Chương 27: Giận dỗi(1)
Sau một tuần ở nhà nàng cũng đến lúc đi về. Tân Chỉ Lôi trở về nhà, dọn dẹp sắp xếp đồ đàng hoàng lại chỗ cũ. Nàng từ phía sau ôm Tân Chỉ Lôi, bản thân đang định hâm nóng tình cảm thì điện thoại lại đến
-"Alo...Được rồi! Tôi đến ngay"_Tân Chỉ Lôi nhấc máy nghe điện thoại, cô gật đầu ầm ừ. Thay chiếc áo mới
-"Em đi công việc một xí...có trễ thì đừng đợi cơm em nhé. Moah"_Cô thơm lên má nàng, từ từ khép cửa phòng rời đi
●●●
Tần Lam cho Bubu ăn xong, thì quay lại phòng nhấc máy gọi cho Tân Chỉ Lôi. Nàng có chút lo lắng, vì trời cũng đã tối rồi mãi chẳng thấy cô về. Tần Lam điện cho Mạc Ân thử, con bé trả lời bản thân có đi với cô nhưng đã về sớm
-"Hay chị thử đến địa chỉ em gửi đi. Chắc chị ấy vẫn còn ở đó"_Mạc Ân gửi địa chỉ sang wechat cho Tần Lam
-"Cảm ơn em"_Nàng ngắt máy đi thay đồ, khoác tạm một chiếc áo khoác
Theo địa chỉ là ở quán Bar....
-"Tân Chỉ Lôi! Em biết tay với chị"_Tần Lam bắt taxi đến thẳng quán Bar cô đang ở
Nàng đi vào trong tìm Tân Chỉ Lôi. Thấy rồi, trên lầu, nàng đi lên thấy cô đã say khước. Nằm lăn lóc ở trên ghế. Hình như đối tác đã về hết, nàng đến đỡ cô dậy. Dùng khăn giấy ướt lau mặt cho Tân Chỉ Lôi.
-"Cô là ai? Buông Lôi ra mau"_Một cô gái từ xa đến đến, hất tay Tần Lam ra. Nàng thoáng giật mình
Nhìn cô gái này khác trẻ, dáng người lại vô dùng mảnh khảnh. Tần Lam không quan tâm, nàng gài lại nút áo trên người của Tân Chỉ Lôi
Quay sang đối chứng với cô gái kia, ngước nhìn vào bảng tên. Lâm Nhi...tên đẹp. Nàng nhìn Lâm Nhi với bộ dạng thắc mắc, tự dưng từ đâu chui ra mà bắt nàng phải làm theo lệnh
-"Tôi mới là người hỏi câu đó đấy! Em là ai?"_Nàng nghiên đầu hỏi
-"Em à? Tôi là nhân viên của Tân Chỉ Lôi,...."_Lâm Nhi chạy lại giành Tân Chỉ Lôi với nàng
-"Vậy em không biết tôi sao? Tần Lam, chị là bạn gái của Tân Chỉ Lôi? Bất ngờ không?"_Tần Lam đỡ Tân Chỉ Lôi dậy, hôn lên môi của cô. Kéo cô về nhà trước sự ngỡ ngàng của cô gái kia
Về tới nhà, nàng đã bực bội quăng thẳng cô lên sofa. Tần Lam sắp bị cô làm cho điên, dám đi uống rượu với gái. Vợ con ở nhà chờ cơm, hay rồi! Tân Chỉ Lôi em hay lắm, đêm nay ngủ sofa luôn đi. Tần Lam quăng cho cô gái chăn, cái gối. Đóng sầm cửa lại, ôm Bubu ngủ cùng
Tân Chỉ Lôi bị chói bởi ảnh sáng ở cửa. Cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình, không biết vì sao bản thân lại về tới nhà lại còn là nhà của Tần Lam. Nàng mở tiệm bảnh từ sáng, tối mặt với khách hàng. Đã 11 giờ trưa rồi ư? Trễ quá, không biết Tần Lam đã ăn sáng hay chưa.
Cô đi rửa mặt, vào bếp pha một ít nước chanh giải rượu. Hôm qua, tiếp đối tác đến tận sáng. Nàng đi lên mang cho cô một ít thức ăn, không nói gì thể đặt lên bàn rồi đi xuống
-"Lam à..."_Tân Chỉ Lôi thấy nàng đi lên định kêu thì Tần Lam bỏ đi mất. Dường như nàng đã giận
-"Em đi làm nha"_Cô tắm xong, cũng đến lúc đi làm. Tần Chỉ Lôi chào tạm hiệt nàng nhưng chẳng nhận được hồi âm
●●●
Tân Chỉ Lôi biết nàng giận, nên lúc đi vào về ghé ngang tiệm hoa mua mộ bó hoa hồng kèm theo đồ trang sức để chuộc lỗi. Cô về đến nhà, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Tân Chỉ Lôi nép vào bức tường, chờ thời cơ
Nàng tắm xong, quần tạm một chiếc khăn. Vừa bước ra bị một bàn tay quấn chặt eo lại, nàng bị Tân Chỉ Lôi bế thốc lên vai. Đè thẳng nàng xuống giường
-"Giận sao?"_Tân Chỉ Lôi cười nhìn mặt nàng mà tra hỏi
-"Không! Lớn rồi ai mà giận mãi"_Nàng đáp lại câu hỏi, muốn đẩy Tân Chỉ Lôi ra mà đâu có dễ dàng như vậy. Cô trực tiếp dùng thân thể của mình đè lên
-"Thôi! Đừng giận nữa. Giận hoài mau già"_Tân Chỉ Lôi vuốt môi nàng qua lại, Tần Lam đỏ mặt. Trong cô lúc này đẹp mê người, nụ cười với khuôn mặt đó làm nàng như sắp tan chảy. Ai nỡ lòng nào mà giận nổi chứ
-"Ý em nói chị già sao? Đúng! Chị già rồi, đi kiếm cô gái Lâm Nhi trẻ trung xinh đẹp kia đi. Già rồi, không làm em thoải mái được nữa"_Tần Lam tuôn một tràn ấm ức, mỗi câu đều nhắc tới Lâm Nhi. Tân Chỉ Lôi cười mỉm, nhẹ nhàng hôn Tần Lam
-"Đâu? Già đâu vẫn còn ngon thế kia mà....ha...chị lúc ghen,quả thật rất dễ thương!"_Tân Chỉ Lôi hôn nàng tới tấp, không cho Tần Lam có cơ hội nói chiếc. Đưa lưỡi vào trong khoan miệng
Đi một lúc càng sâu, bàn tay hư hỏng kia luồn vào trong khăn, xoa nắn cặp mông đầy đặn kia. Nàng đưa tay qua cổ Tân Chỉ Lôi, cả hai cứ bám chặt nhau không rời, nàng cũng thuận theo thế mà đưa lưỡi vào trong. Cô quấn chặt lưỡi nàng như hai chú rắn cứ như thế càng lúc càng phát ra những âm thanh ái muội
-"Ưm...ha"_Tần Lam là người chịu thua trước, nàng hoàn toàn bị lưỡi cô áp đảo. Ôm cổ Tân Chỉ Lôi, bàn tay ấn đầu cô xuống cổ mình
Cô cắn vào tai nàng một cái, Tần Lam giật bắn người, nhận thấy bên dưới hình như dâm thủy đã thấm đẫm. Tân Chỉ Lôi cởi đồ trên người mình ra, quăng thẳng vào một xó. Đồ mặc tứ tung cả lên, căn phòng được nàng dọn dẹp cẩn thân. Ga giường mới được chỉnh lại bây giờ đã nhăn nhúm tứ tung cả lên, cô cởi chiếc áo ngực kiểu thể thao của mình ra. Tần Lam ngại ngùng che mắt lại
-"Che cái gì? Nhìn rõ cơ thể chồng tương lai của chị đi! Đẹp lắm chứ đùa, bao nhiêu cô gái không được thấy đó"_Tân Chỉ Lôi không quên trêu nàng một tí, chân mày nàng khẽ cau lại. Đánh thẳng vào eo cô
-"Không thèm! Cho ai nhìn thì nhìn, đi chỗ khácc"_Nàng thẳng thừng dùng chân đạp cô, mém nữa là ngã xuống giường. Con gái gì mạnh bạo dữ vậy? Nhưng cô thích, nhìn Tần Lam đáng yêu lắm
-"Không thương em nữa sao? Nỡ lòng nào đạp người ta"_Cô phồng má giận dỗi
Tân Chỉ Lôi vẫn lì đòn đè lên người nàng, vén tóc Tần Lam sang một bên rồi thơm má
*Chụt*
-"Lâm Nhi? Con bé mới vào công ty, em chỉ giúp đỡ không có chuyện gì hết. Không suy nghĩ nữa nha, em yêu Lam"_Tân Chỉ Lôi nựng má Tần Lam mong nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa, cô sợ nàng buồn đâm ra suy nghĩa lung tung không tốt. Liên tục vỗ về nàng
-"Em đó! Giữa khoảng cách một chút"_Tần Lam gật đầu đồng ý, nàng véo má cô
Tân Chỉ Lôi tháo chiếc khăn tắm của nàng ra, hai quả ngực được phô ra lắc lư trước mặt cô. Tân Chỉ Lôi dùng ngón tay chạm vào viên ngọc trên đỉnh đầu, cơ thể nàng nhạy cảm khi Tân Chỉ Lôi vừa mới chạm vào nàng đã giật bắn mình.
-"Hì hì...dễ thương ghê"_Cô còn cười làm cho Tần Lam ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác để trốn tránh
-"Tần Lam! Chị là vợ của em....chị là nhất. Tân Chỉ Lôi xin thể không có ai khác ngoài Lam Lam bé bỏng này"_Tân Chỉ Lôi dơ tay thề thốt, nàng chấp nhận tha lỗi cho cô
-"Được rồi, đừng thề nữa"_Nàng dùng hai tay kéo đầu Tân Chỉ Lôi hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro