Chương 37: Giao phó

Buổi sáng sẽ là những ánh nắng vàng xinh đẹp chiếu qua khung cửa sổ, đối với người khác buổi sáng chính là bắt đầu những ngày mới đầy vui vẻ và hạnh phúc. Trái ngược hoàn toàn, đối với nàng, buổi sáng, một ngày mới như một cơn ác mộng kinh hoàng mà bản thân mới đối mặt

Cô đã tới ngưỡng cửa tử thần, nhưng tâm thâm cô mà nói có lẽ nên chết sớm hơn thì tốt. Tốt cho bản thân và tốt cho cả người đó

Thời gian đã sắp đến cực hạn

Tân Chỉ Lôi không thể tự mình làm những việc nhỏ nhặt, ý thức cũng trở nên mờ hồ. Sáng nào cũng thường xuyên sốt cao, người lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nữa mà. Bí bách, nàng đành phải cho cô nhập viện

-"Lam...em không thích bệnh viện"

Không còn cách nào nữa sao?

Thật sự không thể cứu vãn nổi?

-"Chị xin lỗi, lần này chị không chiều em được"

Không còn cách nào khác, Tần Lam phải đưa cô vào viện để tiếp tục kéo dài thời gian để trái tim cô được đập, được ở bên nàng dù cho là một thời gian ngắn. Nhưng với nàng, một ngày, một phút, một giây nào đó cũng trở nên vô cùng trân quý và thiêng liêng

Trên đường đi, Tân Chỉ Lôi nắm chặt tay nàng

-"Chị đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Nàng không trả lời, siết chặt tay cô để ngăn mình bật khóc

-"Ngoan! Em sẽ ổn mà"

-"Vâng"

Tại bệnh viện

Bác sĩ chuyên khoa ung thư trực tiếp đến xem tình hình của Tân Chỉ Lôi, ông cảm thán. Cô chính là người mạnh mẽ nhất ông từng thấy, bị bệnh tật dày vò nhưng mà vẫn không bỏ cuộc. Như một dũng sĩ giữ chiến trường kiêu hãnh, dũng sĩ ấy vượt qua những tảng đá to lớn ngăn cách cô và một hy vọng nhỏ nhoi

Hy vọng ấy là từ đâu mà ra?

Hy vọng được sống tiếp bên cạnh Tần Lam

Bác sĩ làm xét nghiệm và nhanh chóng đưa cô vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tần Lam ngồi bên ngoài, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín, lòng đầy lo lắng. A Ly của cô cũng nhanh chóng đến, cố gắng an ủi nàng

-"Đừng quá lo lắng, Chỉ Lôi rất mạnh mẽ"

-"Không lo là không được, tôi sợ mất em ấy"

-"Thời gian là hữu hạn, con người ai rồi cũng sẽ về với hư vô, chẳng có ai mà sống được mãi"

-"Tôi biết chứ...nhưng tôi có thể ích kỷ không?"

-"Ích kỷ điều gì?"

-"Tôi muốn giữ Tân Chỉ Lôi bên cạnh mình, bên cạnh mình suốt đời...được không..."

A Ly không nói gì, chỉ mở túi xách nhỏ rút vài miếng khăn giấy đưa cho Tần Lam

-"Tình yêu quá sâu đậm...nhưng cũng chẳng thể đi với nhau suốt đời...Yêu đến mấy cũng chẳng thắng nổi thời gian..."

A Ly để nàng ngồi đó, mong rằng nàng sẽ bình tĩnh hơn. Sau khi ngồi khóc một lúc lâu, nàng ngộ nhận cứ khóc mãi cũng chẳng thể cứu rỗi đoạn tình duyên này. Nàng đứng dậy, bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện nơi nô nức người qua lại. Dòng người bỗng chốc hóa im lặng

Nàng rời bệnh viện một lát để đi mua hoa tặng cô. Trên đường đến cửa hàng hoa, nàng nhớ lại những lần trước, cô thường cười rạng rỡ mỗi khi nhận được hoa từ nàng

-"Em thích nhất là hoa cúc dại. Chúng không rực rỡ như hoa hồng, nhưng lại bền bỉ và giản dị, giống như em vậy"

Câu nói ấy vang lên trong đầu nàng, khiến nàng mỉm cười chua xót. Tần Lam bước vào tiệm hoa, chọn một bó hoa cúc dại nhỏ xinh, những cánh hoa trắng muốt điểm nhụy vàng, gợi nhớ đến sự trong trẻo và ngây thơ của Tân Chỉ Lôi

-"Tôi muốn gói bó này thật đẹp, như dành cho một người đặc biệt nhất"_Nàng nói với người bán hàng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc

Trở lại bệnh viện, Tần Lam bước vào phòng, nhìn thấy Tân Chỉ Lôi đang tựa đầu lên gối, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mở to khi thấy nàng

-"Chị về rồi à? Đi đâu thế?"

Nàng không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, giơ bó hoa cúc dại ra trước mặt cô

-"Chị nhớ em nói rằng em thích hoa cúc dại, nên chị muốn mang nó đến cho em"

Cô nhìn bó hoa, đôi mắt sáng lên dù gương mặt vẫn lộ rõ sự yếu ớt

-"Đẹp quá... Cảm ơn chị"

A Ly khẽ cười, cô âm thầm lui ra ngoài để hai người kia có không gian riêng tư hơn

Tần Lam ngồi xuống cạnh giường, chỉnh lại bó hoa trên chiếc bàn nhỏ, rồi quay sang nhìn Tân Chỉ Lôi

-"Em thấy thế nào? Nếu thích, ngày nào chị cũng sẽ mang hoa đến cho em"

Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương

-"Chỉ cần có chị ở đây với em, em đã thấy đủ rồi. Hoa cũng vậy, mỗi ngày em đều muốn thấy chúng. Nhưng... em lo cho chị. Chị mệt lắm phải không?"

Tần Lam lắc đầu, nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên môi mình

-"Không, chị không mệt. Chỉ cần em vui, mọi thứ với chị đều đáng giá"

Bó hoa cúc dại ấy ở lại trong phòng cô như một lời nhắc nhở về tình yêu giản dị và bền bỉ mà nàng dành cho cô. Dù thời gian có ngắn ngủi, Tần Lam vẫn muốn mỗi ngày bên Chỉ Lôi đều thật đẹp, như những bông cúc nhỏ kia, bình dị nhưng mãi mãi đọng lại trong lòng

Mỗi ngày, nàng đều mang những bó hoa cúc ngỏ mà cô yêu thích đến đặt trên chiếc bàn gần giường bệnh. Tần Lam kể cho cô nghe về những chuyện vui bên ngoài, cố gắng làm cô mỉm cười. Người bạn thân thường xuyên đến thăm, mang theo những món quà nhỏ để động viên cô

Nhưng dù cả hai cố gắng thế nào, cô vẫn ngày một yếu hơn. Hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn, những cơn đau kéo dài khiến cô không thể ngủ được

Một buổi tối, khi nàng ngồi bên giường, cô khẽ thì thào

-".. em sợ"

Nàng cúi xuống, nắm chặt tay cô, nước mắt rơi không kìm được

-"Đừng sợ. Chị sẽ ở đây với em, mãi mãi"

Cô nhìn nàng, đôi mắt đong đầy yêu thương nhưng cũng mang theo sự mệt mỏi

-"Cảm ơn chị.. vì đã luôn ở bên em."

Câu nói ấy khiến tim mình thắt lại. Tần Lam hứa, dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ làm mọi thứ để cô cảm nhận được tình yêu và sự an ủi trong những ngày cuối cùng trong cuộc đời

Nàng mỉm cười, cầm lấy tay cô xoa xoa

-"Tay em khô quá rồi...hình như chị chưa thoa kem dưỡng cho em thì phải"

-"Vậy a...em thấy không cần thoa. Như vậy được rồi"

-"Sao mà được chứ...tay em phải được nâng niu chứ..."

Tần Lam lấy từ túi xách nhỏ ra một tuýp kem dưỡng ẩm nhỏ, nàng bóp một lượng vừa đủ thoa đều lên đôi bàn tay khô cằn kia, bàn tay ấy là đôi bàn tay đẹp nhất mà nàng từng thấy. Không phải vì nó đẹp, mà vì yêu nên thấy nó đẹp. Bởi vì trong tim, nàng chỉ có mỗi mình cô, bất kể những gì cô làm đều rất tốt

-"Em có đau chỗ nào không?"

-"Chị là liều thuốc giảm đau rồi, bên chị em chẳng thấy đau"

Bỗng dưng nàng nước mắt lưng tròng, áp bàn tay nhỏ bé ấy lên mặt mình, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên đôi gò má cao đó. Tần Lam thở dài, rồi lại hít sâu

-"Chị biết mình có hơi ép buộc em...nhưng...có thể nào...em xạ trị được không?"

-"Chị định đem tài sản của mình giao phó cho người sắp chết sao?"

-"Chị giao phó cả đời chị cho em còn được..."

-"Ngốc! Lam là đồ đại ngốc"

Cô nhìn nàng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Lần đầu tiên, cô thu tầm mắt vào người phụ nữ trước mắt...Tần Lam chỉ cần thấy cái gật đầu ấy đã òa khóc như một đứa trẻ, dụi đầu vào người cô mà khóc lóc

-"Nếu được thì em sẽ làm, em sẽ xạ trị để được ở bên người mà em yêu..."

-"Vâng! Tốt quá, em đồng ý là tốt"

Nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi cô, và nàng nắm chặt tay cô hơn, lòng dâng trào hy vọng. Dù biết rằng hành trình phía trước sẽ khó khăn, nhưng nàng đã sẵn sàng đối mặt, miễn là cô còn ở bên, dù chỉ một ngày

...

Những ngày sau đó, Tần Lam bắt đầu cùng Tân Chỉ Lôi chuẩn bị cho quá trình xạ trị. Nàng tìm hiểu kỹ từng bước, từng tác dụng phụ mà cô có thể gặp phải, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho cả hai. Người bạn thân của cô cũng ở bên, giúp đỡ nàng chăm sóc cô và động viên cô mạnh mẽ vượt qua

-"Cố lên, Chỉ Lôi. Cậu là dũng sĩ mạnh mẽ"

Ngày đầu tiên xạ trị, cô ngồi trên giường bệnh, bàn tay run rẩy siết chặt tay nàng

-"Chị sẽ ở ngoài chờ em, phải không?" _Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng.

-"Không, chị sẽ ở đây, ngay bên cạnh em. Mỗi khi em sợ hãi, hãy nhìn chị"

Cô khẽ gật đầu, nước mắt chực trào ra nhưng cô cố nén lại. Khi các y tá đưa cô vào phòng, nàng vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cô, như một lời hứa thầm lặng rằng sẽ luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra. Trời có sập, nàng vẫn nguyện lấy thân mình che chở cho cô

...

Những đợt xạ trị tiếp theo không hề dễ dàng. Cô trở nên mệt mỏi hơn, tóc rụng từng sợi, làn da tái nhợt, cơ thể yếu ớt đến mức đôi lúc chỉ muốn buông xuôi. Nhưng mỗi lần như vậy, Tần Lam đều ở bên, nắm chặt tay cô, kể những câu chuyện hài hước hoặc những kỷ niệm đẹp để cô mỉm cười

-"Em cười nhiều lên nhé"

Một buổi tối, sau khi trở về từ bệnh viện, cô nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó

-"Chị à..."_Cô khẽ gọi.

-"Sao thế ?"

-"Nếu một ngày em không còn nữa... chị phải sống thật hạnh phúc, được không?"

Tần Lam lặng người, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Nàng cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô

-"Đừng nói thế. Chị không thể hạnh phúc nếu không có em. Em là cả thế giới của chị"

Thế giới đơn giản thế thôi, cao 1m68, 40kg

-"Nhưng em không thể ích kỷ bắt chị giữ mãi một thế giới đang dần biến mất. Em muốn chị sống tiếp, vì chính mình, và vì cả phần của em nữa"

Lời nói của cô khiến nàng đau lòng, nhưng không phản bác. Nàng chỉ ôm cô vào lòng, để cô cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp mà nàng dành cho cô

Ngày tháng trôi qua, dù sức khỏe của cô không cải thiện nhiều, nhưng những khoảnh khắc bên nhau của họ trở nên đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Tần Lam luôn cố gắng làm mọi thứ để Chỉ Lôi cảm thấy mình không đơn độc, rằng dù khó khăn thế nào, nàng cũng sẽ không bao giờ rời bỏ cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro