Chương 8: Người lạ thoáng qua
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Tần Lam rời đi, Tân Chỉ Lôi sống trong những ngày tháng đầy trống rỗng và giằng xé. Dù cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả, nhưng hình ảnh của Tần Lam vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Cô bắt đầu nhận ra những cảm xúc lạ lùng mà trước đây mình luôn phủ nhận, nhưng tất cả đã quá muộn
Một buổi tối, khi tan làm, Tân Chỉ Lôi vô tình bắt gặp Tần Lãng tại một quán cà phê sang trọng, tay trong tay với một người đàn ông khác. Sự ngạc nhiên và bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tần Lãng đang cười nói vui vẻ, hoàn toàn không giống một người chị gái từng hứa hẹn bao điều tốt đẹp
Cô bước tới, không kiềm được cơn giận:
-"Chị đang làm gì ở đây? Chị không nói rằng mình muốn quay lại vì tôi sao? Thế này là sao?"
Tần Lãng quay lại, thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
-"À, Tân Chỉ Lôi, lâu rồi không gặp"_Giọng điệu của cô ta lãnh đạm, thậm chí mang chút mỉa mai, châm chọc
-"Chị giải thích đi"_Tân Chỉ Lôi siết chặt tay, ánh mắt đầy tức giận
-"Chuyện này là sao?"
Tần Lãng bật cười, ánh mắt sắc lạnh
-"Giải thích? Em thật sự nghĩ chị về đây vì em à? Em nghĩ tôi sẽ lấy một người như em sao? Chị làm như thế để lấy lại những gì thuộc về mình"
-"Thuộc về chị? Ý chị là gì?" Tân Chỉ Lôi cau mày, cảm thấy có điều gì đó bất thường
Tần Lãng nghiêng đầu, giọng nói tràn đầy khinh bỉ
-"Chẳng lẽ em không nhận ra? Chị luôn muốn chứng minh mình có thể lấy bất cứ thứ gì mà Tần Lam trân trọng. Cả em, Tân Chỉ Lôi, chỉ là một trong số đó thôi. Chị biết nó yêu em, và chị muốn cướp em khỏi tay nó"
-"Đúng là ngốc, hai người làm chị thật buồn cười"
Câu nói của Tần Lãng như một cú đánh mạnh mẽ vào tâm trí Tân Chỉ Lôi. Cô bước lùi lại, ánh mắt ngập tràn sự đau đớn và phẫn nộ
-"Chị nói cái gì? Tất cả... chỉ là âm mưu sao? Chị đã lợi dụng tôi để làm tổn thương em gái mình?"
Tần Lãng cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng
-"Phải, và chị đã thành công. Chị chỉ không ngờ em lại ngu ngốc đến mức tin tưởng chị mà đuổi Tần Lam đi. Giờ thì sao? Hối hận à?"
Tân Chỉ Lôi không thể kiềm chế được nữa. Cô đấm mạnh xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu:
-"Chị đã làm gì thế này? Chị biết tôi đã làm tổn thương Tần Lam đến mức nào không? Chị đúng là kẻ ích kỷ!"
Tần Lãng nhún vai, vẻ mặt vô cảm:
-"Ích kỷ? Có thể. Nhưng giờ em mới nhận ra thì đã muộn rồi"
Không thể chịu đựng thêm, Tân Chỉ Lôi rời khỏi quán cà phê với trái tim nặng trĩu. Cô tự trách bản thân vì đã quá mù quáng, để rồi tự tay đẩy Tần Lam ra xa. Những lời nói của Tần Lãng vang vọng trong đầu, khiến cô nhận ra mình đã làm tổn thương người duy nhất thật lòng yêu thương cô
Đêm đó, Tân Chỉ Lôi không tài nào ngủ được. Hình ảnh Tần Lam quỳ xuống cầu xin cô vẫn hiện lên rõ ràng. Cô nhận ra rằng, dù có tìm được Tần Lam hay không, mình cũng phải bù đắp cho nàng bằng bất cứ giá nào
-"Xin lỗi..."
Không biết cô phải làm gì để bù đắp cho nàng nữa, giờ kêu cô làm trâu làm ngựa gì cô cũng làm hết. Chỉ mong Tần Lam quay về
...
Tin tức về âm mưu của Tần Lãng nhanh chóng đến tai mẹ của Tân Chỉ Lôi. Vừa nghe được sự thật, bà không thể kiềm chế cơn giận. Bà lập tức gọi Tân Chỉ Lôi về nhà, ánh mắt đầy thất vọng và phẫn nộ
Khi Tân Chỉ Lôi bước vào, mẹ cô đã chờ sẵn cùng cha cô ở phòng khách. Không khí trong nhà lạnh lẽo đến ngột ngạt. Bà đứng dậy, chỉ tay xuống sàn:
-"Quỳ xuống!"
Tân Chỉ Lôi bối rối:
-"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Mẹ cô hét lên, nước mắt lăn dài:
-"Con còn hỏi? Con có biết mình đã làm gì không? Con đã đuổi một người thật lòng yêu thương con chỉ vì những lời dối trá của Tần Lãng! Con biết Lam chịu bao nhiêu uất ức vì con không?"
Tân Chỉ Lôi cứng người, lòng như có tảng đá đè nặng. Cha cô cũng đứng lên, giọng trầm nhưng đầy tức giận
-"Con làm ba quá thất vọng. Tần Lam đã làm tất cả vì con, hy sinh vì con, thế mà con lại tin lời Tần Lãng để đẩy nó ra ngoài. Con có biết Lam phải sống thế nào không? Con có còn là con của ba mẹ không?"
-"Sao chả giống ba mẹ chút nào"
Tân Chỉ Lôi quỳ xuống, ánh mắt đỏ hoe:
-"Con... con không biết. Con thật sự không biết Tần Lãng lại... lại có âm mưu như vậy. Con chỉ nghĩ..."
-"Con nghĩ?"_Mẹ cô lớn tiếng ngắt lời
-"Con không nghĩ rằng Lam đã vì con mà chịu bao nhiêu đau khổ sao? Nó đã quỳ xuống cầu xin con, nhưng con thì sao? Con chọn tin người ngoài thay vì người luôn bên cạnh con!"
Cha cô bước tới, ánh mắt sắc lạnh
-"Tân Chỉ Lôi, từ nhỏ ba đã dạy con phải phân biệt đúng sai, phải biết trân trọng những người yêu thương mình. Nhưng giờ con khiến ba quá thất vọng. Con đã làm tổn thương Lam đến mức nào, con biết không?"
Tân Chỉ Lôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn. Cô không biết phải trả lời thế nào. Những hình ảnh của Tần Lam, những lời nói đầy tổn thương cô từng thốt ra, tất cả ùa về như một cơn ác mộng.
Mẹ cô tiếp lời, giọng đầy đau đớn
-"Lam đã chịu quá nhiều bất công từ nhỏ. Ba mẹ nó đã thiên vị chị gái, chỉ có chúng ta yêu thương nó. Thế mà giờ đây, chính con lại là người đẩy nó ra xa. Con làm mẹ hổ thẹn với Lam, hổ thẹn với chính mình!"
Bà nghẹn ngào, giọng nói chậm rãi nhưng đầy cương quyết:
-"Hôm nay con phải quỳ ở đây, suy nghĩ thật kỹ về những gì con đã làm. Nếu con còn chút lương tâm, hãy tìm Lam về và bù đắp cho nó. Nếu không, mẹ không cần đứa con gái như con nữa!"
Tân Chỉ Lôi ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn trào:
-"Mẹ, ba... Con sai rồi. Con thật sự sai rồi. Con nhất định sẽ tìm Lam về. Con sẽ bù đắp cho chị ấy"
Cha cô nhìn cô, ánh mắt vừa giận vừa đau:
-"Con hứa đi. Hứa rằng sẽ làm mọi cách để Lam được hạnh phúc, dù phải trả giá bao nhiêu"
Tân Chỉ Lôi gật đầu, giọng nói run rẩy
-"Con hứa... con hứa sẽ tìm chị Lam, sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm của mình"
Căn nhà chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của Tân Chỉ Lôi. Trong lòng cô, sự hối hận trào dâng, quyết tâm tìm lại Tần Lam ngày một mãnh liệt. Ba mẹ cho cô quỳ trước ông bà để chuộc lỗi, khi cô tỉnh ngộ thì mới được đứng dậy. Tân Chỉ Lôi cứ thế quỳ suốt 3 canh giờ, vẫn tiếp tục quỳ cho đến khi bản thân không chịu nổi nữa
...
Sau khi nhận lỗi trước cha mẹ, Tân Chỉ Lôi bắt đầu hành trình tìm kiếm Tần Lam. Cô tìm đến từng nơi mà nàng có thể xuất hiện: từ căn nhà cũ mà hai người từng chung sống, đến những quán cà phê nhỏ nơi nàng hay lui tới. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Tần Lam như biến mất khỏi thế giới của cô, không để lại bất kỳ dấu vết nào, mọi thứ dần trở nên dĩ vãng. Không có tin tức, không số điện thoại. Mọi ngươi giỏi về IT như Trần Khả cũng bó tay. Tựa như nàng không còn gì trên thế giới này nữa
Thời gian trôi qua, sự tuyệt vọng càng lớn dần trong lòng Tân Chỉ Lôi. Cô không ngừng tự trách mình
-"Nếu ngày đó mình không nói những lời cay đắng ấy, có lẽ giờ đây chị Lam vẫn ở bên mình"
Một ngày nọ, trong một con phố nhỏ, Tân Chỉ Lôi bước đi với tâm trạng trĩu nặng. Bất chợt, ở phía đối diện, một bóng dáng quen thuộc bước qua. Đôi vai mảnh mai ấy, dáng đi chậm rãi ấy... Cô đứng sững lại, tim như ngừng đập. Là Tần Lam....đúng là rồi
Tần Lam cũng nhận ra cô, nhưng ánh mắt chỉ thoáng dao động trong giây lát, rồi nàng cúi đầu, bước qua mà không dừng lại
Tân Chỉ Lôi đứng yên, không biết nên làm gì. Một phần trong cô muốn chạy đến, gọi tên nàng, nhưng một phần khác lại sợ rằng mình sẽ làm tổn thương nàng thêm lần nữa. Nàng không ngoảnh lại, từng bước rời xa, như một cơn gió lặng lẽ lướt qua đời cô
Đêm đó, Tân Chỉ Lôi không tài nào ngủ được. Hình ảnh Tần Lam lướt qua cô, ánh mắt lạnh lẽo của nàng, tất cả đều như những lưỡi dao cứa vào lòng cô
-"Mình đã làm chị ấy đau lòng đến mức nào để giờ đây ngay cả gặp mặt cũng không thể?"
...
Trong lòng nàng, nỗi đau cũ vẫn chưa nguôi. Đêm đó, Tần Lam ngồi bên cửa sổ, ôm bụng mình, khẽ thì thầm
-"Con yêu, chúng ta đã thấy mẹ con hôm nay. Nhưng mẹ con... vẫn chưa cần đến chúng ta, phải không?"
Đôi mắt nàng cay xè, nhưng nàng không cho phép mình yếu đuối. Những tháng ngày làm mẹ đơn thân đã khiến nàng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng làm trái tim nàng khép chặt lại, không cho bất kỳ ai bước vào, kể cả người mà nàng từng yêu đến tận cùng, yêu đến mức quên luôn bản thân. Người khiến nàng yêu nhất cũng khiến nàng hận nhất, hận mà thương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro