Chương 31: Đáng yêu nhất thế giới

Một ngày sẽ giúp cho hai người nhớ rõ, họ đã từng hạnh phúc như thế nào, họ nếm đủ vị ngọt, bùi, đắng cay. Ban đầu là vị ngọt của hương vị tình yêu nồng cháy, cảm giác ngọt ngào từ những lời yêu thương, từ cái ôm, cái nắm tay..tất cả đều khiến ta chìm đắm vào vị ngọt, đều làm ta đi saua vào hương vị tuyệt vời ấy và cho rằng tình yêu là thứ dễ dàng

....

Tối hôm đó, Tần Lam chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trong căn nhà ấm cúng của hai người để kỷ niệm một năm bên nhau. Dù không khéo tay, Tần Lam vẫn cố gắng chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu đáo, tỉ mỉ từng chi tiết

Chiếc bàn ăn nhỏ được trải một tấm khăn trắng ca rô kẻ sọc sạch sẽ. Trên bàn, Tần Lam đặt hai cây nến lung linh, một bó hoa nhỏ mà nàng tự tay chọn lấy, và những món ăn đơn giản nhưng chứa đầy sự quan tâm: một đĩa mì Ý, salad, và một chiếc bánh kem nhỏ nàng tự tay làm, dù trang trí không mấy đẹp mắt nhưng vị chắc hẳn không tệ tới mức mà nhả ra đâu

Khi cô bước ra từ phòng ngủ, cô dừng lại, ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Ánh nến nhỏ lunh linh đã cháy trong bóng tối, mùi thơm nồng nặc của đồ ăn kích thích sự tò mò lẫn vị giác của Tân Chỉ Lôi. Chưa chuẩn bị tinh thần gì hết, Tần Lam đã bật đèn lên và đi kèm với tiếng pháo giấy kinh tuyến

-"Chỉ Lôi! Chúc mừng một năm chúng ta bên nhau"

-"Chị làm tất cả những điều này sao?" _Cô hỏi, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên và xúc động

-"Đúng vậy...vì em"_Nàng mỉm cười, kéo ghế ra cho cô

-"Chúng ta đã bên nhau một năm rồi. Chị muốn tối nay thật đặc biệt, cho dù mọi thứ không hoàn hảo"

Cô ngồi xuống, nhìn nàng chăm chăm

-"Chị không cần làm những điều này đâu. Chỉ cần chị ăn với em một bữa là đủ rồi"

-"Không"_Nàng lắc đầu, ánh mắt kiên định

-"Em xứng đáng có một ngày thật đẹp, ít nhất là trong khả năng của chị"

Họ cùng nhau ăn bữa tối, nói về những kỷ niệm suốt một năm qua. Cô cười khi nàng nhắc lại những lần vụng về của mình, như lúc nàng vô tình làm đổ cà phê lên áo cô, hay những lần Tân Chỉ Lôi làm nàng cười, làm nàng vui đến nỗi nhớ mãi

-"Những ngày đó thật sự rất vui"_Cô nói, đôi mắt lấp lánh.

-"Cảm ơn chị vì đã làm cho cuộc sống của em trở nên ý nghĩa hơn. Em cứ nghĩ...chị sẽ không bao giờ dòm ngó tới em..."

-"Chị hứa, chị sẽ ở bên em suốt đời"_Tần Lam nâng mặt Tân Chỉ Lôi lên, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Lời nói thốt ra vô cùng kiên định

-"Lỡ em chết thì sao?"

-"Tròn 49 ngày, chị sẽ chết theo em"

...

Khi bữa tối kết thúc, nàng mang chiếc bánh kem ra. Trên bánh chỉ có dòng chữ nhỏ, xiêu vẹo: "Mãi mãi bên nhau" ghi có chút vụng về, chữ làm méo đi vài nét. Trong thật đáng yêu, vừa buồn cười lại có chút dễ thương

-"Chị tự làm đấy. Có hơi xấu một chút..."_Nàng ngượng ngùng gãi đầu

Tân Chỉ Lôi bật cười, nhưng nụ cười ấy lại pha chút xúc động

-"Xấu hay không không quan trọng. Với em, nó hoàn hảo"

Nàng cắm nến lên bánh, thắp sáng rồi nhìn cô:

-"Hãy ước một điều, em nhé"

Cô nhắm mắt lại, đôi tay nhẹ nhàng chắp trước ngực. Khi ngọn nến tắt, cô mở mắt ra, nhìn nàng và mỉm cười

-"Em ước gì thế?"_Nàng tò mò hỏi

Cô không trả lời, chỉ lắc đầu, giữ điều ước cho riêng mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô đã biết mình mong mỏi điều gì: chỉ cần nàng ở bên cạnh, những ngày còn lại của cô sẽ không còn gì hối tiếc

Tối đó, họ cùng ngồi bên nhau, ánh nến đã tắt nhưng trái tim vẫn sáng. Một năm, không quá dài, nhưng với cô, mỗi giây phút bên nàng đều đáng trân trọng. Và với nàng, đây chính là khởi đầu cho một hành trình mà Tần Lam muốn đi cùng Chỉ Lôi, dù có bao nhiêu thử thách phía trước

●●●

Một buổi chiều, khi họ đang ngồi uống cà phê trong quán quen thuộc, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Là Nhất Viễn, mối tình đầu của nàng. Hàng năm tháng trôi qua, nàng tưởng như đã quên, nhưng lúc này, cảm giác xưa cũ lại ùa về mạnh mẽ, làm nàng nghẹn ngào trong lòng. Bóng dáng năm ấy, nàng theo đuổi bỏ lại những người tốt đẹp phía sau

Nhất Viễn vẫn như vậy, phong độ và tự tin, nhưng ánh mắt anh đã không còn tỏa sáng như trước. Khi ánh mắt của anh gặp nàng, cũng dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười. Nàng ngồi đó, bất động một lúc, như thể không tin vào những gì đang xảy ra

-"Em vẫn nhớ quán này sao?"_ Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của ạn không còn chút trầm ấm như ngày xưa mà là giọng khàn đục

Nàng gật đầu, không biết phải nói gì. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong nàng, những ngày tháng ngọt ngào của mối tình đầu. Nhưng giờ đây, nàng đã khác, không còn là người mà nàng hằng đêm nhung nhớ

-"Anh không ngờ sẽ gặp lại em" - Anh nói, ánh mắt ngập ngừng

Nàng nhìn anh, rồi đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay, một biểu tượng của những kỷ niệm đã qua

-"Em đã hạnh phúc chứ?"_Anh hỏi, ánh mắt như lướt qua nàng, nhưng lại không nhìn thật sự vào nàng

Tần Lam không trả lời ngay, vì trong lòng nàng lúc này lại là một sự trống vắng không thể gọi tên. Tần Lam nghĩ về Chỉ Lôi, về những cảm xúc thuở ban đầu, nhưng giờ đây, trái tim nàng đã thuộc về một người khác

-"Ừm"

Nhất Viễn rời đi

Tân Chỉ Lôi lặng lẽ ngồi xuống, đặt ly cà phê lên bàn, nhìn nàng với ánh mắt phức tạp

Cô không nói gì thêm, chỉ đứng dậy và nhìn nàng, là một cái liếc xéo...Tần Lam đang đứng giữa suy nghĩ giữa quá khứ và thực tại, chưa gì hết đã bị bỏ lại một mình ở quán cafe. Tân Chỉ Lôi thoăn thoắt đi khỏi tầm mắt của Tần Lam, nàng bừng tỉnh lại là cô đã đi xa một đoạn đường dài. Nàng thanh toán rồi đuổi theo

Về đến nhà, Tân Chỉ Lôi đóng cửa phỏng cái gầm, dù nàng có mặc sức mà gõ cửa, cô nhất quyết không mở. Nàng đã trải qua mọi thứ, rất hiểu tính của Tân Chỉ Lôi. Thế nào, cô cũng sẽ úp mặt vào gối khóc cho mà xem

....

Nàng dùng mọi cách để dỗ ngọt cô, nào là lén lút bỏ kẹo vào bên trong thông qua khe cửa

....

Dùng thư tay để dỗ dành

....

Bó tay...Hết biết rồi

●●●

Một buổi tối, khi nàng đã nấu bữa tối vì cô đã giận nên cơm nhà nàng phải tự lo, cô đột nhiên đi xuống vẫn im lặng, ánh mắt có chút đỏ hoe, không nói một lời. Tần Lam nhận ra ngay, có điều gì đó không ổn. Nàng khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

-"Em sao vậy?"_Nàng hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy lo lắng

Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ quay mặt đi, đôi mắt mơ hồ, như đang chất chứa điều gì đó. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng cô hơi run lên, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc

-"Chị... chị đã nói chuyện với anh ấy đúng không?"

Nàng ngẩn người một chút, rồi hiểu ra. Cô đang ghen, cô đang cảm thấy bất an vì nàng vừa trò chuyện quá lâu với người mà cô không quen biết. Cảm giác đó, cái sự lo lắng ấy, nàng đã nhận ra trong ánh mắt của Tân Chỉ Lôi. Nàng khẽ cười, ghen cũng đánh yêu nhưng mà khóc thì không đáng yêu

Lấy tay hẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai rồi nhìn thẳng vào mắt cô

-"Chị hiểu cảm giác của em"_Nàng nói, giọng dịu dàng.

-"Nhưng em đừng lo. Anh ấy chỉ là quá khứ, chẳng có gì giữa chị và anh ấy cả. Em là người quan trọng nhất với chị"

Cô vẫn không ngừng nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn lộ vẻ nghi ngờ. Tần Lam hiểu, không phải vì cô không tin tưởng nàng, mà vì cô quá yêu Tần Lam và không muốn chia sẻ nàng với ai khác. Tần Lam khẽ nhíu mày, cảm nhận sự lo lắng và yêu thương trong cô

Nàng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt nàng

-"Chị chỉ có em. Chỉ em thôi"_ Nàng nhấn mạnh từng chữ

-"Nếu có một điều gì quan trọng trong cuộc sống này, thì đó là em. Mọi thứ khác không quan trọng, chỉ có em....Tân Chỉ Lôi à"

Cô hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt dần dịu lại, nhưng vẫn không thể giấu được sự tổn thương trong lòng. Tần Lam khẽ ôm cô vào lòng, vỗ về như đang che chở cho điều gì đó yếu ớt

-"Chị sẽ luôn ở đây, trái tim này chỉ có em. Nếu chị có hai trái tim, chị vẫn sẽ dùng hai trái tim ấy yêu em...Yêu đến suốt đời"

Nàng nói nhỏ, tựa như một lời hứa

Cô nhắm mắt lại, để lòng mình lắng xuống, và trong cái ôm ấm áp ấy, mọi lo lắng dường như tan biến. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nàng nói, và cũng hiểu rằng, không có gì có thể thay đổi được tình yêu mà nàng dành cho cô

-"Tần Lam...đừng rời xa em"

Nàng khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ lưng cô. Cảm giác ấy, ấm áp và đầy an yên, khiến cả hai đều hiểu rằng, tình yêu mà họ dành cho nhau là đủ lớn để vượt qua mọi nỗi lo, mọi hiểu lầm

-"Chị sẽ không rời xa em..."

Cô ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, nhưng không khí thì khác lạ. Nàng đứng ở cửa, thở dài, biết rằng cô đang giận dỗi. Một chút im lặng bao trùm, khiến nàng không thể không cảm thấy bối rối

Tần Lam bước lại gần, nhưng cô vẫn không thèm nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài, như thể đang cố tình tránh xa. Nàng biết rõ, Tân Chỉ Lôi đang giận vì một chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với cô, những chuyện nhỏ ấy lại rất quan trọng

Nàng ngồi xuống cạnh cô, nhưng vẫn không nhận được phản ứng gì. Thế là nàng quyết định phải làm một điều gì đó để cô không còn giận nữa

Tần Lam nhẹ nhàng lấy tay đặt lên vai Chỉ Lôi, nhưng cô vẫn không quay lại. Nàng thở dài, rồi bất ngờ hít một hơi thật sâu và bắt đầu... làm mặt hề

Nàng nhắm mắt lại, tạo ra những âm thanh buồn cười, miệng nàng mở ra rồi lại nhắm lại như thể đang cố gắng "phát ra tiếng kỳ quái". Tần Lam còn làm những động tác tay vuốt qua vuốt lại, tạo ra những tiếng động kỳ lạ, như thể đang hoá thân thành một con vật ngộ nghĩnh không thể không buồn cười hơn

Cô, dù vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không thể không nhịn cười. Tần Lam lại tiếp tục, còn vươn tay ra vuốt mặt cô như đang cố gắng "trêu ghẹo" cô. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, nở một nụ cười nhỏ, nhưng ngay lập tức quay mặt đi như thể vẫn giữ sự giận dỗi

Nàng không từ bỏ. Nở nụ cười rạng rỡ, rồi chọc vào người cô một cách nhẹ nhàng

-"Lôi Lôi không thể giận lâu được đâu, bởi vì chị là người đáng yêu nhất thế giới mà!"_Tần Lam nói, mắt nàng sáng lên như một đứa trẻ nghịch ngợm

Cô quay mặt lại, nhìn nàng một lúc, đôi mắt còn ngấn nước, nhưng trong đó là một sự dịu dàng không thể giấu được. Cô không thể giữ vẻ giận dỗi lâu được. Thấy nàng như vậy, cô bật cười, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhưng không mạnh tay

-"Chị thật là... không nghiêm túc chút nào!"_Cô cười, rồi lại lườm nàng một cái

Nàng nắm tay cô, kéo cô về phía mình, ôm chặt lấy cô

-"Nhưng em lại thích chị như vậy mà"

-"Chị có thể nào cho em giận dỗi một chút được không?"

Cô nói tiếp

-"Bởi chị là người dễ thương, nên em chẳng thể giận nổi..."

Tần Lam phì cười, dang tay ôm cô

Cô nheo mắt, nhưng cuối cùng cũng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc. Tâng Lam làm như thế nào cũng được, chỉ cần cô vui là đủ. Tình yêu của họ, dù có đôi khi có những trận giận dỗi, nhưng luôn được chữa lành bằng những điều đáng yêu nhỏ nhắn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro