chị đã từng... không trân trọng em, không trân trọng những gì em làm cho chị"
Cô khẽ cười, lắc đầu
-"Đó là chuyện cũ rồi mà, chị nhắc lại làm gì."
-"Nhưng với chị, nó vẫn còn đây"_Bàn tay đặt đôi đũa xuống, đôi mắt đỏ lên
-"Chị nhớ mình đã từng từ chối những món em làm. Chị đã khiến em buồn, đã khiến em nghĩ rằng em không đủ tốt. Nhưng sự thật là... chị sai. Chị luôn sai."
Cô nhìn nàng, im lặng một lúc lâu trước khi nhẹ nhàng nói:
-"Có gì đâu, do em nấu dở. Không có sáng tạo nên chị chán ăn. Lỗi cũng do em mà ra"
Những lời nói ấy như một nhát dao khứa sâu vào lòng nàng. Tần Lam nắm chặt tay, tự trách bản thân vì đã không nhận ra tình yêu to lớn cô dành cho nàng, vì đã từng coi nhẹ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại mang đầy ý nghĩa
-"Lôi Lôi, từ giờ trở đi chị sẽ học nấu ăn, nấu những món em thích. Chị sẽ bù đắp cho em"
Cô khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy, nàng thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, như muốn nàng hiểu rằng, thời gian sẽ là câu trả lời cho mọi thứ
Tần Lam mang bát đũa ra dùng cơm với cô, tuy món đơn giản mà lại rất ngon. Quá khứ đã từng bỏ lỡ, hiện tại sẽ không để nó mất đi
***
Au: Vô tiktok quậy với au đi :3333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro