Chương 21: Tin tưởng

Mưa đêm lạnh lẽo, từng giọt nước như đâm vào da thịt, nhưng Tân Chỉ Lôi không hề nhúc nhích. Cô quỳ gối giữa khoảng sân trước nhà Tần Lam, giống như năm đó nàng từng quỳ trước mặt cô mà cầu xin

Lúc ấy, cô đã tàn nhẫn đuổi nàng đi, không nghe nàng giải thích, khiến nàng ôm bụng bầu một mình chịu đựng biết bao đau khổ. Giờ đây, khi cô rơi vào tình cảnh này, cô mới thực sự hiểu được nỗi đau ấy

Cửa nhà vẫn đóng chặt, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, nhưng nàng không hề ra ngoài. Tân Chỉ Lôi không biết nàng có đang nhìn mình hay không, chỉ biết nếu lần này nàng không tha thứ, cô sẽ không đứng dậy

Mưa rơi nặng hạt, cơ thể cô lạnh buốt, nhưng lòng còn đau hơn. Cô cất giọng, khàn đặc

-"Tôi biết tôi sai rồi. Tần Lam, tôi sai rồi"

Không có tiếng trả lời

-"Chuyện đêm đó, tôi thật sự không biết gì cả. Nếu tôi thực sự phản bội chị, tôi nguyện bị trời phạt. Nhưng chị biết mà, tôi chưa từng chạm vào ai khác ngoài chị!"

Bên trong nhà, Tần Lam ngồi trên sofa, tay siết chặt thành ghế. Nàng không phải không nghe thấy, mà là không dám bước ra

Nàng sợ

Sợ nếu nhìn thấy cô quỳ trước mặt mình, trái tim mình sẽ mềm yếu

Nàng từng yêu cô đến mức nào, từng dốc hết mọi thứ ra sao, cô đều biết. Nhưng đến cuối cùng, khi nàng cần cô nhất, cô lại nhẫn tâm đẩy nàng ra xa. Bây giờ, nàng có nên tin cô không?

Dĩnh Chi dụi dụi mắt, kéo áo nàng

-"Mẹ ơi, cô quỳ ngoài mưa kìa... Cô sẽ bị bệnh đó..."

Tần Lam cúi đầu nhìn con, lòng đau đớn

Dĩnh Chi còn nhỏ, con bé không hiểu chuyện người lớn, nhưng ánh mắt trong veo của con bé khiến nàng không thể làm ngơ

Cả người Tân Chỉ Lôi đã ướt đẫm, mái tóc bết lại, môi tái nhợt, nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích. Cô cười khổ, thì thầm với chính mình

"Chị từng quỳ như thế này trước mặt tôi, vậy mà tôi lại không tin chị..."

-"Tôi sai rồi... Tôi thực sự sai rồi..."

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra

Tần Lam đứng đó, ánh mắt phức tạp, giọng khàn đi

-"Đứng dậy đi, Tân Chỉ Lôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô như thế này"

Cô ngước lên, mắt ngập nước, cố nén giọng run rẩy

-"Vậy chị tha thứ cho tôi rồi sao?"

Nàng không trả lời, chỉ quay người vào nhà. Nhưng khi thấy cô vẫn quỳ, nàng nhắm mắt, giọng nhẹ bẫng

-"Vào đi"

Trái tim cô như vỡ òa

Cô đứng dậy, từng bước, từng bước đi vào nhà, cảm nhận hơi ấm mà mình tưởng chừng đã đánh mất mãi mãi. Nàng xót cho hai đầu gối của cô, quỳ đến mức in hằn gấu gạch sần sùi. Tần Lam không phải không tin cô mà là tận mắt như vậy...nàng lấy gì ra để yên lòng cho qua đây

...

Tần Lam đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt dừng trên chiếc áo khoác mà Tân Chỉ Lôi vừa cởi ra. Mùi lạ xộc vào mũi nàng. Không phải nước hoa cô hay dùng, cũng chẳng phải mùi nước xả vải quen thuộc, mà là một thứ gì đó rất kỳ lạ… giống như thuốc

Thuốc ?

Nàng nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải, như thể muốn tìm ra điều bất thường. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác khó chịu không tên

Lẽ nào...Tân Chỉ Lôi bị hạ thuốc

Tối hôm đó, nàng đã tận mắt thấy Tân Chỉ Lôi ngủ cùng người khác. Lúc cô chạy đến cầu xin, nàng không muốn tin, nhưng hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng

Bây giờ, lại có mùi thuốc lạ

Tân Chỉ Lôi bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt, nhìn thấy Tần Lam đang cầm áo của mình, cô thoáng sững sờ.

-"Sao vậy?"

Tần Lam ngước lên, ánh mắt sâu thẳm

-"Áo của em có mùi gì lạ lắm"

Cô theo phản xạ ngửi thử, nhưng bản thân lại không nhận ra gì đặc biệt

-"Chắc là do mưa thôi."

Nàng vẫn nhìn cô chăm chú, trong lòng có một nỗi hoài nghi không thể nói thành lời.

-"Lúc em về... có gặp ai không?"

Cô thoáng khựng lại, nhớ đến đêm đó, bản thân bị người khác chuốc rượu rồi bất tỉnh. Nhưng cô không muốn nàng lo lắng, chỉ đành cười nhạt

-"Không có, chỉ là buổi tiệc bình thường"

Tần Lam không nói nữa, chỉ đặt áo xuống rồi xoay người đi. Nhưng trong lòng nàng, cơn sóng ngầm càng ngày càng dâng cao

...

Ngày hôm đó, Bắc Kinh mưa phùn nhẹ, nàng gửi con ở nhà trẻ, rẽ sang con đường khác đến trung tâm thương mại nua ít nhu yếu phẩm để dùng trong gia đình. Thu vào tầm mắt nàng, là chị gái - Tần Lãng, chị đi vào quán cà phê, ít người qua lại. Theo sau chị là cô gái ở trên giường Tân Chỉ Lôi hôm đó. Giữa họ có mối quan hệ mờ ám gì, mà lại đi ngồi chung

Nàng vốn không phải người nhiều chuyện, không biết vì sao, trái tim lại thôi thúc nàng nghe đoạn hội thoại của họ

Nàng không kìm được tò mò mà bước đến gần

-"Chuyện hôm đó là sao? Chị đã hứa sẽ giúp tôi!"_Cô gái kia gằn giọng.

Tần Lãng hất cằm, giọng đầy khó chịu

-"Giúp cô? Cô còn chưa làm tốt phần việc của mình thì đừng trách tôi trở mặt. Tôi bảo cô dụ dỗ Tân Chỉ Lôi, không phải để cô làm hỏng kế hoạch!"

Tần Lam đứng sau vách tường, lòng nàng chấn động

Hóa ra… tất cả đều là một cái bẫy?

Giọng cô gái kia run rẩy

-"Nhưng Tân Chỉ Lôi không đụng vào tôi! Chị có cho tôi thuốc, nhưng cô ấy chỉ hôn mê chứ không làm gì hết!"

-"Cái gì?"_Giọng Tần Lãng lạnh ngắt

-"Cô đang đùa tôi đấy à? Cả kế hoạch đơn giản thế mà cô cũng không làm được?"

Tần Lam lùi lại một bước, trái tim nàng đập loạn

Vậy là… Tân Chỉ Lôi thực sự vô tội?

Nàng siết chặt nắm tay, nhưng vô tình đụng vào một chiếc bàn gần đó. Tiếng động khiến Tần Lãng giật mình quay lại

Ánh mắt hai chị em chạm nhau, Tần Lãng biến sắc

-"Tần Lam?"

Tần Lam lạnh lùng nhìn ả

-"Hóa ra chị đã gài bẫy cô ấy?"

Tần Lãng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe môi cong lên đầy giễu cợt

-"Em tin những gì con nhỏ này nói hơn tin chị gái ruột của mình sao?"

-"Đủ rồi! Chị đã làm gì cô ấy?" Giọng nàng đầy phẫn nộ

Tần Lãng cười khẩy, tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén như dao -"Tần Lam, em nghĩ là em có thể làm gì chị? Chị làm tất cả cũng chỉ để tốt cho em thôi"

Tần Lam cười nhạt

-"Tốt cho tôi? Chị đẩy tôi vào địa ngục mà gọi đó là tốt sao?"

Không ngờ câu nói đó chọc giận Tần Lãng. Trong một giây mất kiểm soát, ả vung tay, tát mạnh vào má nàng

Chát!

Cơn đau rát lan ra, nhưng Tần Lam chỉ đứng đó, mắt mở to nhìn người trước mặt. Cô gái kia hoảng sợ lùi lại, Tần Lãng cũng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ tàn nhẫn. -"Em tự chuốc lấy đấy. Đừng trách chị!"

Tần Lam cắn môi, siết chặt tay. Nàng không thể tha thứ cho ả được nữa những gì ả làm quá đủ rồi! Quá mức giới hạn chịu đựng của Tần Lam, nàng phải làm gì đó để bảo vệ được gia đình của mình, bảo vệ được con gái và cả Chỉ Lôi

...

Tần Lam về đến nhà, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt con gái. Nhưng Dĩnh Chi rất nhạy bén, con bé vừa chạy ra đón mẹ liền, tay còn cầm theo con jelly cat màu sữa, con bé dùng chân ngắn của mình bò leo lên sô pha, theo thói quen mà ngồi vào lòng mẹ. Nhìn thấy dấu đỏ trên má nàng, con bé bèn hỏi

-"Mẹ ơi, mặt mẹ bị sao vậy?"_Bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào má nàng, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng

Tần Lam vội trấn an

-"Không sao, chỉ là mẹ vô ý đụng phải cửa thôi"

Nhưng Dĩnh Chi không dễ bị lừa như vậy. Con bé bĩu môi, chạy nhanh vào phòng, lấy chiếc điện thoại lên bấm số

Dĩnh Chi gọi thẳng cho Tân Chỉ Lôi

Chỉ vài giây sau, giọng nói quen thuộc truyền đến

-"Dĩnh Chi? Sao con lại gọi mẹ lớn giờ này?"

Dĩnh Chi chớp mắt, nhìn mẹ rồi nghiêm túc nói

-"Mẹ lớn mau về nhà đi! Mẹ nhỏ bị đánh, mặt đỏ lắm!"

Tần Lam giật mình, nàng bước tới định giật lại điện thoại nhưng Dĩnh Chi nhanh chóng chạy nép vào góc phòng

-"Thật hả?"_Giọng Tân Chỉ Lôi bên kia đột nhiên trầm xuống. -"Mặt mẹ bị đánh? Ai làm?"

Dĩnh Chi thành thật trả lời

-"Con không biết, nhưng mẹ nói là đụng cửa. Nhưng con thấy mắt mẹ đỏ lắm, giống như muốn khóc"

Tần Lam cắn môi, cúi đầu, nàng không nghĩ Dĩnh Chi lại nhanh nhạy như vậy. Bên kia điện thoại, Tân Chỉ Lôi không nói thêm một lời nào, chỉ nghe được tiếng cạch như thể cô đã nắm chặt vô lăng xe

-"Mẹ lớn sẽ về ngay"

Dĩnh Chi vui vẻ gật đầu, nhưng khi thấy mẹ đứng đó, nàng cúi mặt không nói gì, con bé hơi sợ.

-"Mẹ ơi, con chỉ muốn mẹ không đau nữa..."

Tần Lam thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy con gái, hôn lên trán bé

-"Mẹ không trách con đâu"_Nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi bất an

Tân Chỉ Lôi sẽ làm gì khi biết chuyện này?

....

Tân Chỉ Lôi lái xe trong đêm, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm, hai bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không thể nhịn được nữa

Tần Lãng đã đi quá xa. Không chỉ chia rẽ cô và Tần Lam, chị ta còn dám ra tay với nàng, lại còn khiến Dĩnh Chi hoảng sợ

Cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng vẻ. Khi đến nơi, cô phanh gấp trước cổng nhà của ba mẹ Tần Lãng. Không chần chừ, cô xuống xe, đi thẳng vào bên trong.  Đêm hôm làm loạn nhà người khác, cô cũng không sợ lắm. Dù sao nhét vào tay họ một ít tiền, cô cũng thoát chuyện

Người giúp việc vừa định ngăn lại thì đã bị khí thế của cô làm cho sợ hãi mà im lặng lùi về sau

-"Tần Lãng đâu?" Giọng cô trầm thấp, đầy nguy hiểm

Tiếng bước chân vang lên, một giọng cười khinh khỉnh truyền đến

-"Tôi đây, em gái ngoan của tôi, em tìm tôi có chuyện gì?"

Tần Lãng khoanh tay đứng trên cầu thang, ánh mắt đắc thắng

Tân Chỉ Lôi không nói gì, cô lao đến, túm lấy cổ của chị ta, siết chặt

-"Chị nghĩ chị là ai mà dám động vào Tần Lam? Dám đánh chị ấy? Dám đe dọa cả con gái của chị ấy?"

Tần Lãng không hề sợ hãi, thậm chí còn nhếch môi cười

-"À, thì ra em cũng biết đau lòng à? Thế lúc trước ai là người đã làm Tần Lam đau khổ? Ai đã bỏ rơi? Nếu không phải em phản bội trước, tôi đâu cần ra tay?"

-"Chuyện quá khứ rồi, tôi không còn yêu Tần Lãng nữa, chị đã từng lừa tôi. Chuyện này đêm nay, tôi tính với chị một thể"

-"Tần Lam bị em làm đau đến mức như vậy? Em nghĩ sẽ bù đắp được sao?"

Tân Chỉ Lôi nghiến răng, gằn giọng

-"Chị không xứng nhắc đến chuyện giữa tôi và Tần Lam. Chị làm mọi chuyện này chỉ vì lòng ích kỷ của mình. Chị hận tôi không chọn chị, đúng không?"

Tần Lãng cười lạnh, nhưng trong mắt lại có chút dao động.

-"Câm miệng!"

Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã

-"Dừng lại!"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Tân Chỉ Lôi chấn động. Cô quay đầu lại, thấy Tần Lam đang đứng đó, hơi thở gấp gáp vì chạy đến quá nhanh

-"Em đang làm gì vậy?"_Tần Lam lao đến, nắm lấy cánh tay cô

-"Chị còn hỏi tôi làm gì sao? Chị ta đánh chị, đe dọa Dĩnh Chi! Tôi không thể nhịn nữa!"

Tần Lam nhìn cô, đôi mắt có chút phức tạp

-"Em nghĩ đánh nhau với chị ta sẽ thay đổi được gì sao? Nếu em vì tôi mà làm tổn thương chính mình chính, tôi không đồng ý"

Cơn giận của Tân Chỉ Lôi như bị dội một gáo nước lạnh. Cô siết chặt nắm đấm, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng, cơn giận trong lòng chợt mềm xuống

-"Được rồi, tôi nghe chị"_Cô thì thầm, buông tay khỏi cổ áo của Tần Lãng

Tần Lãng nhếch môi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tần Lam dành cho Tân Chỉ Lôi, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu

-"Hai người đúng là một cặp ngu ngốc"

Tần Lam không muốn đôi co nữa, chỉ kéo Tân Chỉ Lôi đi. Trước khi rời đi, nàng lạnh lùng nhìn chị gái mình

-"Từ giờ, giữa chúng ta không còn là chị em nữa. Tôi sẽ không tha thứ cho chị lần nào nữa"

Tần Lãng ngỡ ngàng nhìn nàng, nhưng không kịp nói gì, bóng hai người đã khuất dần trong đêm tối

●●●

Tân Chỉ Lôi đứng lặng trong bóng tối, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự tức giận, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Cô siết chặt tay, cơn giận như ngọn lửa hừng hực trong lòng chưa thể dập tắt. Tần Lam biết, nếu nàng không ngăn cản, e rằng cô sẽ tiếp tục lao vào Tần Lãng mà không cần biết hậu quả. Nàng không muốn điều đó xảy ra

Không chần chừ, nàng tiến lên, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau

-"Đừng giận nữa..."_Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo chút run rẩy

Tân Chỉ Lôi cứng đờ người, nhưng vẫn cố chấp không lên tiếng

Thấy cô không phản ứng, Tần Lam lại ôm chặt hơn, đến mức cô cảm nhận được từng nhịp tim của nàng vang lên trong lồng ngực

-"Tôi không sao, thật đấy..."_Nàng thì thầm bên tai cô

Nhưng Tân Chỉ Lôi không tin, nàng không sao sao? Bàn tay nàng còn run, giọng nói còn nhẹ đến mức chỉ cần gió thổi qua cũng tan biến. Cô định gỡ tay nàng ra, nhưng Tần Lam không chịu buông, ngược lại còn siết mạnh hơn

-"Lam—"

-"Nếu em giận, em đánh tôi cũng được... nhưng đừng làm tổn thương bản thân vì những người không xứng đáng"

Giọng nàng nhỏ dần, như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh

Tân Chỉ Lôi đột nhiên cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Cô cười khẽ, nhưng giọng nói lại có chút bất lực

-"Tần Lam, chị định siết tôi đến nghẹt thở luôn sao?"

Tần Lam hơi khựng lại, rồi nàng thả lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông cô ra hẳn. Tân Chỉ Lôi thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng ra trước mặt mình. Ánh mắt nàng đầy lo lắng, còn trong mắt cô lại tràn ngập sự phức tạp

Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng

-"Lần sau, nếu ai dám động vào chị, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc dạy dỗ đơn giản như vậy nữa đâu"

-"Đừng quan tâm tới nữa, ác sẽ gặp quả báo thôi"

-"Nhưng họ đã làm tổn thương chị"

Tần Lam mím môi, không biết phải đáp lại thế nào

Chỉ là, ánh mắt của Tân Chỉ Lôi quá mức chân thành, quá mức nghiêm túc

Khiến trái tim nàng, bỗng dưng lỡ một nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro