Chương 30: Hồi kết
Tân Dĩnh Chi lớn lên trong tình yêu của hai người mẹ, mẹ lớn và mẹ nhỏ. Hai mẹ đều rất thương yêu Dĩnh Chi, không để Dĩnh Chi thiếu bất cứ cái gì từ vật chất lẫn tinh thần. Khi lớn lên, Dĩnh Chi có ý thức riêng của bản thân mình, ban đầu cũng rất cảm thấy kỳ lạ, tại sao mình lại có hai mẹ? Nhưng rồi trước sự dịu dàng và tâm lý của mẹ nhỏ, Dĩnh Chi hiểu được rằng không phải có hai mẹ là kỳ lạ, không phải là sự thiệt thòi nào đó mà là sự đặc biệt, ông trời cho Dĩnh Chi hai người mẹ, đồng nghĩa với việc gấp đôi tình yêu thương
Mỗi ngày đều no căng bụng đến mức đầy hơi, hai mẹ của Dĩnh Chi cứ quần quýt lấy nhau như hai con rắn - thanh xà bạch xà. Là vậy đó, mẹ nhỏ hay càu nhàu mẹ lớn, mẹ lớn nói là lớn mà lại trẻ con, suốt ngày chỉ biết đi làm rồi về nhõng nhẻo với mẹ nhỏ. Dĩnh Chi quá quen thuộc
Hai mẹ bận yêu nhau đến mức quên luôn con gái đang đợi ở trường, Dĩnh Chi phải nhờ bạn học trở về. Mẹ lớn đang ôm mẹ nhỏ, tay còn đút nho cho mẹ nhỏ ăn, thật ganh tị. Dĩnh Chi cũng muốn được đút nho
-"Ủa?"_Hai mẹ đồng thanh, sao tự dưng con gái lại đi về nhà lúc này, không phải đang trong giờ học sao?
-"Mẹ! Sao hai mẹ lại quên đón con"_Dĩnh Chi hậm hực ngồi xuống sô pha, mặt nhăn nhó khó chịu
-"Hai mẹ yêu nhau rồi bỏ con! Hứ, ai cũng về hết rồi có con ngồi đợi"_Dĩnh Chi sụ mặt xuống
Tần Lam phì cười, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã lố giờ đón Dĩnh Chi lúc nào không hay cũng do Tân Chỉ Lôi hết, cứ ôm nàng chặt trong lòng không nhúc nhích được. Còn dỗ ngọt, Tần Lam chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy cũng quên mất việc đón con gái
-"Dĩnh Chi, con đói chưa? Đừng có giận mẹ mà"_Tần Lam xoa xoa vai con gái, điệu bộ đang dỗ ngọt Dĩnh Chi
Dĩnh Chi chau mày, rút vào lòng mẹ nhỏ mà mếu máu, sao mà hai mẹ yêu nhau bỏ con gái một mình. Dĩnh Chi thật sự rất tổn thương
-"Thôi! Ngoan nào! Mẹ nấu cơm nhé?"
-"Vâng"
Dĩnh Chi buông Tần Lam cho mẹ nhỏ đi nấu cơm, còn mình lại nằm cùng Tân Chỉ Lôi xem đài truyền hình, cô cầm cái remode chuyển sang kênh khác để xem. Màn hình chuyển tới một kênh giới thiệu về đồ tắm, có mấy cô gái rất xinh đẹp, đang giới thiệu sản phẩm
-"Đẹp quá he mẹ!"_Dĩnh Chi nắm thóp được một cơ hội hiếm có để xin tiền tiêu vặt, nói thật chứ là con gái đang học trung học cũng thích chăm chút bản thân một tí. Dĩnh Chi muốn nhân cơ hội này xin tiền mẹ lớn để mua mỹ phẩm chăm sóc da
-"Đẹp thiệt!"_Cô còn thản nhiên trả lời khiến con gái càng thêm vui sướng
Đột nhiên, Dĩnh Chi hô toáng lên, từng câu từng chữ làm Tân Chỉ Lôi như bị ma đuổi, vội bị miệng con gái
-"Mẹ Lam! Mẹ Lôi ngắm gái"
Tân Chỉ Lôi thở phào nhẹ nhõm, Tần Lam bận nấu cơm không nghe thấy
-"Đừng nói với mẹ Lam mà! Năn nỉ con đó, bé yêu của mẹ Lôi"_Tân Chỉ Lôi giọng ngạo ngào, năn nỉ con gái giữ bí mật cho mình. Không thì hậu quả ai cũng biết, nhẹ là ra sofa, nanqgj thì ra khỏi nhà
Dĩnh Chi gật đầu, đồng thời ra điều kiện với mẹ lớn
-"Vậy cho con xin thêm tiền tiêu vặt đi, con cần mua ít đồ chăm sóc da"_Dĩnh Chi xòe tay
Tân Chỉ Lôi lắc đầu, tuần này Dĩnh Chi đã nhận tiền tiêu vặt, nay lại muốn xin thêm. Biết là thương con gái nhưng không nên chiều theo con gái quá độ. Cũng có lý, Dĩnh Chi đẹp thiệt, mắt với mũi giống Tần Lam y như đúc không khác tí tẹo nào. Nước da cũng trắng như hoa bưởi, tóc cũng cắt giống mẹ nhỏ. Nhìn đôi khi tưởng con gái và Tần Lam là hai chị em, quá giống nhau
-"Mẹ...Lam..."_Tân Dĩnh Chi hé môi, dự định hô lên thì bị mẹ lớn bịt miệng tiếp
Mẹ lớn thở dài, tiền cũng bị mẹ nhỏ thu hết rồi, giờ chỉ còn cách moi quỷ đen ra nuôi con gái rượu thôi. Tân Chỉ Lôi bước lên bậc thang, nhanh chóng tới phòng làm việc, từ tủ sách lấy ra một quyển sách dài, có một vài trang được đánh dầu. Mở quyển sách, Tân Chỉ Lôi lật sách ra trang giữa lấy vài trăm tệ đưa Dĩnh Chi, đồng thời ra hiệu cho con gái im lặng
Dĩnh Chi gật đầu, cầm tiền hí hửng chạy vào phòng ngủ. Dĩnh Chi bỏ vào con heo đất nhỏ ở trên kệ, thật ra Dĩnh Chi không chăm chút cho bản thân mà là xin tiền để tặng quà cho nửa kia của mình
-"Con gái yêu ơi, xuống ăn cơm"_Tiếng Tần Lam vang lên từ bếp, Dĩnh Chi nhanh nhảo thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà bếp
Dĩnh Chi ngồi ngay ngắn trên ghế, Tần Lam chia đều phần ăn cho mọi người. Không khí ấm cúng vô cùng, ánh chiều tà chiếu rọi vào căn nhà nhỏ một màu cam bao phủ. Có một thói quen mà ba người vẫn giữ cho nhau, không bao giờ ăn cơm trước, phải đợi người kia về. Tình cảm gia đình của họ đơn giản là ngồi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi
●●●
Ngày Valentine sắp đến, Tân Chỉ Lôi xem qua hàng loạt các mẫu socola có thể tự làm tại nha, Dĩnh Chi đang ngồi ngâm nga ăn trái cây. Một ý nghĩa chợt thoáng qua đầu của Tân Chỉ Lôi, cùng con gái tạo bất ngờ cho Tần Lam
Cô khẽ thì thầm vào tai con gái, Dĩnh Chi gật đầu, thật ra Dĩnh Chi cũng muốn làm socola để tặng một người mà mình rất ngưỡng mộ, rất lâu rồi
Hai mẹ con bắt tay vào bếp, căn bếp trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết
...
Sau khi làm xong socola, Tân Chỉ Lôi trang trí thêm vài cái nơ bên trên, thêm một chiếc nhẫn lên trên. Một tác phẩm tuyệt vời do chính tay nghệ nhân mang tên Tân Chỉ Lôi tạo ra, cô tự hào về quà mà mình dành cho Tần Lam
Con gái để từng viên kẹo vào một hộp quà nhỏ, bên trong có rất nhiều thứ phụ kiện rất đáng yêu. Dĩnh Chi dự định sẽ mang nó tặng cho người mà mình hâm mộ từ rất lâu
Dĩnh Chi thật sự đã thích một anh chàng khóa trên, anh ấy học rất giỏi, lại còn thích thể thao dáng người mới cao ráo, bờ vai rộng đủ để che chở. Dĩnh Chi hâm mộ anh từ rất lâu mà chẳng dám ngỏ một lời
Thích một người là như thế nào? Dĩnh Chi cũng không rõ nữa, chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa, lặng lẽ nhìn anh qua cửa lớp, âm thầm cổ vũ anh trong các trận đấu thể thao. Đó là thích một người ư?
Thời điểm ấy cũng đã đến, trận đấu bóng chuyền kết thúc giữa đội anh và đội bên nữ bên kia. Anh đã thua trận đấu ấy, lòng đang rất bực tức. Dĩnh Chi nhanh nhẹn chạy đến đưa nước và khăn lạnh cho anh. Anh nhận lấy xem như là phép lịch sự tối thiểu
-"Em thích anh..."_Dĩnh Chi mở lời, lấy hộp kẹo ra tặng anh
Anh cười, có chút mỉa mai rồi trả lời
-"Vậy à? Anh không thích em! Em rất ngốc, anh không thích người ngốc"_Lời nói thốt ra rất thản nhiên, mặc cho cảm xúc của Dĩnh Chi nghẹn ngào muốn khóc thành tiếng
Dĩnh Chi cắn môi kìm nén cơn đau lòng, anh tạm biệt Dĩnh Chi rồi rời đi trong ánh mắt đâm đâm nhìn mình. Trước mọi người, anh chê Dĩnh Chi là một kẻ ngốc, xấu hổ chết đi được. Muốn tìm một cái lỗ để chui xuống và ngồi đấy khóc thôi
Đang không biết làm gì, Dĩnh Chi đứng đờ ra đấy, đôi mắt đỏ hoe, sóng mũi cay xè. Trong cơn hỗn loạn, có một người đi đến, dọn dẹp mớ hỗn độn ấy sang một bên, mở ra một con đường đi vào
Cô gái kia bình tĩnh, tự nhiên thò tay vào hộp kẹo của Dĩnh Chi, lấy một viên bỏ vỏ rồi cho vào miệng
-"Ngon đấy!"
Dĩnh Chi bừng tĩnh ra khỏi dòng cảm xúc tiêu cực, ngẩn mặt lên nhìn cô gái dám ngang nhiên ăn kẹo của mình khi không có sự cho phép. Cô gái ấy là đội trưởng đội bóng rổ bên cạnh mà mọi người có nhắc đến ở các giải thể thao, người con gái ấy cao hơn cô một cái đầu, thân hình cũng to hơn, không phải là tròn trịa mà thuộc dạng người có cơ bắp
-"Chị? Là ai? "
Dĩnh Chi mắt ngơ ngác
-"Tôi là Tử Du, Trạch Tử Du"
Tử Du khẽ cười, nụ cười hiền hòa, rất phúc hậu, Dĩnh Chi nhìn cái má có núm đồng tiền của Tử du, thấy rất đáng yêu. Con gái có núm đồng tiền cười lên rất đẹp, Dĩnh Chi bị cuốn hút
-"Tôi rất thích kẹo! Nếu anh ta không ăn, chị ăn được chứ? Bé con"_Tư Du gọi Dĩnh Chi bằng "bé con" vì Dĩnh Chi rất nhỏ nhắn, nhỏ xíu à. Nếu Tử Du dang tay ôm trọn Dĩnh Chi, có khi không thấy luôn người đâu
Mà nhỏ nhắn thế, thì Tử Du càng thích, cảm giác như mình đang ôm trọn cả thế giới. Thế giới của Tử Du nhỏ bé quá, cao 1m53, nặng 45 kg. Vừa nhỏ lại còn ốm
Tử Du kéo tay Dĩnh Chi ra khỏi sân bóng rổ, chạy ra bãi cỏ phía sau trường học, ngồi xuống Tử Du đặt tay bên cạnh, ra hiệu cho Dĩnh Chi ngồi cùng. Vành tai thoáng ửng đỏ, đôi gò má cũng thế. Đều đỏ như quả cà chua rồi
Sao lại ngại nhỉ? Cả hai đều là con gái với nhau, sao lại ngại? Dĩnh Chi như một thiếu nữ mới tập yêu, có sự non nớt, có chút khao khát trong đó
Việc anh chàng kia từ chối, buồn một chút nhưng lại vơi đi khi Tử Du bước lại. Tử Du biết cô gái này bị từ chối sẽ buồn rầu âm ĩ triền miên, ngồi ở bãi cỏ, cô cứ luyên thuyên nhiều chuyện cho Dĩnh Chi không buồn nữa
-"Dĩnh Chi?"_Tử Du thốt ra tên của đối phương
-"Sao chị biết em?"
-"Tại chị hay....nhìn trộm em"_Tử Du đỏ mặt nói ra
Dĩnh Chi chợt nhớ ra, gần đây thường có ai đó gửi sữa và bánh đến lớp của mình. Không phải là anh chàng đó sao? Hôm nọ, anh ấy cứ nhìn vào lớp mình, trên tay còn cầm một hộp sữa. Dĩnh Chi mới nghĩ anh ấy cũng thích mình, càng quyết tâm theo đuổi nhiều hơn. Có một sự hiểu lầm đó ở đây thì phải, người quan tâm mình là một cô gái?
Có hơi đột ngột, không thể thừa nhận, Tử Du rất đẹp, rất giỏi không kém gì anh chàng ấy. Thậm chí có khi hơn
Nhưng...chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thích nữ, giống mẹ nhỏ và mẹ lớn....
-"Nhìn em?"_Dĩnh Chi nghiêng đầu, ánh mắt hoài nghi
Tử Du ôm chặt lấy đầu mình, quay sang chỗ khác, mặt đỏ ửng, lắc đầu muốn từ chối câu hỏi
-"Thích em! Thích em lâu rồi, Tử Du thích Dĩnh Chi lâu rồi! "
Dĩnh Chi mím môi
-"Em...không thích nữ giới...Nếu chị tổn thương thì em xin lỗi"_Dĩnh Chi nói xong thì chạy đi mất
Tử Du đứng dậy, tưởng chừng cô gái ấy sẽ đuổi theo mình, không ngờ cô gái ấy đứng đó rồi hét lên. Cả trường đổ dồn ánh mắt vào Dĩnh Chi
-"Dĩnh Chi, chị rất thích em! Một ngày nào đó em sẽ thích chị!!!!"
...
Dĩnh Chi về nhà, mang cho mình một suy nghĩ cứ văng vẳng ở đại não, không biết mình thật sự có phải thích anh chàng ấy hay không? Khi nhận ra sự hiểu lầm, lòng Dĩnh Chi dâng lên cảm giác khó chịu, day dứt chỉ có Tử Du mới có thể giải được. Như một bài toán khó
Không phải anh chàng đó thích mình, anh vô tình nhìn Dĩnh Chi một cái, Dĩnh Chi lại nghĩ anh ấy thích mình, giống một con ngốc. Ngốc đến nổi không để ý Tử Du, chị thật sự thích mình. Người hằng ngày nhìn trộm mình không phải anh ấy mà là Tử Du, người luôn manh sữa cho mình cũng là Tử Du, người ăn hết kẹo socola do mình làm ra cũng là Tử Du. Chị ấy làm tất cả, Dĩnh Chi không thèm để ý. Lúc anh từ chối Dĩnh Chi, thì mới nhận ra chị ấy thích mình
Dĩnh Chi cảm thấy tội lỗi vô cùng, không biết phải đối thể nào cho hợp tình hợp ý...Dĩnh Chi không thích nữ, đơn thuần như một nghệ sĩ thưởng thức cái đẹp, Dĩnh Chi cũng vậy, cũng giống bao người đều thích những người xinh đẹp, ưa nhìn. Đúng, Tử Du rất đẹp, dáng vẻ phong trần khi đánh bóng rổ, người cao ráo tóc ngắn ngang vai. Ngũ quan đều rất hòa hợp với nhau
Tâm tình không tốt, ăn cơm cũng không ngon, mẹ nhỏ nhận ra điều ấy, sau bữa cơm. Mẹ nhỏ đã gặp Dĩnh Chi, không nhận mình là một người mẹ tốt nhưng tình yêu dành cho con gái không bao giờ vơi đi. Mẹ nhỏ có chút dữ, dữ khi mẹ lớn và Dĩnh Chi làm sai không nhận lỗi. Mẹ nhỏ rất tốt, cũng rất hiểu tâm lý trẻ con
-"Con gái yêu của mẹ sao đấy?"_Nàng gõ cửa phòng, vặn tay nắm cửa bước ngồi, nhẹ nhàng ngồi trên mép giường
-"Không có gì ạ...mẹ lớn đâu rồi?"_Dĩnh Chi đánh trống lảng sang chuyện khác
Tần Lam dịu dàng xoa đầu con gái nhỏ, nếu con đã không muốn nói nàng cũng không ép
...
Ngày hôm sau, trường học xôn xao chuyện đàn chị Tử Du theo đuổi Dĩnh Chi, sẵn sàng hú hét tên Dĩnh Chi dưới sân trường. Nhìn mà ngại luôn, Dĩnh Chi hôm nay toàn ru rú trong lớp, không dám bước ra khỏi lớp một bước nữa, nói chi là đi xuống dưới sân để cho Tử Du trêu ghẹo mình
Đang ngồi, chăm chú vào bài tập, một giọng nói phát ra từ xa xa. Giờ ra chơi, Tử Du đã mua rất nhiều kẹo và bánh cho Dĩnh Chi, mong bé con của mình thích
-"Bé yêu, sao em không chịu gặp chị?"
Dĩnh Chi nghe Tử Du gọi thôi, cũng nổi hết da gà
-"Chị tìm em làm gì? Em đã bảo em không thích chị rồi mà!"_Dĩnh Chi phụng phịu nói, cái má của Dĩnh Chi tròn tròn lên như cái bánh mochi nhỏ
Cả lớp bàn tán xì xầm bên ngoài cửa, phòng học lúc này chỉ có hai người, một người đang nổi giận đùng đùng, còn người kia lại thích trêu đùa
-"Chị thích em là được rồi, bé yêu muốn chị đưa về không?"
-"Không"
Tử Du bĩu môi
-"Không đưa thì bế! Chị sẽ bế em về nhà, làm con dâu của mẹ chị"
Dĩnh Chi hết cách, cầm lấy cuốn tập đi ra khỏi lớp. Chị ba chân bốn cẳng đuổi theo sau, Dĩnh Chi đi vội quá, dây giày còn chưa buộc, không tránh khỏi việc vấp té cầu thang. Khoảng khắc, Dĩnh Chi vừa ngã xuống, tưởng chừng đáp đất cách đau đớn. Ai ngờ, Tử du đã đỡ lấy Dinh Chi, ngã xuống trên người mình
-"Bé yêu có đau không a?"_Tử Du thỏ thẻ
Dĩnh Chi đứng dậy
-"Em xin lỗi, sao chị lại đỡ cho em? Điên sao?"_Dĩnh Chi giọng gắt lên, khi thấy Tử Du liều mạng đỡ cho mình
-"Điên rồi! Yêu em đến điên luôn"
Tử Du thản nhiên trêu ghẹo Dĩnh Chi, vành tai Dĩnh Chi đỏ lên rồi thẹn quá hóa giận, nhanh chóng bỏ đi
...
Nói đi phải nói lại, Tử Du rất kiên trì, hằng ngày đều đến lớp của Dĩnh Chi, nào là mang bánh nào là mang kẹo. Không thì cũng là mấy đồ phụ kiện của con gái hay thích, Tử Du đã kiên trì đến 1 tháng, lòng Dĩnh Chi vẫn không lay động
Sắp tốt nghiệp rồi, Tử Du phải tìm cách khiến Tân Dĩnh Chi, chủ động với mình mới được
Trên lớp không thấy bé yêu của mình, lòng Tử Du khó chịu không thôi, điều thôi thúc Tử Du hiện tại chính xác là ba mẹ của Dĩnh Chi. Vậy thì hôm nay, phải đến hỏi thăm mới được, hỏi thăm ba mẹ vợ, sau này còn có thể ghi điểm
Tử Du bật dậy từ trên giường, mở tủ quần áo chọn một chiếc áo len màu nhạt, quần tay rất bảnh bao. Ăn mặc lịch sự một tí còn ghi điểm trong mắt ba mẹ vợ nữa chứ. Xe lăn bánh đến nhà của Dĩnh Chi, là một nhà nhỏ khá dễ tìm trên tuyến đường đông đúc của Bắc Kinh
Tử Du bấm chuông
Có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, chắc là mẹ của Dĩnh Chi mà phải thú nhận mẹ của Dĩnh Chi đẹp thiệt, dáng vẻ của một người vợ đảm đang, dịu dàng, lo chu toàn cho gia đình. Hèn gì, Dĩnh Chi thừa hưởng vẻ đẹp như thế. Tần Lam tò mò hỏi
-"Con tìm ai?"
-"Dạ Dĩnh Chi, em ấy có ở nhà không cô?"
-"Có! Đang trên phòng"_Nàng mời Tử Du vào trong, lấy một ít bánh nước ra mời khách
Tân Chỉ Lôi từ trong bếp bước ra, miệng còn đang nhai thức ăn, tay còn cầm cốc nước ép, dáng vẻ của Tân Chỉ Lôi cũng giống Dĩnh Chi, Tử Du đón mò đây chắc là chị gái
-"Chào chị!"_Tử Du lịch sự vẫy tay chào
Phụt
Tân Chỉ Lôi mới đưa cốc lên miệng, uống một ngụm đã vội vàng phun ra. Tần Lam lấy khăn giấy mau miệng cho chồng, tự dưng cái phun vậy cà. Nhà có khách mà không giữ ý tứ gì hết
-"Chị? Không phải"
Tân Chỉ Lôi ngồi xuống bên cạnh Tử Du, mắt đăm đăm nhìn cô gái kế bên, đây là ai? Tại sao đến đây kiếm con gái của mình? Còn gọi mình bằng chị, không lẽ mình trẻ đến vậy? Nghe mà mát lòng mát dạ dễ sợ, Tân Chỉ Lôi đặt cốc nước ép xuống
-"Vậy là gì ạ?"
-"Mẹ của Dĩnh Chi!"
Tử Du vẫn chưa hiểu cho lắm, hai người mẹ?
-"Vậy còn cô kia là ai ạ?"
-"Là vợ tôi!"
Tần Lam mới gõ cửa phòng Dĩnh Chi, bước xuống ngồi đối diện chậm rãi giải thích. Nghe xong, lòng Tử Du càng rộn ràng hơn, tuyệt vời quá như vậy thì càng dễ dàng tiếp cận Dĩnh Chi rồi. Họ sẽ không phản đối việc mình thích Dĩnh Chi
-"Gia đình đặc biệt!"
Tân Chỉ Lôi khoác vai Tử Du
-"Mê con gái của cô rồi phải không?"
Nói đến đây, Tử Du đỏ mặt, cụp mặt xuống né tránh câu hỏi của Tân Chỉ Lôi
-"Con bé ở trên phòng đó, lên đi!"
Tử Du gật đầu, xin phép hai người cho mình lên gặp Dĩnh Chi
-"Vợ ơi, mình sắp có nàng rể rồi hả?"
-"Đẹp quá! Con cái nhà ai đẹp thế nhỉ? Vợ mà còn trẻ chắc vợ mê luôn"_Nàng uống nước, bình tĩnh nói
Tân Chỉ Lôi ghen nổ đom đóm mắt, bĩu môi giận dỗi với vợ, nàng cóc đầu cô một cái nghe một cái "phốc". Đau điếng người, Tân Chỉ Lôi dùng tay che đầu mình lại
-"Vô nấu cơm, lẹ lên. Vợ đói rồi"
...
Tử Du gõ cửa được sự cho phép của Dĩnh Chi mới dám bước vào, sợ bé yêu mình sẽ nổi giận. Nghe nói, bé yêu của mình không đi học hôm nay là do bị thương, cả ngày Tử Du đều sốt xoắn, không an lòng được. Phải gặp mặt mới nguôi ngoai
-"Em bị sao vậy?"_Tử Du tới gần, nhìn chân của Dĩnh Chi
-"Lại là chị?"_Dĩnh Chi thấy người muốn gặp mình là Tử Du, cũng có chút vui nhưng là con gái mới lớn, ai chả giữ giá một chút
-"Có đau không? Sao bị thương vậy?"_Một loạt câu hỏi trào ra, vồ vập lấy Dĩnh Chi, đầu chóang một lúc mới định hình lại
-"Em bị thương nhẹ thôi, không chú ý nên vấp té"
-"Nhẹ mà chân băng bó thế này cơ à? Em đừng nói dối chị chứ"_Tử Du nhìn chân trắng nỏn nà của Dĩnh Chi, chi chít những vết thương nhỏ, chắc là đi bị người ta đâm phải, té không thể nào nặng vậy được
Tử Du ngồi trên giường Dĩnh Chi, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. Để ý những chi tiết nhỏ của bé yêu mình, Dĩnh Chi thích gấu bông sao? Tủ cũng chật kín mấy con gấu từ to đến nhỏ, được hai mẹ cưng chiều lắm chứ đùa
-"Chân em bị thương vậy, đi học được không?"
-"Chắc không...chân không thể đi lại, bất tiện"
Tử Du tinh nghịch cười
-"Vậy chị cõng em! Em cứ đi học đi, hằng ngày chị cõng em lên lớp. Về thì chị đưa em về"
Dĩnh Chi tặc lưỡi, như vậy không được chút nào, lớp 11 học tận lầu 3 làm sao có thể để Tử Du cõng mình hằng ngày được, cảm thấy không phù hợp cho lắm. Dĩnh Chi lắc đầu từ chối, Tử Du bĩu môi, năn nỉ bé yêu của mình một cách nhiệt tình với sự nồng nhiệt ấy, Dĩnh Chi cũng tạm đồng ý cho Tử Du hằng ngày cõng mình
...
Ngày hôm sau, Tần Lam mở cửa nhà ra, chuẩn bị đi làm, có một chiếc xe hơi đỗ trước nhà, màu trắng tinh khôi. Cửa kính hạ xuống, Tử Du lú đầu ra, ngẩn đầu chào Tần Lam. Nàng biết thế nào con bé này cũng tìm cơ hội để theo đuổi Dĩnh Chi
Nàng chẳng cấm chuyện con gái yêu đương đồng tính, cũng không cấm yêu đương sớm. Có cấm đi nữa, tụi nhỏ cũng lén lút yêu nhau cho bằng được. Nên không cấm là điều tốt nhất, với lại Tử Du học cũng rất tốt, gia đình lại khá giả, Dĩnh Chi cũng vậy, nên giữ vững thành tích thì nàng cho mặc sức mà yêu đương
Dĩnh Chi theo Tử Du đến trường, cõng bé yêu mình trên lưng, không biết Dĩnh Chi nặng bao nhiêu cân nữa, không cần dùng sức vẫn có thể bế lên một cách dễ dàng. Mọi người đều nhìn Dĩnh Chi với ánh mắt bất ngờ, thế nào cũng sẽ có chuyện họ đồn hai người yêu đương nhau mà thôi
Đồ ăn sáng Tử Du chuẩn bị sẵn cho Dĩnh Chi, còn có sữa và trái cây ăn tráng miệng. Ngước nhìn Tử Du, xong rồi Dĩnh Chi nhận lấy. Thấy bé yêu của mình chấp nhận ăn đồ ăn sáng mà mình mang thì lòng vui mừng, như muốn nhảy cẩn lên
....
Thói quen được Tử Du cõng trên lưng, được Tử Du quan tâm dần trở thành thói quen của Dĩnh Chi, đôi khi lại muốn Tử Du cõng mình mãi, thấm thoát Tử Du lại phải ôn tốt nghiệp, chân của mình cũng đã khỏi hẳn. Họ dần không còn kề cạnh nhau nữa, Tử Du chìm đắm vào kiến thức của kì thi tốt nghiệp, Dĩnh Chi không có Tử Du kề cạnh vô cùng chán nản
Tử Du cũng ít sang nhà mình, lần đầu tiên Dĩnh Chi chủ động làm quà tặng cho chị, không biết chị ấy có thích không nhưng Dĩnh Chi vẫn dùng bàn tay nhỏ nhắn, đan len thành chiếc khăn cho Tử Du
Khi nhận được nó, Tử Du vô cùng thích thú, nhảy cẩn lên như một chú cún nhỏ, mất luôn cả hình tượng đội trưởng đội bóng rổ nữ
-"Em thích chị rồi hả?"
-"Mơ đi, không có thích"
Mặt Dĩnh Chi đỏ lên, bị nói trúng tim đen rồi
....
Ngày Tử Du hoàn thành xong việc thi tốt nghiệp, Dĩnh Chi đứng đợi ngoài cổng cầm trong tay là một bó hoa, khi học sịn ùa ra, Dĩnh Chi ngó nghiêng xung quanh, thấy Tử Du chạy ra
-"Tử Du..."_Không phải Tử Du chạy về phía cô mà chạy về phía người khác
Lòng Dĩnh Chi đau nhói, bản thân đã đứng ở đây từ rất sớm, dự định sẽ cùng Tử Du ăn mừng nào ngờ Tử Du lại chạy về phía cô gái khác. Dĩnh Chi thất vọng, cầm bóa hoa mang về nhà, ném thẳng nó lên bàn
-"Tử Du, không thích chị nữa"
Dĩnh Chi gào thét
●●●
Tử Du chẳng thấy Dĩnh Chi liên lạc với mình, vội vàng đi tìm bé yêu, đến nhà đã bị Dĩnh Chi đuổi về không hiểu tại sao bé yêu lại nỗi cáu đến thế, không thèn trả lời tin nhắn, không thèm ăn bánh mình mua. Không lẽ mình làm sai điều gì hả?
Tử Du băn khoăn mãi
Không thể gặp bé yêu được, lòng không cam tâm
Tử Du phải trở về nhà, hoàn tất thủ tục nhập học, thành tích tốt cho nên Tử Du ậu trường đại học Bắc Kinh, thấy chưa yêu vào đâu có ngu đâu mà chị gái lại nói yêu vào là ngu người
Chuyện là chị gái đã về nước rồi, ngày thi tốt nghiệp chị gái đã đến tặng quà cho mình, có rất nhiều đồ đáng yêu. Tử Du đã gói thành một hộp quà, dự định tặng cho Dĩnh Chi, ai ngờ bé yêu lại giận mất rồi. Phải tìm lý do mới được
Sau một tuần, cố tiếp cận Dĩnh Chi mà không thành, sao bé cứ tránh mặt Tử Du, phải làm sao đây, học hè cũng đã tìm tận lớp, vẫn không nhìn lấy. Tử Du đến nhà thì bị Dĩnh Chi lườm rồi đóng cửa lại nhốt ở ngoài
Không cam lòng
Tử Du đứng ngay bên góc tường, đợi Dĩnh Chi đi học thêm về, sẽ gặp mặt giải thích chuyện vì sao lại giận mình như thế?
Dĩnh Chi bước ra khỏi chỗ học, tay quấn quấn lọn tóc của mình, vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây, không để ý có người đứng trước mặt mình. Mặt đập vào ngực phẳng của Tử Du, lúc này Dĩnh Chi mới nhận ra, một vật thể mềm mại chắn trước mặt
-"Tử Du?"
Tử Du ôm chằm lấy Dĩnh Chi, muốn nói lên điều gì đó mà chẳng thốt ra được
-"Em sao giận tôi thế? Em cứ tránh mặt tôi, khó chịu lắm biết không?"
Dĩnh Chi dùng tay đẩy Tử Du ra, đôi tay này không mạnh bằng sức lực của Tử Du, càng đẩy càng vô nghĩa
-"Em! Nói đi, sao em giận tôi lâu thế?"
Dĩnh Chi thở dài
-"Chị có người yêu rồi, ôm em làm gì?"
Tử Du chau mày trước câu hỏi ấy, người yêu? Người yêu nào?
-"Em nói cái gì vậy? Tôi có mình em à? Người yêu nào?"
Dĩnh Chi đẩy cô ra, người Tử Du bị đẩy sang một bên
-"Người mà chị chạy tới ôm ngay lúc thi tốt nghiệp đó, không phải người yêu thì là gì?"
Lúc này, đầu Tử Du bừng tỉnh
-"Em ghen với chị gái tôi luôn hả? Em thích tôi rồi phải không?"
-"Đừng tự tin quá! Ai mà thích chị chứ, hiểu lầm thì thôi"
Tử Du cười vui sướng, chạy theo Dĩnh Chi nắm lấy tay em
-"Tôi biết mà, em thích tôi rồi! Tôi cũng thích em, hay chúng ta yêu nhau đi?"
Dĩnh Chi hiểu lầm một chút mặt đã đỏ, vẫn gượng cho qua, còn lúc này mặt Dĩnh Chi đỏ ửng cũng vì lời của Tử Du quá ngọt ngào
Tử Du cứ đi theo Dĩnh Chi, lẻo đẻo theo sau, vui mừng không siết. Dĩnh Chi đã thích mình rồi, vậy mà còn không dám thừa nhận. Vừa buồn cười vừa dễ thương
-"Chúng ta yêu nhau đi! Em dễ thương quá"
...
-"Yêu nhau đi, chúng ta quá hợp nhau rồi"
...
-"Dĩnh Chi, yêu Tử Du đi!"
Dĩnh Chi đưa tay chặn miệng của Tử Du suốt đoạn đường Tử Du cứ lẻo đẻo bên lỗ tai, Dĩnh Chi lỗ tai ù ù không muốn nghe nữa. Họ dừng chân ở giữa đường, xung quanh dòng người chợt đông cứng lại, không nghe thấy tiếng gì. Chỉ còn họ nhìn nhau
Đột ngột, Tử Du cầm vai Dĩnh Chi đè chặt, hôn lên môi
-"Ưm"
Tử Du càng hôn sâu hơn, Dĩnh Chi đẩy Tử Du ra bằng sức lực nhỏ bé của mình, vô ích rồi con người này chơi thể thao, nặng quá. Nhưng phải khẳng định mội điều Tử Du hôn giỏi, đến mức Dĩnh Chi còn bị cuốn vào nụ hôn sâu ấy, chìn trong một thế giới đầy ngọt ngào
Môi Dĩnh Chi càng lúc hé to hơn, khó thở cố gắng né tránh ra bên ngoài. Tử Du cũng chịu buông tha cho bé yêu của mình
-"Chị thích em, Dĩnh Chi! Chị thích em từ rất lâu rồi, từ lúc em đi xem trận đấu bóng, ngay lúc em mỉm cười. Chị đã thích em, chị rất ghen tỵ khi anh ta được em theo đuổi, Tử Du cũng muốn"
-"Thích đến vậy sao?"
Tử Du gật đầu, lời nói đầy chân thành, kiên định
-"Thích rất nhiều! Muốn mỗi ngày đều gặp em, mỗi ngày đều muốn hôn em"
-"Em đồng ý chứ? Tôi hứa không để em buồn, không để em thiệt thòi bất cứ thứ gì! Tôi sẽ yêu em giống như mẹ lớn yêu mẹ nhỏ...của em vậy đó"
Dĩnh Chi liếm môi, đầu lưỡi còn vương vấn chút vị ngọt
-"Cho hôn rồi, vậy còn hỏi đồng ý hay không? Khờ quá"
Tử Du ôm chằm lấy Dĩnh Chi, định đặt môi xuống thêm lần nữa đã bị ngăn cản. Dĩnh Chi nắm tay
Tử Du chạy qua dòng người tấp nập, cứ thế cùng nhau nắm tay, lướt qua mọi thứ. Tình yêu vượt qua cả giới hạn, tình yêu của Tử Du và Dĩnh Chi giống như một bông hoa, đã nảy mầm, về sau sẽ trở thành một bông hoa xinh đẹo, bền vững không ai có thể lây chuyển được
Hoàn thành!
***
Ngày 24/3/2025 sẽ ra mắt Cô giáo ở nhà bên với tổng số chương hơn 50, tác giả thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, đi cùng mình từ những fic có thể gọi là chẳng có gì đặc biệt, mình sẽ cố gắng hết sức để các bạn có những mẫu chuyện hay nhất nhá!
Ngoài ra, có nhiều bạn hay gọi mình là Wendy, các bạn có thể gọi mình là Như Ý - Mọi chuyện đều như ý muốn...
Thông báo các fic hay mẫu chuyện được cập nhật lại FB : Tran Thi Nhu Yie
Nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro