Chương 12: Bù đắp

Ngày cuối tuần, Tân Chỉ Lôi được hôm lại nghỉ làm. Cô đã ngủ đến 10 giờ trưa, lúc dậy thì mới nhận ra bản thân có hẹn qua tiệm bánh của nàng. Giờ nhớ ra cũng đã quá muộn

-"Tần Lam, tôi xin lỗi!"_Tân Chỉ Lôi chạy tới tiệm bánh trên tay còn cầm thêm một bó hoa

-"Giờ mới đến, trà chị pha cho em cũng nguội rồi"_Nàng nhẹ giọng trả lời pha lẫn một chút sự buồn bã trong câu nói ấy

-"Lam à, tôi biết sai rồi. Đừng giận tôi nữa"_Cô cứ lẻo đẻo theo nàng mà xin lỗi nhưng chẳng ăn thua

Tần Lam ẳm Bubu rồi đi lên phòng. Cô thở dài, đặt bó hoa lên trên bàn vội rời đi

Nàng bây giờ mới bước xuống, bản thân bỏ đi cũng chỉ muốn cô đuổi theo. Chỉ cần như thế, Tần Lam sẽ bỏ qua nhưng không cô lại chọn cách rời đi để nàng một mình

●●●

Đã một tuần trôi qua, Tân Chỉ Lôi cũng chẳng ngó tới Tần Lam. Nàng có chút hụt hẫng trong lòng, bản thân nàng nghĩ rằng liệu mối quan hệ này có bền chặt hay không?

Mạc Ân thấy vậy cũng tức giận mà tìm Tân Chỉ Lôi trách móc cũng chẳng được gì càng làm cho cô tức giận thêm

-"Em có hai vé xem phim. Chị thử rủ Chỉ Lôi đi chung đi. Ghế đôi đó nha"_Mạc Ân nhét vào tay nàng hai tấm vé xem phim mong hai người có thể làm lành

Tần Lam là người xuống nước trước. Tân Chỉ Lôi đã từ chối

Không có cô vẫn ổn mà vậy thì Tần Lam tự đi xem. Nhưng cảm giác ngồi trong rạp một mình thật cô đơn, đây còn là rạp dành cho các cặp đôi

Cuối bộ phim, một chàng trai đã tỏ tình một cô gái. Tần Lam ngương mộ cho tình yêu của họ, họ công khai hôn nhau trước mặt mọi người. Nàng lủi thủi đi về một mình, cứ như thế Tần Lam đi một mình về tới nhà

Không biết Tân Chỉ Lôi ra sao rồi? Có nhớ mình không?

●●●

Tân Chỉ Lôi cũng chả kém gì, cô phải chịu cảnh vẫn chưa ly hôn được với Bạch Khởi. Ông Bạch lúc mất vẫn để lại số tiền cho anh ta nhưng hai mẹ con họ chả mấy chốc đã tiêu hết, chả hiểu nổi

Hai người thói quen cũ vẫn không bỏ, bà ấy bài bạc suốt ngày. Chủ nợ lại đến tìm Bạch Khởi, anh ta liền đẩy sang cho Tân Chỉ Lôi

-"Bà ấy nợ bao nhiêu"_Tân Chỉ Lôi vẫn còn cái nghĩ cuối cùng giành cho gia đình họ

-"25 vạn"

-"Cầm trước 15 vạn, số còn lại tôi trả sau"

Chủ nợ sai người đếm lại số tiền ấy, ngước đầu lên nhìn Tân Chỉ Lôi

-"Tôi đây không có khái niệm ấy đâu"_Cô đáp

Đám đòi nợ đã đi hết. Tân Chỉ Lôi ngồi trên ghế sofa mà thở dài

-"Lấy cho tôi chai rượu"_Cô ra lệnh

-"Cô chủ uống nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe"_Người làm ra sức khuyên ngăn, cứ như thế mãi cô sẽ nghiện rượu mất

*Ring ring*

-"Em à! Mẹ anh muốn gặp em"_Bạch Khởi chất giọng cho chút run sợ

Tân Chỉ Lôi cúp máy, vội vàng chạy đến nhà của anh ta. Bà ta đang ngồi trên sofa cùng với Bạch Khởi, cô không thèm chào hỏi mà vội đi vào

-"Em giúp anh lần này được không? Số tiền quá lớn anh không trả nổi"_Bạch Khởi đưa ra tờ giấy nợ

-"Được nhưng với điều kiện anh phải ly hôn"_Tân Chỉ Lôi mang ra một tấm thẻ ngân hàng

-"Không được!"_Mẹ của Bạch Khởi lên tiếng, không bao giờ bà chấp nhận việc hai người ly hôn vì bà cần tiền

-"Các  người hành hạ tôi đủ chưa?"_Cô văng lên bàn số giấy nợ mà cả hai người gây ra không phải vì tôn trọng Ông Bạch chắc chắn Tân Chỉ Lôi sẽ ly hôn

-"Đây là 50 vạn. Tôi cho anh coi như giúp anh lần cuối! Đơn ly hôn tôi sẽ tự nộp lên tòa"_Tân Chỉ Lôi đi ra xe lấy một chiếc vali toàn là tiền đưa cho hai người

Cô bỏ đi!

●●●

Tân Chỉ Lôi vừa lái xe vừa bất lực, những giọt lệ rơi từ gò má của cô xuống. Tân Chỉ Lôi là một người mạnh mẽ, đôi lúc cô cũng rất yếu đuối muốn được yêu thương được che chở nhưng cuộc đời Tân Chỉ Lôi không cho phép.

Từ nhỏ, Tân Chỉ Lôi đã được dạy phải quản lý công ty như thế nào, phải học đủ loại thử tiếng chỉ đề trở nên hoàn hảo trong mắt Tân Thành Nghị.

Chính thức ly hôn cũng là lúc cô phải đối mặt với ba mình, không biết phải ăn nói như nào nữa. Cô cảm thấy như vậy vẫn tốt hơn khi sống chung với gia đình nhà chồng như thế này

Tân Chỉ Lôi bẻ lái vào một quán rượu ven đường, cô nấc từ chai này đến chai khác chẳng biết đã uống bao nhiêu. Quán cũng gần đóng cửa, cô cũng chẳng chịu về

Nhân viên đành gọi tạm vào số điện thoại nào đó, mong ai đó hãy đến đưa cô ấy về

-"Được, tôi đến ngay"_Nàng gọi Mạc Ân cùng đến quán rượu để đón Tân Chỉ Lôi

-"Xe để cho em, chin bắt taxi đưa Chỉ Lôi về trước đi"

Tần Lam nghe theo lời Mạc Ân mà đưa Tân Chỉ Lôi về nhà. Nàng nhìn khuôn mặt cô có chút tái nhìn mà xót vô cùng, không biết khi không có mình bên cạnh Tân Chỉ Lôi chăm sóc bản thân như nào mà thành ra như thế này.

Nàng lấy khăn lạnh lau mặt cô, lỡ tay có lau hơi mạnh nên làm Tân Chỉ Lôi tỉnh giấc. Tần Lam đỡ cô ngồi dậy

-"Tần Lam, sao tôi ở đây?"_Đôi mắt nặng trĩu khó khăn lắm cô mới mở được

-"Em khóc sao? Nói chị nghe"_Nàng pha cho Tân Chỉ Lôi một ly nước chanh

Cô nhất định không chịu uống, nàng phải liếc mắt hâm dọa thì Tân Chỉ Lôi mới chịu uống.

-"Tôi xin lỗi, hôm đấy tôi mệt quá nên ngủ quên mất"_Tân Chỉ Lôi biết lỗi, sau mấy ngày cũng chịu xuống nước mà xin lỗi nàng

-"Không chấp nhận "_Tần Lam phồng má giận dỗi

Cô kéo eo nàng lại sát gần hơn, Tần Lam vẫn vẻ mặt giận dỗi ấy mà không thèm dòm tới Tân Chỉ Lôi. Cô vén mái tóc nàng, hôn vào trán, hôn vào môi đến cổ

-"Chứ chị muốn như nào đây a. Sao chị thơm thế "_Chỉ Lôi không thể dứt ra được mùi hương từ cơ thể Tần Lam, nhân cơ hội ấy mà hít lấy hít để

-"Ưm...Lôi a, nhột"_Tần Lam thấy  dưới cổ mình có phần hơi nhột, nàng cúi đầu nhìn xuống

Tân Chỉ Lôi đã cởi áo Tần Lam, dùi đầu vào khe ngực của nàng mà mút mát. Tay cô còn chẳng yên mà luồn vào trong quần nàng mà sò mò lung tung.

-"Ư...Lôi"_Nàng cong người rên khẽ, chiếc lưỡi của cô đi khắp cơ thể của Tần Lam

Tân Chỉ Lôi đỡ nàng xuống giường, dục vọng càng chiếm lấy cơ thể cộng thêm hơi men từ rượu vào khiến dục vọng ấy càng mãnh liệt hơn ban đầu. Quần áo cả hai được lột sạch, Tân Chỉ Lôi bắt đầu thưởng thức nhưng thứ mình muốn, cô xoa nắn ngực nàng rồi lại đến mông. Nàng chỉ biết ưỡn người mà thở, hơi thở càng một càng nóng dần, Tần Lam thở hổn hển hơi thơ không còn kiểm soát được nữa

-"Lam...ha~, như nào chị mới chịu tha lỗi cho em"_Tân Chỉ Lôi vuốt ve khuôn mặt của nàng

-"Bù đắp cho chị đi. Em làm chị tủi thân lắm đó"

-"Được! Đêm nay, em bù đắp cho chị nha~"_Cô thì thầm vào tai nàng, làm cho Tần Lam đỏ cả mặt

Tân Chỉ Lôi kéo hai chân Tần Lam đặt lên vai mình.

***
Au:
Lưu Ý : Fic này 18+ nhiều lắm nhé. Trẻ em nên cân nhắc trước khi đọc tránh suy nghĩ đen tối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro