Chương 29: Mùa đông mà lại ấm áp
Đếm đã xuống, ánh đèn hiu hắt trên con phố nhỏ, cái lạnh len lói vào lớp áo len, cái lạnh khiến hơi thở phả ra làn khói nhè nhẹ. Hai người bước chân rãi, xung quang yên tĩnh đến lạ thường dường như cả khu phố chỉ có hai người, chỉ có thể nghe tiếng giày mỗi khi bước chân
Hai tay nhỏ bé co ro vào áo để giữa ấm, bất giác run lên mỗi khi gió thổi về đêm. Tần Lam liếc mắt nhìn sang, ánh mắt nàng hiện lên một vẻ lo lắng
-"Hmmm...lạnh hả?"
-"Cũng có nhưng không sao"
Đôi vai run lên phản bội lại lời nói của chính mình, Tần Lam cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người của Tân Chỉ Lôi
Hai người họ dừng lại trước một cửa hàng quần áo ven đường. Ánh sáng từ cửa kính phản chiếu hình bóng hai người. Bên trong, những chiếc áo ấm đủ màu sắc được trưng bày gọn gàng, từng chiếc trông đều dày dặn và ấm áp. Tần Lam thoáng nhìn vào bên trong
-"Em đợi chị chút!"
Tần Lam nói rồi bước nhanh vào cửa hàng, để lại cô đứng ngơ ngác ngoài cửa
Vài phút sau, nàng bước ra, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ. Tần Lam lấy từ túi giấy ra một chiếc áo khoác len màu trắng, cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, mặc chiếc áo mới vào cho Tân Chỉ Lôi
-"Ấm không?"
-"Cũng ấm...nhưng...mua làm gì không cần thiết"
-"Cần mà!"
-"Nhưng... em không cần. Tốn kém lắm"
Cô đưa tay định tháo áo ra, nhưng nàng nhẹ nhàng giữ tay cô lại, ánh mắt nghiêm túc làm cô cũng phải rút tay về. Tần Lam nắm chặt lấy tay cô, gió lạnh làm tay cô rất khô, cảm giác sờ vào như đang sờ một củ cà rốt
-"Đừng nói tốn kém với chị, Một cái áo không đáng gì so với việc giữ ấm cho em. Hơn nữa, chị nợ em quá nhiều rồi. Cho chị làm gì đó cho em, được không?"
-"...."
Cô im lặng, đôi mắt thoáng vẻ do dự, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Cô kéo sát chiếc áo mới vào người, cảm nhận sự ấm áp từ lớp vải dày bao bọc lấy cơ thể. Tân Chỉ Lôi hít lấy một hơi, mùi vải mới thật là thơm cũng lâu rồi cô mới được mặc áo mới như thế này
-"Cảm ơn ..."_Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức nàng phải chú ý mới nghe thấy
●●●
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời càng đẹp hơn ngày đó là ngày nghỉ, tiệm hoa không cần phải mở. Không khí se se lạnh của mùa đông leo lói vào khung cửa sổ, bất giác làm cơ thể con người ta run run lên vì cái lạnh thấu da thịt. Tần Lam bật dậy, tiện tới vén rèm cửa ra
Vào ngày chủ nhật, khu phố ở đây lại tấp nập, đông đúc hơn bao giờ hết, người người đi dạo phố, không thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Có người sáng sớm lại đến quán nhâm nhi một tách cafe nóng cho ấm bụng, sắp mùa đông thật tuyệt khi sáng sớm được thưởng thức một cái gì đó ấm áp. Tần Lam thoáng nhìn lịch trên tường, chỉ còn một tuần nữa là tới giáng sinh. Cũng là cái năm đầu tiên, hai người yêu nhau
Quá khứ từng rất tệ, Tần Lam sẽ không để hiện tại diễn ra tồi tệ như quá khứ nữa. Nàng đã lên lịch sẵn sàng cho một ngày kỷ niệm thật đẹp
....
Tần Lam vệ sinh cá nhân xong, lề mê một hồi cũng đã xong tất cả mọi thứ. Cái lạnh làm nàng thật muốn uống cái gì đó thật ấm bụng, chân thoăn thoắt bước xuống lầu. Chỉ vừa đi khoảng chừng một đoạn, mùi thơm của đồ ăn ồ ạt bốc lên làm mũi của nàng nở ra hít lấy hít để. Tay nghề nầu nướng của Tân Chỉ Lôi không bao giờ làm nàng thất vọng, bàn tay này đã rèn dũa cái bao tử của nàng trở nên dễ ăn hơn
-"Chúc em bữa sáng vui vẻ!"_Nàng nhanh chóng đến chỗ của cô, sáng sớm đã dành cho cô một lời ngọt ngào
-"Hửm?"
Chưa để cô kịp phản ửng, nàng đã nhảy vọt sang chuyện khác
-"Hôm nay chúng ta ăn món gì?"
-"Há cảo!"
Tân Chỉ Lôi bê ra bàn một đĩa há cảo với mấy cái bánh bao nống hổi
-"Sáng lạnh quá...em ngủ quên nên không đi chợ...Có nhiêu thôi à, đừng có mắng em"
-"Sao lại mắng? Chị sẽ ăn thật no, chị sẽ không mắng em. Yêu em"
-"Hả...."
-"Chị nói là chị yêu em!"
-"Ừm..."
●●●
Chiều hôm ấy, nàng quá rãnh rỗi. Tâm Chỉ Lôi đang ngồi ở ghế đan len, nàng bất ngờ đề nghị:
-"Hôm nay chị rảnh. Để chị dẫn em đi mua vài bộ quần áo mới, được không?"
Cô ngước lên nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Suốt quãng thời gian bên nhau, đây là lần đầu tiên Tần Lam nhắc đến chuyện mua sắm cùng cô, còn bất ngờ hơn nữa là mua cho cô
-"Không cần đâu, em có đủ đồ rồi"
Cô từ chối, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Dù trong lòng có chút xúc động, cô biết hoàn cảnh mình thế nào. Những bộ quần áo cũ tuy đã sờn nhưng vẫn còn dùng được. Vẫn có thể may vá lại được, không nên lãng phí
-"Đủ sao được? Bộ nào của em cũng cũ cả, có bộ thì rách, có bộ thì bạc màu"_Nàng phản bác, giọng pha chút trách móc
-"Thì vẫn mắc được thôi, rách thì may lại. Bạc màu thì vẫn có thể dùng được"
-"Đi thôi. Đừng cãi"
Không đợi cô nói gì thêm, nàng kéo nhẹ tay cô, dẫn cô ra con phố đông đúc
Họ bước vào một cửa hàng thời trang. Tân Chỉ Lôi nhìn những dãy quần áo treo trên giá, mỗi chiếc đều mới tinh, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế. Giá tiền được ghi trên từng chiếc mác làm cô khẽ rụt rè. Một cái cũng bằng cả tháng cô kiếm tiền chứ, còn có những cái xuất hiện ở tạp chí mùa đông cơ mà. Cũng là ước ao của hàng người ở cái khu nghèo hèn rách nát kia
Tần Lam mua cho cô làm gì nhỉ?
-"Em không quen mặc mấy đồ này đâu. Với lại... đắt lắm"
Tần Lam cười nhẹ, đưa tay chọn một chiếc áo màu xanh nhạt
-"Không cần biết giá. Chỉ cần em thích là được"
-"Thôi!"
-"Hay em không thích cái này, vậy cái màu trắng này ha?"
-"Không phải...em không nhận"
Cô bối rối, nhưng ánh mắt Tần Lam lại kiên định khiến cô không thể từ chối. Tần Lam đẩy nhẹ cô vào phòng thử đồ, tay vẫn cầm thêm vài chiếc áo khoác và quần dài. Và rất nhiều phụ kiện khác nữa, chắc chắn sẽ mua rất nhiều
-"Thử hết mấy cái này đi. Xem cái nào hợp thì lấy"
-"Hay lấy hết cũng được!"
-"Bộ chị định cho em mặc hết à?"
Bên trong phòng thử đồ, cô cẩn thận khoác lên người từng bộ, lặng lẽ ngắm mình trong gương. Những bộ quần áo mới vừa vặn ôm lấy thân hình gầy gò của cô, khiến cô trông khác hẳn. Cô bước ra, e dè nhìn nàng
Tần Lam nhìn cô khác hẳn thì rất vui, khuôn mặt cũng không còn nét u buồn như mọi ngày dường như có chút khởi sắc. Xem ra công sức của nàng không phải như công cốc, Tần Lam dơ tay với nhân viên, lấy mấy cái mà cô đã thử
Tần Lam đưa cho cô một cái váy màu nhạt, Tân Chỉ Lôi bước vào trong thử
-"Sao hả? Có... được không?"
Tần Lam với ánh mắt ngỡ ngàng trước hình ảnh cô trong bộ váy nhạt màu đơn giản. Cô vẫn là cô, nhưng dường như một chút tươi sáng nào đó đã trở lại, dù chỉ thoáng qua. Dù chỉ là một chút nhưng Tần Lam lại thấy rất vui
-"Đẹp lắm"_Nàng khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi cô
-"Em nên mặc những thứ này từ lâu rồi"
Cô mỉm cười, một nụ cười pha chút ngại ngùng nhưng cũng đầy ấm áp. Tân Chỉ Lôi ngại đến đỏ tía tai, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy, hình như nó đã sống lại sau chuỗi ngày bị dập tắt
Cuối cùng, Tần Lam thanh toán cả đống quần áo cô thử, bất chấp cô khăng khăng chỉ nên lấy một, hai bộ. Trên đường về, tay nàng xách những chiếc túi to, còn cô đi bên cạnh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tân Chỉ Lôi thấy nàng đã thay đổi, còn thay đổi một cách chóng mặt...sau cái ngày định mệnh ấy...ngày mà nàng đánh cô. Tần Lam cảm nhận được nổi đau của cô thì phải, cảm nhận rồi mới thấu hiểu nên mới biết sửa chữa
-"Cảm ơn. Nhưng thật sự... không cần làm thế đâu"
Nàng dừng lại, quay sang cô:
-"Em không cần cảm ơn. Đây là những gì chị nên làm từ lâu. Em đã chịu đủ thiệt thòi rồi. Giờ chị chỉ muốn thấy em vui thôi"
Cô cúi đầu, không nói thêm. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được sự chân thành của nàng, và những thứ nhỏ nhặt nàng làm cho cô lại trở nên vô cùng ý nghĩa. Tân Chỉ Lôi khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng
Sau đó, cả hai đi đến công viên, ngồi ở chiếc ghế gỗ vừa vặn hai người, Tần Lam nhìn lên bầu trời, cũng lâu rồi nàng chưa ngắm bầu trời trong xanh như này, gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng làm bay đi vài ngọn tóc của nàng. Nàng thật sự muốn cảm ơn ông trời, vì đã cho nàng cơ hội ở bên Tân Chỉ Lôi dù chẳng biết là bao lâu nhưng lòng biết ơn vẫn khắc ghi trong lòng. Đột nhiên, có một thợ chụp hình nhắm đến hai người
-"Hai cô gái thật dễ thương, tôi mạn phép hỏi. Tôi có thể chụp ảnh hai người được không?"
-"Chỉ Lôi...em chụp chung với chị nha"
-"Ừm..."
Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi khắp công viên, nơi hàng cây nghiêng mình trong gió nhẹ. Gần đó có một gốc cây rất to, lá rơi rất đẹp. Tần Lam nháy mắt với cậu thợ chụp hình
-"Chúng ta qua bên đó đi"
Cô đứng cạnh gốc cây, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen nhánh của cô, tạo nên một vầng sáng mờ ảo. Gió nhẹ thổi, khiến chiếc váy cô mặc khẽ lay động. Cậu chụp hình bấm máy, từng tấm hình như lưu giữ lại không chỉ vẻ ngoài, mà còn cả khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa hai người họ
-"Cười lên một chút đi"_Cậu ta nói, mắt vẫn dán vào màn hình
-"Lôi...cười lên đi"
-"Em... không quen cười trước ống kính"_Cô đan tay vào nhau, cảm giác bản thân tội lỗi phá vỡ đi khoảng khắc vui tươi này
-"Không sao. Để chị khiến em cười"
Tần Lam tiến lại gần, nói vài câu trêu chọc. Tân Chỉ Lôi bật cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Cậu ta không bỏ lỡ, nhanh chóng bấm liên tục vài bức
-"Xong chưa? Để tôi xem"
-"Rồi nè, hai người dễ thương quá. Hai người chắc yêu nhau lâu lắm rồi nhỉ?"
-"Sắp tròn một năm..."_Cô khẽ nói, tay cầm bức ảnh lên nhìn. Tầm mắt cô thu vào hình ảnh cả hai cười tươi như hoa, đứng cạnh bên nhau. Chỉ là bức ảnh nhưng đây là mong ước bấy lâu nay của cô, vừa là hy vọng vừa là hạnh phúc
Những bức ảnh hiện ra, mỗi tấm đều bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên nhất của cô: nụ cười mỉm, ánh mắt đượm buồn, cả những lúc cô nghiêng đầu vì ngại ngùng. Tần Lam cười, ríu rít cảm ơn cậu ta. Nàng cứ cầm ảnh vừa đi vừa cười
-"Đẹp quá"_Nàng khẽ thốt lên, trong lòng không khỏi xúc động
Nàng nhìn cô, đôi mắt dịu dàng:
-"Đây chỉ là khởi đầu thôi, sau này chị sẽ làm rất nhiều điều làm em chìm đắm vào hạnh phúc. Để em không còn cảm thấy mình bị lãng quên nữa. Quan trọng là em sẽ không bao giờ quên đi hạnh phúc mà chị mang lại"
Tân Chỉ Lôi im lặng, lòng cô chợt dâng lên một cảm giác ấm áp mà đã lâu rồi cô không cảm nhận được. Cô khẽ gật đầu, và lần đầu tiên, cô chủ động đề nghị
-"Kỷ niệm của chúng ta, có thể chụp nữa không?"
-"Tại sao lại không? Đương nhiên là phải chụp rồi, chụp thật nhiều"
-"Vậy thì tốt quá"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro