Chương 22: Chuyện hôn nhân

Tần Lam cầm chặt tờ giấy báo tử trong tay, ngón tay lạnh ngắt đến mức run rẩy. Nàng không tin vào mắt mình, không tin những dòng chữ vô hồn trên tờ giấy này lại chính là sự thật

Ba mẹ nàng… mất rồi, họ mất do đột quỵ

Tin tức truyền đến nhanh như một nhát dao cứa thẳng vào tim. Không ai muốn nói rõ chi tiết, nhưng nàng vẫn biết. Nguyên nhân cái chết của họ có liên quan đến Tần Lãng, người chị gái nàng từng yêu thương, từng kính trọng, nhưng cuối cùng lại khiến cả gia đình rơi vào bi kịch. Mọi thứ đều ập đến, nhanh đến nổi, Tần Lam không đỡ kịp

Tần Lãng gây thù chuốc oán khắp nơi, cuối cùng lại bị đánh ghen, bị lôi ra bêu rếu, gia đình nàng cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Cái danh giá của nhà họ Tần giờ chỉ còn lại tro tàn, gia đình giờ đã không còn

....

Tần Lam đứng lặng trước bàn thờ của ba mẹ, ánh nến leo lét chiếu lên gương mặt nàng một vẻ u ám, bi thương

Tân Chỉ Lôi nhìn thấy bóng lưng gầy gò của nàng mà lòng đau như cắt. Cô lặng lẽ tiến đến, đặt tay lên vai nàng

-"Tần Lam…"

Nàng không quay lại, giọng nói khàn đặc

-"Ba mẹ tôi mất rồi"

Tân Chỉ Lôi khẽ siết chặt tay, cảm giác đau lòng không kém

-"Tôi biết"_Cô thì thầm

Tần Lam bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào. Nàng lắc đầu, như thể đang tự cười nhạo bản thân

-"Cuối cùng, tôi chẳng còn gì cả"

Tân Chỉ Lôi nhíu mày, xoay người nàng lại đối diện với mình

-"Chị còn tôi, còn Dĩnh Chi. Chị không một mình"

Tần Lam nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nàng muốn gạt đi nước mắt, nhưng Tân Chỉ Lôi đã nhanh hơn, nhẹ nhàng lau đi từng giọt đang lăn dài trên má nàng

-"Khóc đi, không sao cả. Tôi ở đây rồi"

Câu nói ấy như một sự vỡ òa. Tần Lam không chịu đựng nữa, nàng vùi đầu vào lòng Tân Chỉ Lôi, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô siết chặt nàng trong vòng tay, như muốn che chở, bảo vệ nàng khỏi mọi tổn thương

Ngoài kia, gió vẫn rít từng cơn, thổi qua những bức di ảnh trên bàn thờ. Nhà họ Tần, từ đây đã không còn như trước nữa

Tần Lãng đã bỏ đi biệt tích, gia đình Tần giờ đây chỉ còn mình nàng

Từ nhỏ, ba mẹ chưa từng dành cho nàng sự yêu thương, quan tâm hay chỉ là sự ấm áp nho nhỏ, nàng là người bao dung, rất nể tình nghĩa họ cho nàng sống chung, cho nàng cái ăn cái mặc. Phận làm con như nàng, không thể bỏ rơi họ trong lúc này

Tần Lam gạt nước mắt, cố gắng lo liệu mọi việc chu toàn. Từ chọn áo quan, sắp xếp tang lễ, đến việc cúng bái, nàng đều tự tay làm. Không ai ép nàng phải gánh vác, nhưng nàng vẫn làm, như một trách nhiệm cuối cùng đối với những người đã sinh ra mình

Suốt những ngày tang lễ, nàng không để mình khóc thêm lần nào nữa. Nàng lặng lẽ tiếp khách, cúi đầu cảm tạ từng người đến viếng. Tân Chỉ Lôi đứng bên cạnh, không rời nửa bước, âm thầm giúp đỡ nàng những việc nhỏ nhặt. Dĩnh Chi cũng ngoan ngoãn, không làm ồn, chỉ nắm chặt tay mẹ, như thể cảm nhận được nỗi đau mà nàng đang chịu đựng

Khách khứa ra về, cũng đủ ngày làm con, từ nay Tần Lam không còn quan hệ gì với họ nữa. Trở ơn, nàng cũng đã làm xong, trước khi đi nàng nhìn lên bàn thờ, lòng nàng có chút đau nhói. Nếu như họ yêu thương đều như nhau, họ thương Tần Lãng đúng cách, họ dung túng cho chị làm nhiều việc để rồi hậu quả không ngờ tới xảy ra

Giờ đây, gia đình họ chỉ còn đóng tro tàn

-"Ba mẹ! Mạnh khỏe"_Nàng thắp cho họ nén nhang rồi đóng cửa nhà, cánh cửa khép lại

Đau khổ đều kết thúc rồi

Còn về phần Tần Lãng, chị đã đi đâu, nàng cũng không biết. Người phụ nữ mà đã bị Tần Lãng cướp chồng, cũng chẳng làm gì đến đam tang chỉ gửi một ít tiền và đưa ra một điều kiện. Tần Lãng không được làm phiền vợ chồng họ, nếu xảy ra một lần nữa. Mạng của Tần Lãng, bà ấy không đảm bảo

Ruốt cuộc, chị ta cần gì mà lại đi cướp chồng người khác? Chị cũng học giỏi, cũng xinh đẹp như bao người chỉ là do sự nuông chiều của ba mẹ mà chị trở nên hư đốn, không xem ai vừa ý mình. Sự nuông chiều đều tạo ra kẻ vô ơn

....

Mọi chuyện rồi cũng lùi vào quá khứ. Tần Lam dần dần tìm lại được nụ cười, không còn những đêm trằn trọc mất ngủ hay những khoảnh khắc thất thần giữa ngày. Tân Chỉ Lôi luôn bên cạnh nàng, giữ đúng lời hứa năm đó, bù đắp tất cả những tổn thương cô đã gây ra. Chữa lành những vết thương cũ do mình để lại, dọn dẹp những hỗn độn trong lòng nàng

Cô không còn là kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng như trước. Cô học cách kiên nhẫn, lắng nghe và yêu thương. Mỗi sáng, cô là người dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con. Mỗi tối, dù bận rộn thế nào, cô cũng về nhà đúng giờ, cùng nàng ăn cơm, kể nàng nghe những chuyện vui trong ngày

Tần Lam không nói ra, nhưng nàng cảm nhận được tất cả. Cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt cô, sự dịu dàng trong từng cử chỉ

Một ngày nọ, khi Dĩnh Chi vui vẻ chơi đùa cùng chú mèo trắng trong phòng khách, Tân Chỉ Lôi bất ngờ quỳ xuống trước mặt nàng, đưa ra một chiếc hộp nhung nhỏ

-"Chúng ta... cưới lại nhé?"

Tần Lam ngẩn người, nhìn cô, rồi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong tay. Cảnh tượng này, nàng từng mơ rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thực sự xảy ra

-"Không cần hứa hẹn gì cả"_Tân Chỉ Lôi cười nhẹ

-"Chỉ cần mỗi ngày đều có chị bên cạnh, vậy là đủ"

Tần Lam khẽ cắn môi, rồi cuối cùng cũng nở nụ cười. Một nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy

-"Được"

Tân Chỉ Lôi bật cười, lập tức đứng dậy ôm chầm lấy nàng

Dĩnh Chi thấy vậy liền chạy đến, ngước mắt nhìn hai người, ngây thơ hỏi

-"Mẹ lớn và mẹ nhỏ làm gì vậy ạ?"

Tần Lam bật cười, vuốt tóc con bé, nhẹ giọng đáp

-"Mẹ và mẹ lớn... đang yêu nhau"

Và lần này, sẽ không còn ai buông tay nữa

....

Lần này, Tân Chỉ Lôi muốn bù đắp tất cả cho Tần Lam, không để nàng phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào nữa. Một đám cưới đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, để cả thế giới biết rằng nàng là người vợ mà cô yêu thương nhất

Cô tự mình chuẩn bị mọi thứ, từ váy cưới, địa điểm, danh sách khách mời cho đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cô muốn ngày cưới của họ phải thật hoàn hảo, phải là ngày mà nàng hạnh phúc nhất

Tần Lam ban đầu không quan tâm nhiều đến đám cưới, nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc của cô, nàng dần dần mềm lòng. Nhìn cô bận rộn lo liệu, nàng không nhịn được mà trêu chọc

-"Tôi thấy em căng thẳng còn hơn lần đầu kết hôn với tôi nữa đấy"

Tân Chỉ Lôi cười nhẹ, kéo nàng vào lòng, giọng đầy cưng chiều

-"Vì lần này, tôi muốn làm đúng ngay từ đầu"

Ngày cưới đến, trong bộ váy cưới tinh khôi, Tần Lam bước vào lễ đường dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người

Tân Chỉ Lôi đứng đợi ở cuối con đường, ánh mắt dõi theo nàng, chứa đầy yêu thương và trân trọng. Khi nàng bước đến trước mặt cô, cô nắm lấy tay nàng, siết chặt như muốn nói

-"Lần này, tôi sẽ không để chị rời đi nữa"

Dĩnh Chi mặc một chiếc váy công chúa nhỏ, chạy đến giữa hai người, tươi cười nắm tay họ rồi reo lên

-"Mẹ lớn và mẹ nhỏ sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không ạ?"

Tân Chỉ Lôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán con bé, sau đó nhìn Tần Lam thật sâu

-"Đúng vậy. Mãi mãi."

Trong sự chứng kiến của tất cả, Tân Chỉ Lôi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay nàng, sau đó cúi xuống hôn nàng. Một nụ hôn không còn vướng mắc, không còn đau khổ hay hối tiếc

Chỉ còn lại tình yêu

●●●

Thấm thoát, Dĩnh Chi cũng lớn rồi đã 7 tuổi, trái ngược với con gái thì cô như đứa trẻ, suốt ngày bám lấy Tần Lam

Tần Lam chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi kết hôn, Tân Chỉ Lôi lại thay đổi đến mức này. Nàng mấy lần mắng cô là đồ con nít, nói rất nhẹ nhàng đầy yêu chiều mà cô lại mếu máo

-"Hết thương! Hết thương rồi! Huhu, sao vợ nói em con nít. Em lớn rồi"

-"Mẹ Lôi chưa có lớn! Mẹ lớn con nít hơn cả con"

-"Không có"_Cô phồng má

Nàng phì cười, bị con gái nói đến độ tức phồng cả má lên, hai mẹ con nhà này dính nàng như sam. Buông ra một chút là nhớ, là chạy đi tìm, đôi lúc hai người này còn tranh dành ai sẽ được ngủ với nàng. Chuyện như cơm bữa

-"Mẹ Lôi, cho con mượn mẹ Lam một chút!"

-"Không được"

-"Đi mà! Tuần này con sẽ làm việc nhà cho mẹ Lôi, đi"

-"Không được"

Nàng đang lim dim, nghe tiếng của hai người làm nàng bừng tỉnh, đầu tiên theo thói quen mà kí đầu cô trước. Cái tội, lúc nào cũng tranh dành đồ với con gái, lớn già cái đầu rồi còn hơn thua với đứa con nít

-"Dĩnh Chi! Giường còn trống, vào đây"

-"Lêu lêu! Mẹ Lam vẫn tuyệt vời nhất"_Đi lướt ngang cô, con bé còn tinh nghịch hơn, le lưỡi chọc quê Tân Chỉ Lôi

Mẹ nào con nấy!

Chiếc giường lớn, ba ngườu ôm chặt nhau ngủ, Tần Lam ôm con gái còn cô ôm chặt lấy nàng. Nửa đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa đang hoạt động đều đều, xung quanh tối đen như mực. Cơ thể nàng khó chịu, cảm giác như ai đó đã quậy phá mình lúc đang say giấc

-"Chỉ Lôi! Em đang làm gì vậy?"_Nàng chau mày, đánh tay cô một cái

-"Ui da! Sờ chút xíu thôi mà, nhớ chết đi được"

-"Lớn rồi còn không nên nết!"_Nàng mắng cô, Tân Chỉ Lôi rút tay lại ngoan ngoãn để vợ ngủ yên

...

Bình thường cô luôn trầm ổn, chững chạc, đôi lúc hơi bá đạo, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ cần nàng không ôm cô một cái, cô sẽ tự động xụ mặt. Nếu nàng đi làm về trễ mà không nhắn tin, cô sẽ lặng lẽ bĩu môi, nằm dài trên sofa giả vờ giận dỗi. Thậm chí không thèm ăn cơm

-"Không ăn thì nhịn"

-"Dĩnh Chi...không mang đồ ăn cho mẹ Lôi biết chưa? Nếu không, còn đừng có hòng tuần này mẹ đưa tiền ăn vặt cho con!"

-"Vâng"

Nghe nói đến tiền ăn vặt, Dĩnh Chi cũng chỉ biết lắc đầu, nghe theo lời nàng không dám làm chuyện nguy hiểm. Tần Lam thấy cô vẫn ngồi lì ở đó, mặt xụ xuống, nàng nuốt khan, giọng nhẹ nhàng gọi

-"Chỉ Lôi! Vào ăn này~ ăn với chị"

-"Dạaaa~"_Nói ngọt vài tiếng là con ngoãn ngay

...

Một buổi sáng, nàng thức dậy, còn chưa kịp rời giường thì đã thấy Tân Chỉ Lôi quấn lấy mình như con mèo nhỏ, giọng ỉ ôi

-"Vợ, hôm nay không đi làm có được không? Em muốn ôm vợ thêm một chút"

Tần Lam bật cười, xoa xoa tóc cô

-"Em sao thế? Trước đây đâu có dính người thế này"

Cô rút vào cổ nàng, giọng ấm ức

-"Trước đây không dám. Giờ nàng là vợ của em rồi, em muốn làm nũng thì sao nào?"

Nàng lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi không giấu được ý cười. Không chỉ có sáng sớm, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, Tân Chỉ Lôi cũng bày ra đủ trò đáng yêu

Có lần nàng quên không trả lời tin nhắn của cô trong giờ làm, đến tối vừa về đến nhà đã thấy cô ôm gối ngồi ở sofa, miệng chu lên đầy bất mãn.

-"Vợ không thương em nữa, nhắn tin mà không thèm trả lời"

Tần Lam cười khẽ, ngồi xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng:

-"Bận mà, giờ tôi bù đắp cho em nhé?"

Tân Chỉ Lôi được dỗ ngọt liền tươi tỉnh, ôm chặt lấy nàng như chú chó nhỏ cuối cùng cũng được chủ nhân xoa đầu

Dĩnh Chi đứng bên cạnh, khoanh tay lắc đầu

-"Mẹ lớn càng ngày càng giống em bé đó nha"

Tần Lam bật cười, nhìn cô gái trước mặt mình. Ai ngờ rằng một Tân Chỉ Lôi từng mạnh mẽ, lạnh lùng, bây giờ lại thành người đáng yêu như thế này. Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy đây cũng không tệ. Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi ngày đều được nhìn thấy người mình yêu quấn quýt bên cạnh, làm nũng, giận dỗi, để nàng dỗ dành chứ?

●●●

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Tần Lam, nhưng thay vì được yên tĩnh thư giãn, nàng lại phải đối phó với một Tân Chỉ Lôi quấn người như keo dính chuột

Ngay từ sáng sớm, vừa mở mắt, nàng đã thấy cô ôm mình chặt cứng, gác cả chân lên người nàng. Nàng nhíu mày, giọng khàn khàn vì buồn ngủ

-"Em đè tôi nặng quá, buông ra nào"

Nhưng Tân Chỉ Lôi lại dụi đầu vào cổ nàng, giọng làm nũng

-"Không muốn, hôm nay vợ ở nhà với em mà, để em ôm một chút thôi"

Tần Lam thở dài, xoa xoa lưng cô như dỗ dành trẻ con. Nhưng chưa kịp yên ổn bao lâu, Tân Chỉ Lôi đã bắt đầu bày trò

Trưa đến, nàng định đọc sách thì cô nhào tới, kéo tay nàng lắc lư

-"Vợ, em muốn ăn bánh ngọt"

Tần Lam nghiêng đầu

-"Vậy thì đặt ship đi, chị không ra ngoài đâu"

Tân Chỉ Lôi lập tức xụ mặt, hai tay khoanh trước ngực

-"Không chịu, em muốn ăn bánh vợ làm cơ"

Nàng nhìn cô chằm chằm

-"Chị có nói là sẽ làm bánh cho em ăn sao?"

Tân Chỉ Lôi gật đầu chắc nịch

-"Có! Trong mơ"

Tần Lam dở khóc dở cười, bị cô kéo vào bếp. Nàng vốn không phải người giỏi nấu ăn, nhưng vì sự làm nũng không điểm dừng của Tân Chỉ Lôi, nàng đành phải xắn tay áo, cùng cô loay hoay làm bánh

Kết quả, bột vương đầy mặt cả hai, nhưng Tân Chỉ Lôi lại vô cùng thích thú, còn bĩu môi trách nàng

-"Vợ àm rớt bột lên mặt em rồi, phải lau cho em"

Nàng hờ hững đưa tay định phủi đi, ai ngờ Tân Chỉ Lôi lại nhanh tay hơn, kéo tay nàng xuống, bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi nàng

Tần Lam ngẩn người, nhìn cô chằm chằm

Tân Chỉ Lôi cười ranh mãnh

-"Bột dính miệng vợ kìa, em giúp nàng lau sạch rồi"

Tần Lam bật cười, nhìn cô gái trước mặt mình. Từ lúc nào, Tân Chỉ Lôi lại trở thành một con mèo thích làm nũng thế này? Nhưng mà, nàng cũng không ghét cảm giác này

Một ngày nghỉ với sự quấn quýt của cô, hóa ra lại thú vị như vậy

●●●

Cả nhóm bạn của Tân Chỉ Lôi đang vui vẻ uống rượu trong quán bar, không khí náo nhiệt và tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Cô đã lâu lắm rồi không tụ tập cùng bạn bè, hôm nay thật sự muốn thả lỏng một chút, bỏ qua mọi chuyện căng thẳng. Nhưng ngay lúc cô đang cười nói với bạn bè, điện thoại rung lên báo có tin nhắn

Là vợ

-"11 giờ về nhà. Không muộn hơn"

Tân Chỉ Lôi cười khẩy, nhắn lại một cái emoji nháy mắt rồi bỏ điện thoại vào túi

-"Không sợ vợ đâu, tối nay chơi một chút thôi mà"_Cô nhướng mày, nắm ly rượu lên uống cạn

Đến gần 12 giờ khuya, Tân Chỉ Lôi đã uống khá nhiều, không nhận ra mình đang dần lảo đảo. Bạn bè của cô thì cứ thúc giục thêm vài chén, bảo là một lần không đủ, cần thêm chút nữa mới thật sự đã. Nhưng cũng ngay lúc đó, cô cảm thấy có một sự hiện diện đáng sợ, rồi đột nhiên một bàn tay ấm áp nhưng cũng rất mạnh mẽ nắm lấy lỗ tai cô

-"Em làm gì ở đây? Về nhà!"_Tần Lam lạnh lùng nói, giọng nghiêm khắc khiến cô phải giật mình

-"Trời!"_Bạn của cô thốt lên

-"Vợ tới kìa!"_Nguyễn Khả há hốc mồm, ngoài Tần Lam còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Mà gặp ở tình cảm này có hơi thú vị

Tân Chỉ Lôi ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy nàng đứng trước mặt mình, vẫn bộ đồ đơn giản nhưng đủ toát lên vẻ kiên quyết

-"Vợ… sao lại ở đây?"_Cô ngờ ngợ, còn định phản kháng nhưng cái kéo tai của nàng làm cô chẳng thể giãy giụa nổi

-"Cô không sợ vợ nhưng tôi sợ cô lại về nhà không nổi"_Tần Lam nói bằng giọng điệu không thể phản bác, kéo cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mọi người trong quán nhìn nhau, có chút ngạc nhiên nhưng chẳng ai dám lên tiếng

Tân Chỉ Lôi không còn cách nào, chỉ biết đi theo bước chân của nàng, miệng còn lè nhè

-"Chị đâu có quyền kiểm soát tôi như thế"

Tần Lam chỉ đơn giản nắm chặt tay cô, không một lời thừa thãi, và kéo cô về nhà, mặc cho cô đã bắt đầu mệt mỏi, lảo đảo và chẳng còn đủ sức phản kháng nữa

Khi về đến nhà, Tần Lam chỉ đóng cửa lại, không nói gì, chỉ đơn giản đẩy cô vào phòng ngủ rồi ngồi xuống giường, nhìn cô chăm chú

-"Cô nương đã quá say rồi"_Tần Lam nghiêm túc nói, nhưng giọng nàng vẫn đầy quan tâm

Tân Chỉ Lôi lắc đầu, mỉm cười ngả vào giường, hai tay ôm đầu gối

-"Chị biết không, tôi thật sự không sợ chị… Nhưng hôm nay thật sự vui lắm"

Tần Lam không nói gì nữa, chỉ đi đến bên cô, giúp cô tháo giày, rồi kéo chăn đắp cho cô

-"Chồng con gì mà lì dữ thần vậy trời!"

-"Lần sau nhớ về đúng giờ, không thể như vậy được nữa. Có lần sau thì tôi bỏ luôn"_Nàng nói, nhẹ nhàng nhưng có chút sắc sảo

Tân Chỉ Lôi nhắm mắt lại, cười khúc khích

-"Vậy… tôi có thể yêu cầu một nụ hôn không?"

Nàng dừng lại, đôi mắt hơi nheo lại nhưng cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Tần Lam cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, như một lời dỗ dành, khiến Tân Chỉ Lôi nở nụ cười mãn nguyện

....

Tân Chỉ Lôi đã lại không thể cưỡng lại được sức hút của cuộc vui, và lần này cô chơi đến tận khuya. Khi nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng, cô ngà ngà say, đang đùa giỡn cùng bạn bè thì chợt nhớ ra lời nhắc nhở của Tần Lam.

-"Đã trễ thế này rồi, vợ sẽ giận mất"_Cô thầm nghĩ, nhưng rồi lại tự an ủi mình

-"Thôi, vợ sẽ không nghiêm khắc như lần trước đâu"

Cô rời khỏi quán bar, bước ra ngoài đón taxi về nhà, lòng đã nghĩ đến hình ảnh nàng đang ngồi đợi mình trong phòng ngủ, có thể là đang giận nhưng cũng sẽ từ từ dịu xuống thôi

Nhưng khi về đến nhà, cô nhận ra cửa đã khóa, và không có tiếng động gì từ trong. Tân Chỉ Lôi gõ cửa vài lần, thử bấm chuông, nhưng vẫn không có ai mở. Cô đứng ngoài cửa, cảm giác như một sự im lặng bao trùm, thậm chí còn có cảm giác bất an dâng lên trong lòng

Chết rồi

-"Vợ giận rồi…"_Cô tự nhủ, bắt đầu lo lắng

-"Sao vợ có thể làm như vậy chứ? Mình sẽ làm gì để giải thích bây giờ ta?"

Không còn cách nào, cô đành lấy điện thoại ra gọi cho Dĩnh Chi, hy vọng con bé có thể giúp đỡ. Sau vài hồi chuông, cuối cùng Dĩnh Chi bắt máy, giọng con bé hơi ngái ngủ nhưng vẫn rất lo lắng

-"Có chuyện gì không ạ? Mẹ Lôi giờ này còn điện con làm gì~"

-"Dĩnh Chi, con ở nhà không? Mẹ cần con giúp mẹ mở cửa nhà, mẹ Lam không cho mẹ vào"_Tân Chỉ Lôi nói, giọng có chút cầu cứu và yếu ớt.

Dĩnh Chi nghe vậy thì nhanh chóng bật dậy, giọng hốt hoảng: -"Mẹ sao lại không vào được? Mẹ đợi một chút, con chạy xuống ngay!"

Tân Chỉ Lôi đứng ngoài cửa, nhìn qua cửa sổ phòng khách tối om, chợt cảm thấy có chút bất lực. Những đêm trước, nàng sẽ luôn mở cửa đón cô vào, sẽ trách móc một chút nhưng cũng sẽ nhanh chóng làm hòa. Nhưng đêm nay lại khác

Khoảng năm phút sau, Dĩnh Chi chạy xuống mở cửa, con bé thở hổn hển, khuôn mặt lo lắng

-"Mẹ vào đi, mẹ Lam đang ở trên phòng rồi, con không biết có giận mẹ không nữa"

Tân Chỉ Lôi bước vào, vội vàng đi lên cầu thang, trong lòng đầy lo lắng. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng, giọng hơi khẽ nhưng vẫn đầy thành khẩn

-"Chị… em về rồi, em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa"

Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ mờ chiếu ra. Cô đứng ngoài cửa, chỉ nghe thấy tiếng thở dài từ bên trong.

-"Em biết chị giận, nhưng em thật sự không muốn làm chị khó chịu…"_Cô tiếp tục, giọng đầy chân thành

Một lúc lâu sau, cửa phòng bật mở, Tần Lam đứng đó, khuôn mặt vẫn không rõ nét trong bóng tối. Nàng không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt đầy nghiêm nghị.

-"Em biết mình sai rồi, đừng làm vậy nữa, được không?"_Tân Chỉ Lôi nói, giọng có chút khẩn cầu.

Tần Lam bước lùi lại một bước, mở rộng cửa cho cô vào

-"Cô phải nhớ, tôi không phải là người mà cô có thể tự do làm mọi thứ mà không cần quan tâm đến cảm xúc của tôi"

Cô cúi đầu, lòng đầy áy náy, bước vào phòng và ngồi xuống giường cạnh nàng.

-"Em xin lỗi, thật sự"

Tần Lam nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài

-"Em có biết rằng, tôi đã lo lắng thế nào không? Một chút tôn trọng thôi cũng đủ"

Cô cúi đầu, lặng lẽ nắm lấy tay nàng

-"Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Em sẽ khiến chị cảm thấy an toàn, sẽ không để chị phải lo lắng thêm nữa"

Tần Lam nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng thở dài, rồi nhẹ nhàng gật đầu

-"Vào đi. Nhưng đừng để tôi phải thấy điều này một lần nữa"

Cô chấp tay khấn phật

Tưởng mình ngủ lăn lộn ngoài phòng chứ, ai dè nàng tha lỗi cho cô như vậy

Nhưng cô sai lầm rồi....

Sáng hôm sau, khi tia sáng đầu tiên của ngày chiếu qua cửa sổ, Dĩnh Chi tỉnh dậy và cảm thấy không khí trong nhà có chút căng thẳng. Cô bé vừa ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy mẹ đang ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, tay đan vào nhau, vẻ mặt vẫn không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng một luồng tĩnh lặng bao trùm

Dĩnh Chi tiến lại gần, định nói chuyện với mẹ nhưng bỗng nhiên ngừng lại khi thấy Tần Lam từ phòng bước ra, khuôn mặt vẫn đượm vẻ giận dữ. Nàng không nhìn Dĩnh Chi, chỉ thở dài một cái rồi quay người bước vào bếp

Dĩnh Chi cảm thấy có gì đó không ổn, cô bé nhìn về phía Tân Chỉ Lôi, nhưng mẹ cũng không dám lên tiếng. Cả căn nhà yên ắng lạ thường

-"Mẹ Lôi, sao mẹ quỳ vậy?"

-"Aaa...mẹ Lam giận rồi"

Dĩnh Chi không hiểu lắm, nhưng cô bé có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của mẹ. Cô bé nhìn vào phòng bếp, nơi Tần Lam đang đứng với đôi tay đặt trên bàn, cố kiềm chế cảm xúc

-"Con thật là! Dám dung túng cho mẹ Lôi vào nhà, hỏng hết rồi"_Nàng rít lên, giọng trầm đục

Nghe đến đây, mồ hôi con bé đổ ra như suối chạy trước giờ hai người này sợ Tần Lam nói chuyện bằng giọng điệu như này! Da gà, da trâu của hai người nổi hết luôn, khỏi ăn sáng luôn rồi. Tần Lam giận rất dai và lâu

-"Mẹ ơi, con xin lỗi mà~"

-"Mẹ!"

-"Quỳ đi, cho hai mẹ con em biết cái cảnh! Thông đồng với nhau ha?"

Cô và con bé chịu phạt để mẹ nhỏ nguôi giận hớt rồi mới tính tiếp

30 phút sau, cô không chịu nổi mà ngồi luôn, chân đã mỗi nhừ, thương hai cái đầu gối đỏ chót tội nghiệp. Tần Lam hình như đã đi mua đồ ăn rồi thì phải, cô xung phong đi xem xét thế trận, đi từ phòng này sang phòng khác. Không thấy Tần Lam

Cô ra hiệu cho con gái, quân địch đã rút lui

-"Tại mẹ Lôi hết đó! Ăn nhậu chi không biết"

-"Mẹ Lôi xin lỗi! Để tuần sau mẹ cho con tiền tiêu vặt nha"

-"Nhớ cho con nhiều nhiều, quỳ đau chân muốn chết"

Hai người đang nói chuyện luyên thuyên với nhau, đột nhiên Tần Lam mở cửa bước vào, trên tay xách hai túi đồ ăn cỡ lớn. Cô và con bé vội vàng quỳ tiếp, nàng phát hiện rồi mà không vạch trần, xem hai người này bao giờ chịu nhận lỗi. Tần Lam đem rau củ đi rửa sạch với nước muối, thái ra từng cục nhỏ vừa ăn, đêm đi hầm với thịt

-"Mẹ Lôi ơi, con quỳ hết nổi rùi~"

-"Mẹ cũng vậy~"

Nàng phì cười, tiến tới chỗ cô và con bé, rằn giọng nói

-"Mệt chưa?"

-"Mệt rồi vợ"

-"Chừa chưa?"

-"Chừa rồi vợ"

-"Còn đi nữa không? "

-"Không! Hứa với vợ"

Nàng tha lỗi cho hai người
****

Đã cập bến web gasaga nhaaa, mọi người vô cày view nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro