Chương 26: Nhà Tần Lam....

Thời gian cuối tuần đã đến, Tân Chỉ Lôi đã soạn đồ từ mấy ngày trước. Cô đậy từ sớm khiến Tân Thành Nghị cũng hết hồn

Tân Chỉ Lôi thu xếp đồ lên xe, chạy qua nhà Tần Lam để đón nàng. Cô tới nhà nàng, đi xuống mở cửa xe cho Tần Lam, mang vali của nàng cất vào cóp xe phía sau. Tần lam còn mang Bubu theo, cô lái xe nhưng bàn tay lại luồn qua eo Tần Lam mà ôm chặt

-"Em! Lo lái xe đi"_Tần Lam nhướn mày, Tân Chỉ Lôi khuôn mặt còn cười tươi

-"Có sao đâu? Em là tay lái lụa đó"_Tân Chỉ Lôi nở mũi, tự hào về bản thân

Tần Lam liền quánh yêu Tân Chỉ Lôi. Chọc nàng là chuyện cô hay thường xuyên làm, đôi lúc chọc nhây quá khiến nàng giận. Nhưng cái tính không bỏ được, vẫn cứ lâu lâu lại trêu nàng. Tần Lam giận thì cô sẽ tìm cách làm lành theo kiểu mà ai cũng hiểu. Đè nàng ra ăn sạch!

Sau vài tiếng lái xe, cũng tới nơi. Tân Chỉ Lôi có nhiệm vụ phải xách đồ cho Tần Lam

-"Em mau lên"

Tân Chỉ Lôi phàn nàn : -"Nhà chị bao giờ mới tới vậy?"

-"Sắp rồi"

Tần Lam hé môi cười, mệt rồi chứ gì? Nàng chia đồ ra xách phụ cô một ít, để Tân Chỉ Lôi xách một mình rất kì. Xót cho chồng tương lai của nàng quá cơ

-"Tới rồi"_Tân Chỉ Lôi chỉ căn nhà bên đường kia, cô ngước mặt lên nhìn

-"Căn nhỏ nhỏ kia á hả?"_Tân Chỉ Lôi thấy tận hai căn nhà, một căn nhỏ với một căn xa một chút nữa. Căn ở đằng xa kia to lắm

-"Đi đến rồi sẽ biết"_Tần Lam kéo tay Tân Chỉ Lôi đi thêm một chút nữa

-"What? Chị....là phú bà à!?"_Tân Chỉ Lôi bị sốc đến há hốc mồm, cũng ngang ngửa căn nhà của cô chứ đâu nhưng ở đây được trồng rất nhiều hoa. Sân vườn tựa như một khu vườn nhỏ

-"Em tưởng một mình em giàu à?"_Tần Lam nhếch môi trêu chọc Tân Chỉ Lôi

Nàng bấm chuông

-"Tiểu Lam, con chịu về rồi sao?"_Thanh Dược là mẹ của nàng, một người làm ăn ở trên thị trường về việc nhập khẩu trái cây quốc tế. Nàng thì thích tự lập, tự do không muốn phụ thuộc vào gia đình nên đã giấu Tân Chỉ Lôi về chuyện này

-"Lôi Lôi, vào thôi. Sao em ngơ ra đó vậy?"_Tần Lam búng nhẹ vào trán cô

Tân Chỉ Lôi vẫn còn bất ngờ về nàng nhiều làm. Không thể tin nổi, nhà nàng cũng dạng khủng, không phải dạng vừa

Ba của nàng cũng mừng rỡ đón tiếp hai người. Tân Chỉ Lôi ngồi xuống bàn, Tần Hạo Minh mang cho cô một ly nước ép. Đúng là ngon thiệt, nàng nàng cổ điển rất trong xanh và thoải mái

-"Cháu là bạn gái của Tần Lam?"_Tần Hạo Minh lên tiếng hỏi

-"Dạ đúng ạ. Cháu đến đây xin phép cô chú, cho cháu được bên Tần Lam..."_Cô có run nhẹ, nàng luồn tay qua nắm chặt tay cô. Tân Chỉ Lôi thở phào

-"Cháu tên gì? Nhìn cháu có vẻ quen giống ai thì phải?"_Thanh Dược nhìn cô thật kĩ, giống một người bạn mà bà từng quen biết cách đây khá lâu

-"Cháu tên là Tân Chỉ Lôi!"

-"Ba cháu tên gì?"

-"Tân Thành Nghị...."_Tân Chỉ Lôi có chút hoảng, tự dưng lại hỏi ba của mình tên gì....không lẽ có chuyện gì sao?

-"Hèn gì giống nhau như đúc!"_Hai người phì cười, nhìn khuôn mặt và nét là giống y hệt. Không lần vào đâu được

Thì ra, gia đình nàng quen biết với Ba của cô. Họ từng là bạn đại học cũng nhau, lâu quá rồi không gặp lại nên có chút hơi quên.

Tân Chỉ Lôi lại tưởng chuyện gì lớn lắm, mém nữa là lọt tim ra ngoài rồi. Hên là vẫn chặn lại kịp!

-"Ăn cơm thôi, chắc hai đứa cũng đói rồi nhỉ?"_Tần Hạo Minh trực tiếp mở nắp bình rượu trái cây mà ông đã ấp ủ từ rất lâu. Mang ra cho Tân Chỉ Lôi nếm thử

Quả thật mùi vị rất đặc biệt hèn gì trái cây của gia đình nàng lại nổi tiếng tới vậy. Ba của cô có lúc cũng từng kể về người bạn tri kỷ này, cô ít để tâm mấy việc như thế. Ba mẹ nàng dễ thật, mẹ của Tần Lam bà ấy rất đẹp, nét đẹp trong trẻo sáng ngời. Bởi như thế, Tần Lam mới đẹp được như vậy. Có được nàng thật là có phúc! Phải biết trân trọng

Sau một hai người đó uống say, Tần Lam và Thanh Dược chỉ biết lắc đầu, hai người này không biết vai vế gì nữa. Xưng luôn anh em, Tần Lam thấy thế không ổn. Nàng lôi cô lên phòng ngủ, Tân Chỉ Lôi dãy dụa không chịu

-"Lam Lam...em muốn uống tiếp"_Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, đủ mọi tư thế. Nàng lấy một ly nước tạt thẳng vào mặt Tân Chỉ Lôi cho cô tỉnh

-"Em tỉnh chưa? Hay muốn một ly nữa? Uống đi mốt đau dạ dày lại đi kiếm chị"_Tần Lam cau mày, biết tính chất công việc của cô thường xuyên đi sớm về khuye, uống rượu bia tiếp đối tác rất nhiều. Nàng rất phiền não đối với chuyện này

-"Tỉnh rồi! Không uống nữa? Em muốn uống sữa...a"_Tân Chỉ Lôi nhìn nàng với đôi mắt long lanh, nũng nịu

-"Được rồi để chị đi tìm"_Tần Lam đành chấp nhận

Tân Chỉ Lôi đột nhiên kéo nàng vào lòng mình. Tần Lam có chút ngạc nhiên, theo phản xạ chống cự muốn bỏ chạy. Cô nhếch môi, luồn tay vào trong áo nàng

-"Sữa này cơ!"_Tân Chỉ Lôi hôn vào gáy nàng, tay thì đang kéo áo nhỏ của Tần Lam xuống

-"Em bỏ raaaa mau...Ư....không được...phòng không cách âm..."_Tần Lam bấu chặt đôi tay của cô

-"Được rồi. Khi nào về chị biết tay với em"_Cô chịu buông tha cho nàng

Tân Chỉ Lôi ngáp một hơi rồi ngã xuống ngủ

Tần Lam chỉnh lại chăn cho cô, mau chóng xuống nhà dọn dẹp. Nàng rửa hết đóng chén tàn dư của cuộc nhậu hai người kia.

Nàng dọn dẹp xong gọt sẵn trái cây bỏ vào tủ lạnh. Mọi người đã đi ngủ trưa hết rồi, nàng quay lại phòng thay tạm bộ đồ khác. Nằm xuống bên cạnh Tân Chỉ Lôi, cô cũng thuận thế ôm nàng vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro