Chương 18: Chuyện xấu hổ

Ánh nắng chiếu rọi vào phòng ngủ, chiếu lên hai người đã ngủ nướng kia. Tần Lam kéo rèm cửa lại, nhìn cô và con gái đang ôm nhau ngủ, không hiểu vì sao khi tỉnh dậy lúc sáng lại thấy hai người này đã ôm nhau ngủ, còn nàng thì bị đẩy ra một góc khác. Cũng bó tay

-"Chị dậy sớm vậy?"

-"Hôm nay, chị có cuộc họp nên dậy chuẩn bị một chút"

Cô nhìn nàng ngồi ở bàn trang điểm, cũng chả có tí son hay phấn nào trên bàn cả chỉ là có vài cái máy tạo kiểu tóc. Nàng tạo kiểu cho tóc xoăn nhẹ nhàng cùng lắm là thoa chút son dưỡng, sịt ít nước hoa như vậy là đủ rồi. Tân Chỉ Lôi mở điện thoại

Cách làm cho phụ nữ trở nên vui vẻ

Cách làm người yêu trở nên hạnh phúc

Cách làm cho phụ nữ yêu mình

Cách để vợ cũ chủ động nói lời ngọt ngào?

....

Cô tìm được thứ mình mong muốn, vội vàng tắt máy. Thật ra đây là lần đầu, cô theo đuổi một người chân thành đến vậy, yêu cũng có chút vụng về. Không biết cách nào làm nàng vui, chuyện gì khó cô cũng lên mạng tra hỏi. Cũng có ra kết quả nhưng không biết làm như trên thì nàng có vui thiệt không?

-"Hôm nay, con bé đi chơi rồi. Em có thể đi đâu đó cũng được"

-"Đi chơi với ai vậy?"_Cô tò mò

-"Em không biết được đâu, nay em có bận gì thì cứ đi đi"_Nàng đứng dậy, gon đồ của Dĩnh Cho bỏ vào máy giặc. Quay lại phòng, soạn đồ cho Dĩnh Chi đi chơi

Tân Chỉ Lôi cũng không tò mò nữa, miễn sao con gái đi với người tốt là được. Tần Lam đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, nàng ngồi đối diện chăm chú ăn phần của mình mà không hay biết có người đã nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài

-"Sao vậy?"

-"Hay chúng ta đi hẹn hò đi"

-"...."_Ai mà lại đi mời người ta đi chơi như thế, ngại đỏ cả mặt

-"Vậy, chiều nay em đón chị ở nhà hàng này nhé! Chị đi bàn việc với đối tác"

Tân Chỉ Lôi gật đầu, cô cắm đầu ăn hết đồ ăn sáng rồi tự mình dọn dẹp

Nàng gọi Dĩnh Chi dậy, cho con bé vệ sinh cá nhân, thay đồ đi chơi. Hôm nay, Hoàng Thương và Tiểu Lộc sẽ đón Dĩnh Chi đi đến Chiết Giang du lịch vài ngày , lâu rồi họ mới có thời gian đi chơi với con bé. Tần Lam đồng ý điều này, công việc nàng càng lúc càng nhiều, không có thời gian đi chơi với con. Có vài lần bé con có ngỏ ý muốn đi đâu có, nàng chỉ biết xin lỗi vì không có thời gian

Tầm 7 giờ, chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà nàng, Hoàng Thương và Tiểu Lộc bước vào, Dĩnh Chi háo hức đến nổi mà chạy ra ôm chặt hai người. Tần Lam phì cười

-"Mặc đồ đôi đồ ha? Hạnh phúc quá"_Nàng tựa vào tường

Không biết sao hai người này tìm được nhau nữa, quan trọng là tần số của họ y chang nhau. Tần Lam ngưỡng mộ hai người, vừa giỏi vừa đẹp nữa

-"Dĩnh Chi lớn thế này rồi, cô bế muốn không nổi"_Tiểu Lộc ẳm con bé trên tay

-"Con không có nặng vậy đâu~"_Dĩnh Chi ngây ngô nói

-"Con đi nhớ ngoan nha, nghe lời hai cô biết chưa? Nào hôn mẹ một cái"

-"Moaz, dạ con biết rồi"

Dĩnh Chi và hai người đã đi rồi, còn nàng thì đợi cô tắm xong thì đến công ty, trước khi đi cô còn nhìn nàng rất lâu. Tần Lam trong bộ quần áo công sở, chân váy bút chì và áo sơ mi rất hợp với nàng, vừa lịch sự vừa mang đến vẻ đẹp mà khiến người khác mê mẩn, cô thích nét đẹp như vậy, mang theo sự dịu dàng của người mẹ, thêm sự quyến rũ của phụ nữ, còn có cả sự bao dung của người chị. Tất cả đều được gói gọn trong hai chữ

Tần Lam

Tân Chỉ Lôi quyết định chủ động hơn trong hành trình "cua lại vợ cũ" của mình. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về cách để tiến gần Tần Lam hơn, để chứng minh rằng cô thật lòng muốn bắt đầu lại từ đầu. Cô chọn nhà hàng lãng mạn, một mình bao trọn khu ngoài trời, không để ai làm phiền đến chuyện đại sự của cô

Nói đi nói lại, đây cũng là lần đầu cô hẹn hò với Tần Lam, dù đã thành thạo chuyện cưa đổ người khác nhưng khi gặp lại vợ cũ và chủ động trong chuyện hẹn hò. Cô như người khác, không biết làm gì, lúng túng đến nổi không biết sắp xếp bày trí khu ngoài trời sao cho đẹp

Cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn nhân viên, khoảng tầm hơn 30 phút cô đã hoàn thành xong chuyện trang trí khu ngoài trời, bằng hoa tươi. Nơi đây như một vườn hoa nho nhỏ chờ công chúa đến dạo choi, công chúa của ai thì cũng biết rồi. Tân Chỉ Lôi rất hào hứng cho chuyện hẹn hò với Tần Lam, đã chuẩn bị một bộ vest mà mình thích nhất là màu đen thanh lịch cùng sự tinh tế của chiếc vòng cô màu trắng tinh được được từ bạc tôn lên vẻ thanh tú của chủ nhân nó

...

Đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút, chiếc xe sang trọng dừng chân trước cửa hàng nhà, cô tới sớm hơn dự kiến vì muốn chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, trên xe cô cứ nhìn mình trong điện thoại, không biết như vậy đã ổn chưa? Hồi hộp đến độ muốn thoát tim ra ngoài

Cửa xe mở ra, nhìn thấy Tần Lam đang bắt tay với đối tác, mặt nàng trong hơi công nghiệp, chuyện gì xảy ra sao? Tân Chỉ Lôi tiến tới

-"Sao thế? Chị buồn à?"_Cô nhìn cái mặt nàng ủ rủ như bánh bao bị thiêu, cũng hiểu rồi. Hóa ra là chuyện ký hợp đồng không thuận lợi như dự kiến

-"Chào Lôi Tổng, tôi là Lý Bạch! Hân hạnh hân hạnh được gặp cô"_Đối tác của nàng là Lý Bạch, một nhà đầu tư nổi tiếng ở đất Bắc Kinh rộng lớn này, khi gặp cô ông ấy còn phải đưa tay ra lịch sự chào hỏi

-"Chào chú Bạch! Lâu ngày không gặp ha?"_Tân Chỉ Lôi mỉm cười, đưa tay chào hỏi. Hai người như một khoảng riêng, còn nàng lặng lẽ nép vào sau lưng cô, vừa e dè vừa đáng yêu

Tan Chỉ Lôi chỉ nói vài lời với ông chú kia, khuôn mặt ông ta trở nên niềm nở, tươi như vớ được vàng. Ông ta tiến tới chỗ nàng đưa thông tin liên lạc cho Tần Lam, tiện lợi bàn giao công việc

-"Chào cô! Tôi sẽ hợp tác với công ty của cô. Rất hân hạnh"

Sau khi ông ta rời đi

Nàng bất ngờ khi nhìn trước mặt mình là chiếc xe sang trọng, đắt đỏ. Vừa bất ngờ vừa tò mò, mà cũng đúng nàng tò mò là vì chưa biết cô làm công việc gì, chỉ nghe mẹ nói là gia đình cô rất giỏi, từ mẹ đến ba lại có tiếng tăm ở Bắc Kinh nên mới đồng ý cho Tần Lãng cưới cô, chứ mẹ đời nào mà cho Tần Lãng lấy một người bần cùng chứ

-"Em làm việc gì mà giàu thế?"

-"Làm chồng chị!"_Cô khẳng định chắc chắn

-"Tào lao!"_Nàng phủi tay đi xuống bậc thềm, cô mở cửa xe cho nàng vào

...

Tân Chỉ Lôi đưa Tần Lam đến một nhà hàng trên tầng thượng của một tòa nhà cao cấp. Không gian nơi đây yên tĩnh, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ và giai điệu piano du dương. Từ ban công, có thể nhìn thấy cả thành phố lung linh dưới màn đêm. Tần Lam ngạc nhiên khi nhận ra nơi này không phải là một nhà hàng sang trọng thường thấy mà mang phong cách ấm cúng, riêng tư và sự lãng mạn của các bông hoa mang lại. Những bàn ăn được sắp xếp có khoảng cách rộng, đảm bảo không gian riêng tư cho các cặp đôi

Cô kéo ghế cho nàng rồi ngồi xuống đối diện, đôi mắt đầy mong chờ

-"Chị thích chứ?"_Cô hỏi, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng

Tần Lam nhìn xung quanh, rồi khẽ gật đầu

-"Không tệ"

Tân Chỉ Lôi bật cười

-""Là em tự tìm, không nhờ ai hết đó. Lần đầu tiên đặt chỗ trước, chị thấy em có tiến bộ không?"

Nàng chỉ im lặng lật menu, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên

Cô không vội phá tan bầu không khí im lặng mà để nàng tự nhiên lựa chọn món. Khi phục vụ rời đi, cô chống cằm nhìn nàng, ánh mắt trầm lắng hơn

-"Chị còn giận em không?"

Tần Lam ngước lên, ánh mắt hơi dao động

-""Em nói xem?"

Tân Chỉ Lôi không né tránh, thành thật nói

-"Chắc vẫn còn. Nhưng mà, em sẽ bù đắp"

-"Không phải chuyện gì cũng có thể bù đắp"_Giọng nàng có chút xa cách, nhưng không còn sự lạnh lùng như trước

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu

-"Vậy thì, em sẽ dùng cả phần đời còn lại để chứng minh"

Tần Lam ngẩn ra, trái tim dường như lỡ nhịp trong khoảnh khắc. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện. Dường như, người phụ nữ trước mặt đã thật sự thay đổi

Bữa tối diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Khi ăn xong, Tân Chỉ Lôi đề nghị ra ban công hóng gió. Tần Lam chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý

Gió đêm se lạnh, nhưng đứng cạnh nhau, dường như có chút hơi ấm len lỏi giữa cả hai

Cô nhìn nàng, rồi chợt nhẹ giọng hỏi

-"Chị có thể cho em thêm một cơ hội không?"

Tần Lam nhìn xa xăm, không trả lời ngay. Nhưng ít nhất, nàng không từ chối. Và đó đã là một bước tiến lớn đối với Tân Chỉ Lôi, lòng thầm mừng rỡ nhẹ nhàng đưa tay ôm eo nàng, eo nàng rất nhỏ, mảnh khảng thế là cùng. Theo cô được biết, phụ nữ sau khi sinh con sẽ mũm mỉm hơn đôi chút, nàng trái ngược lại ốm hơn lúc ban đầu

Thấy cũng lạ

Họ quay trở lại bàn ăn món tráng miệng

Tân Chỉ Lôi xin phép đi vệ sinh, nhưng thay vì quay lại ngay, cô lặng lẽ đi về phía quầy lễ tân, nơi nhân viên đã chuẩn bị sẵn món quà mà cô đặt trước

Khi trở lại, trên tay cô là một chiếc hộp quà tinh tế, bên trong là những món mỹ phẩm cao cấp từ Dior, Chanel… tất cả đều là những thương hiệu mà phụ nữ hiện nay thường thích được ban trai hay chồng tặng cho. Cô đặt chiếc hộp lên bàn, rồi khẽ đẩy về phía nàng

Tần Lam nhíu mày nhìn hộp quà, ánh mắt có chút nghi hoặc

-"Gì đây?"

Cô cười nhẹ, giọng có phần dịu dàng hơn thường ngày

-"Chút quà cho chị"

Nàng nhìn thoáng qua logo trên hộp, rồi lắc đầu

-"Em nghĩ một hộp mỹ phẩm là có thể đổi lại ba năm đau khổ của tôi sao?"

Tân Chỉ Lôi biết nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng cô không vội. Cô mở hộp, bên trong ngoài những món mỹ phẩm tinh xảo còn có một chiếc hộp nhỏ nhung đỏ. Nàng dừng lại, ánh mắt hơi dao động

Cô chậm rãi mở hộp nhẫn ra. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu những tia sáng lung linh. Tần Lam ngạc nhiên

-"Em biết ba năm trước em đã làm tổn thương chị rất nhiều, và một chiếc nhẫn không thể thay đổi quá khứ"_Giọng cô chậm rãi, chân thành

-"Nhưng em không muốn để lỡ chị thêm một lần nào nữa"

Tần Lam nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực

-"Chị có thể không nhận ngay bây giờ"_Cô tiếp tục, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng

-"Nhưng hãy để em chứng minh, em thật sự muốn làm lại từ đầu. Hãy để em yêu chị"

Nàng im lặng rất lâu, bàn tay khẽ siết chặt ly rượu trên bàn. Cuối cùng, nàng đẩy hộp quà về phía cô, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sự dè dặt

-"Tôi không cần những thứ này"

Tim cô hơi trùng xuống, nhưng không hề thất vọng. Vì ít nhất, nàng không còn lạnh lùng như trước, điều đó có nghĩa là nàng vẫn còn để tâm đến cô.

-"Không sao, chị không cần nhận bây giờ"_Cô cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng

-"Dù sao, em cũng không có ý định từ bỏ đâu"

Tần Lam thở dài, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp. Cuối cùng, nàng vẫn không nói gì thêm. Bữa tối kết thúc trong sự im lặng, nhưng lần này không còn là sự xa cách, mà là một sự chờ đợi – một cơ hội để hai người có thể bắt đầu lại từ đầu

Trên đường về, không gian trong xe tĩnh lặng. Đèn đường hắt qua cửa kính, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh lên khuôn mặt Tần Lam. Nàng nhìn ra ngoài, không nói gì, Tân Chỉ Lôi vẫn tập trung lái xe, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm. Cuộc trò chuyện lúc nãy vẫn còn vương vấn trong đầu cô

Bất chợt, giọng nàng vang lên, nhẹ như gió thoảng

-"Được thôi"

Cô hơi giật mình, quay sang nhìn nàng

-"Gì cơ?"

Nàng không nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ

-"Tôi nói… tôi đồng ý thử hẹn hò lại với em"

Trái tim cô khựng lại một nhịp, sau đó là sự mừng rỡ. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, nàng lại tiếp tục.

-"Nhưng nếu em không cho tôi cảm giác an toàn, tôi sẽ rời đi"

Lời nói của nàng không mang theo sự uy hiếp hay trách móc, mà chỉ là một sự thật hiển nhiên. Ba năm qua đã khiến nàng học cách bảo vệ chính mình, Tân Chỉ Lôi siết chặt vô lăng, cố gắng kiểm soát cảm xúc

-"Em biết" Giọng cô khàn khàn. -"Lần này em sẽ không để chị thất vọng nữa đâu. Hãy tin em nhé"

Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại như muốn tránh đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh giữa màn đêm, mang theo một khởi đầu mới, mong manh nhưng đầy hy vọng

Tần Lam nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn đường lướt qua gương mặt nàng, tạo nên những bóng sáng mơ hồ. Nàng khẽ mím môi, rồi quay sang nhìn Tân Chỉ Lôi, trời vẫn chưa tối, còn sáng lắm nếu về nhà cũng không làm gì chi bằng đi đâu đó vẫn tốt hơn

-"Còn sớm mà, đi uống rượu không?"

Tân Chỉ Lôi hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu

-"Được thôi, chị muốn uống ở đâu?"

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi hờ hững đáp

-"Tùy em"

Cô lái xe đến một quán bar nhỏ, không quá ồn ào nhưng vẫn có chút không khí nhộn nhịp. Hai người chọn một góc khuất, gọi một chai rượu vang và một đĩa trái cây. Tần Lam ngả người ra sau ghế, ánh mắt trầm tư nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính. Trong quán bar không quá đông đúc, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên một không khí ấm áp nhưng cũng có chút cô đơn

Tân Chỉ Lôi chống tay lên bàn, nhìn nàng

-"Hôm nay tâm trạng chị thế nào?"

Tần Lam khẽ xoay ly rượu trong tay, hương rượu phảng phất quanh chóp mũi

-"Không tệ. Còn em?"

Cô nhún vai

-"Chị đồng ý chính thức hẹn hò với tôi rồi, tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều "

Nàng bật cười khẽ, đặt ly rượu xuống

-"Em thay đổi thật rồi"

Tân Chỉ Lôi hơi nghiêng đầu. -"Sao lại nói vậy?"

-"Trước đây em đâu có kiên nhẫn với tôi như bây giờ"_Tần Lam chống cằm, ánh mắt thoáng chút hoài niệm

-"Lúc đó, em chỉ muốn đuổi tôi đi càng nhanh càng tốt"

Tân Chỉ Lôi im lặng một lúc rồi mới đáp, giọng cô trầm thấp

-"Vì lúc đó tôi ngu ngốc"

Nàng nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt

-"Đúng vậy, em rất ngu ngốc"

Cô cũng cười, rót thêm rượu vào ly nàng

-"Vậy chị có thể cho tôi cơ hội để sửa sai không?"

Tần Lam không vội trả lời, chỉ nhấp một ngụm rượu, vị rượu cay nóng lan xuống cổ họng, mang theo chút cảm xúc mơ hồ

-"Em nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi"_Nàng xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng nói mang theo chút xa cách

Tân Chỉ Lôi nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sâu thẳm

-"Không đơn giản. Tôi biết, để chị chấp nhận tôi một lần nữa không dễ dàng. Nhưng tôi không muốn mất chị"

Tần Lam bật cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ

-"Em đúng là lì lợm thật!"

Cô nhướng mày

-"Vậy chị có muốn thử đặt cược một lần không?"

Nàng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút trêu chọc

-"Đặt cược gì?"

Tân Chỉ Lôi nghiêm túc nhìn nàng

-"Nếu tôi có thể khiến chị yêu tôi lần nữa, thì chị phải đồng ý ở bên tôi"

Tần Lam im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nâng ly lên, cụng vào ly cô

-"Vậy thì để xem em làm được gì"

Tân Chỉ Lôi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy quyết tâm

Đêm nay, có lẽ không chỉ có rượu làm say lòng người

Tần Lam dựa hẳn vào vai Tân Chỉ Lôi, ánh mắt mơ màng như có như không, đôi môi mềm khẽ hé mở, mang theo hương rượu nồng nàn quyến rũ. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, nàng nhìn cô, trong mắt phản chiếu gương mặt của người phụ nữ trước mặt người đã khiến nàng đau khổ suốt bao năm trời.

-"Chỉ Lôi..."_Giọng nàng khẽ gọi, âm điệu mềm mại, pha chút say mê, cũng mang theo chút gì đó như trách móc, như vấn vương

Cô thoáng giật mình, cúi đầu nhìn nàng

-"Sao thế?"

Tần Lam không trả lời ngay, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, vươn tay vuốt nhẹ lên cổ áo sơ mi của cô. Ánh mắt nàng sâu lắng, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô để nhìn thấu tất cả tâm tư

-"Em không muốn sao?"

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim Tân Chỉ Lôi rung lên một nhịp, cô nhìn nàng, trong lòng bỗng dưng hỗn loạn. Muốn sao? Muốn chứ. Cô chưa bao giờ ngừng khao khát có nàng, nhưng không phải theo cách này

Tân Chỉ Lôi hít sâu, cố gắng giữ lý trí

Sợ mình không chịu đựng được cám dỗ mà lao vào nàng mất, họ sẽ cầu hoan giữa quán bar?

-"Chị say rồi, về nhà thôi."

Tần Lam cau mày, khó chịu đẩy nhẹ cô ra

-"Tôi không say!"

-"Vậy sao?"_Cô nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch lên

-"Vậy nàng có biết mình đang nói gì không?"

Nàng không đáp, chỉ ngước mắt nhìn cô, đôi mắt long lanh nhưng mang theo chút u tối. Rồi bất ngờ, nàng vươn tay vòng qua cổ cô, kéo cô sát lại gần, môi gần như sượt qua tai cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy cám dỗ

-"Chỉ Lôi..."_Nàng khẽ gọi tên cô, ngón tay lướt nhẹ trên bờ vai rắn rỏi

-"Tôi muốn làm chuyện mà vợ chồng nên làm"

Tân Chỉ Lôi sững người

Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực. Nàng chủ động như thế này, là vì say rượu hay vì trong lòng còn vương vấn cô? Tân Chỉ Lôi siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh

-"Chị chắc chứ?"_Giọng cô khàn khàn, mang theo chút khẩn trương

Tần Lam cười khẽ, hơi thở phả vào vành tai cô, mềm mại như một cơn gió mát giữa đêm hè. -"Sao? Sợ tôi sáng mai sẽ hối hận sao?"

Cô không nói gì, chỉ nhìn nàng thật sâu. Tần Lam ngửa đầu, ánh mắt lấp lánh như sao đêm

-"Tôi sẽ không hối hận..."

Nói xong, nàng chậm rãi đưa tay chạm vào khuôn mặt cô

Tân Chỉ Lôi nắm lấy bàn tay ấy, kéo xuống

-"Không phải tôi sợ chị hối hận. Tôi chỉ sợ..."

Nàng nhíu mày

-"Sợ gì?"

-"Sợ tôi không thể buông chị ra nữa"

Không khí trở nên tĩnh lặng.

Tần Lam nhìn cô, trong lòng có chút xao động

Nhưng ngay sau đó, nàng bật cười, ánh mắt chứa đầy sự trêu chọc

-"Nói như thể em đang rất đứng đắn ấy"

Tân Chỉ Lôi cũng cười theo, cúi xuống thì thầm bên tai nàng. -"Vậy về nhà đi, rồi muốn gì cũng được"

Tần Lam khẽ run lên

Lời nói này, giống như một lời hứa hẹn

Nàng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào cô

Tân Chỉ Lôi vững vàng dìu nàng ra xe, ánh đèn đường kéo dài bóng hai người, như một bức tranh đẹp đẽ nhưng mông lung giữa đêm khuya

Đêm nay, ai mới thật sự là người say?

Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Tần Lam đã nhào đến, ôm chặt lấy Tân Chỉ Lôi. Nàng không cho cô thời gian phản ứng, chỉ dùng hành động để nói lên tất cả. Đôi môi mềm mại nóng bỏng của nàng áp lên môi cô, mang theo hơi men nồng nàn. Tân Chỉ Lôi khựng lại một giây, nhưng rồi nàng càng siết chặt vòng tay, cơ thể mềm mại dán sát vào cô

-"Lam…"_Cô khẽ gọi, giọng khàn đi vì hơi thở rối loạn.

-"Đừng nói gì cả…"_Nàng thì thầm, ánh mắt như phủ sương mù, mang theo chút bướng bỉnh, chút khẩn cầu

Tân Chỉ Lôi thở hắt ra, trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy

Suốt bao năm qua, cô chưa từng quên cảm giác này - cảm giác được nàng yêu thương, được nàng khao khát. Nhưng cô cũng biết rõ, những tổn thương nàng đã chịu đủ để nàng không dễ dàng tin tưởng cô thêm một lần nào nữa

Bây giờ, nàng chủ động lao vào cô như vậy, là vì yêu, hay vì men rượu?

Tần Lam cảm nhận được sự do dự trong ánh mắt cô, nàng bất mãn cắn nhẹ lên môi cô, thì thầm

-"Em còn do dự cái gì?"

Tân Chỉ Lôi khẽ cười, giọng trầm xuống

-"Chị say rồi"

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén

-"Tôi không say"

-"Vậy ngày mai có hối hận không?"

Tần Lam im lặng trong giây lát, rồi nàng lắc đầu

-"Không hối hận nhưng hãy quên đi"

-"Được...tôi sẽ quên"

Tân Chỉ Lôi nhìn nàng thật sâu, như muốn khắc ghi tất cả cảm xúc trong đôi mắt ấy

Rồi cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi nàng, không vội vã, không nóng vội, như một sự trân trọng mà cô dành cho người phụ nữ trước mặt

Tần Lam khẽ run lên, nàng nắm lấy cổ áo cô, kéo cô xuống gần hơn, chủ động hơn nữa

Cô bật cười, ôm lấy nàng, thì thầm

-"Được, vậy đừng hối hận"

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và quen thuộc này. Đêm nay, chẳng ai còn có thể rời khỏi đối phương nữa. Họ lao vào nhau bởi sự khao khát của tình yêu, họ hòa làm một. Tân Chỉ Lôi biết mình có thêm một sở thích, ngoài thích cái đẹp, thích những bữa cơm gia đình, cô còn thích thêm những tiếng ưm a của nàng trong lúc làm chuyện vợ chồng. Nó thật như giống thuốc phiện, nó nhẹ nhàng, non nớt mà lại khiến cô nghiện. Điên đảo

Cô trân trọng nàng, thật sự. Đôi môi nhấc lên rồi lại hạ xuống, đã đi qua khắp cơ thể của nàng, không sót một chỗ nào

-"Ngày mai, hãy quên đi..."

-"Chị muốn quên chuyện xấu hổ này?"

-"Ừm"

-"Vậy được, tôi sẽ quên"

Cô hôn lên vết rạn mờ mờ trên bụng của nàng

-"Mọi thứ của chị, em đều yêu nó"
***
+1 máy không biết cua gái

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro