Cuối tuần, Tân Chỉ Lôi có một bữa việc họp mặt công ty. Tân Chỉ Lôi đã xin nàng cho đêm đó được giao lưu một chút. Tần Lam gật đầu yên tâm
-"Chỉ một chút thôi đó"_Nàng nhìn Tân Chỉ Lôi
Cô nuốt khan: -"Vâng, em hứa sẽ về sớm"
Ánh mắt của Tần Lam tựa như một viên đạn, dám cãi lời nàng hậu quả cũng chẳng biết được. Nhẹ nhất là ngủ sofa, còn nặng hơn cô chưa suy nghĩ đến. Nàng nằm trên đùi Tân Chỉ Lôi, lướt lướt điện thoại của cô. Tính ra, điện thoại cô chẳng có gì
-"Mấy giờ em đi?"
-"5 giờ chiều a"
-"Vậy em đi vui vẻ, chị có thể đi chơi với bạn không?"_Tần Lam bật dậy
-"Được chứ"_Tân Chỉ Lôi gật đầu, còn đưa thẻ của mình cho nàng
Tần Lam nhéo cô một cái, rồi đi thay đồ. Nàng đã đi chơi, cô cũng tranh thủ sửa soạn thật cẩn thận. Tân Chỉ Lôi chạy đến nơi tổ chức tiệc
Lâm Nhi vừa thấy cô đã chạy ra đón, Tân Chỉ Lôi vội né tránh. Nàng mà biết chắc Lâm Nhi không toàn thây trở về nhà. Cô ngồi vào một bàn trong góc, bên cạnh còn có Mạc Ân. Lâm Nhi lại chọn đúng nơi mới vừa lòng, ngồi kế cô mới chịu. Tân Chỉ Lôi kéo ghế sang chỗ khác một xí, cố giữ khoảng cách
Sau khúc ăn uống là khoảng thời gian giai lưu tửu lượng, Tân Chỉ Lôi bị ép uống đến say nhèm. Cô nằm gục xuống bàn, không thể uống nổi nữa. Lâm Nhi vội đến gần, dùng tay nâng đầu Tân Chỉ Lôi tựa lên vai mình.
●●●
Tần Lam ngồi trong quán cafe cảm thấy trong lòng bất an, nàng mở điện thoại lên xem. Vô tình thấy trang cá nhân của Mạc Ân đăng một tấm ảnh. Coi bộ vui quá nhỉ, náo nhiệt quá chừng. Nàng zoom lên một chút, vô tình thấy được Lâm Nhi....Tần Lam cau mày, hàng mi khẽ run lên. Cầm chiếc túi xách của mình đến nơi cô đang ở vì trong máy cô luôn có định vị. Cái này là do Tân Chỉ Lôi tình nguyện, không phải là nàng ép buộc
Nàng đến nơi, bước vào trong mọi người đã trố mắt nhìn. Tần Lam mặc một chiếc đầm body, mang theo một cặp kính đen. Khí chất bất phàm, không ai sánh bằng. Vẻ đẹp kiểu sa, khoác lên chiếc đầm body đen nữa. Nàng đúng chất là một phu nhân quý tộc
-"Cô bé nào tên Lâm Nhi? "_Nàng từ từ hạ cặp kính đen xuống, Mạc Ân lủi thủi đi đến chỉ tay vào một góc. Tần Lam nhếch môi
Tần Lam! Cái tên cả công ty đều biết chỉ có một mình con bé Lâm Nhi cố chấp không để tâm. Cả công ty đã giải thích đủ kiểu, con bé không nghe còn tuyên bố rằng sẽ tán đổ được Tân Chỉ Lôi. Một người trong công ty kể lại cho nàng nghe, Tần Làm chỉ nhẹ nhàng đưa túi xách cho Mạc Ân cầm hộ
Vậy thì đêm nay, Tần Lam sẽ cho Lâm Nhi biết kết cục dám đụng tới chồng của mình
-"Rồi xong! Kiếp này em bỏ nhé Lâm Nhi...."_Mạc Ân nuốt một cái ực
Nàng đi đến gần, nâng đầu Tân Chỉ Lôi tựa vào ghế. Lâm Nhi thoáng giật mình, ai đang ở phía sau. Xoay người lại, Tần Lam đứng trước mặt
-"Sao chị cứ xuất hiện hoài thế?"_Lâm Nhi không biết lượng sức mình, con bé đứng dậy. Khuôn mặt khó chịu, nhăn nhó khi gặp Tần Lam
-"Em không biết sao? Tân Chỉ Lôi là chồng chị...hmmm"
-"Thì sao? Chị già rồi, Chỉ Lôi sẽ sớm bỏ chị theo em mà....thôi....em trẻ hơn...đương nhiên sẽ hăn hái hơn chị"
*Chát*
Tần Lam vung tay tát thẳng vào mặt Lâm Nhi. Mọi người "ô" lên một tiếng rõ to, bất ngờ đến đổi trợn mắt lên nhìn. Mạc Ân không ngờ tới nổi, sốc đến tột độ. Tưởng nàng là một người dịu dàng, cô chủ tiệm bánh nhỏ dễ thương, xinh đẹp. Ôi thế giới này còn vô số những điều bí ẩn chưa được giải đáp
-"Chị dám?"_Lâm Nhi ôm mặt, khuôn mặt in hẳn một dấu bàn tay của nàng. Ửng đỏ lên trên da mặt trắng
-"Sao không dám, em ve vản ai thì được. Còn Tân Chỉ Lôi thì không!"_Tần Lam chống tay một tay lên bàn
-"Em bảo tôi già sao? Chỉ Lôi sẽ chọn em sao? Đừng suy nghĩ ấu trĩ kiểu đấy!"_Nàng nhiêng đầu gỡ mắt kính đen xuống, đôi mắt sắc như một con dao. Chạm nhẹ đã chảy máu
Nàng nói tiếp: -"Cái tát này là cảnh cáo thôi, còn nữa chị sẽ không chắc"_Tần Lam nở nụ cười
Lâm Nhi cũng muốn gỡ gạc lại chút thể diện, kéo tay Tần Lam định dơ tay đánh lại nàng. Tân Chỉ Lôi chụp tay của Lâm Nhi. Cô loạng choạng đứng dậy với đầu óc quay cuồng do uống quá nhiều
-"Ai cho phép em đụng tới Lam Lam? Tôi đã né tránh, sao em cứ bám theo miết vậy? Phiền!"_Cô bóp chặt tay của cô bé
-"Em....không...có....Chị ta đánh em trước"_Lâm Nhi rụt rè lắp bắp trả lời
-"Tôi vẫn còn tỉnh, đừng hòng nói dối"_Tân Chỉ Lôi tặc lưỡi, cô khoác tay nàng trước khi bực bội của cô bé kia
-"Chỉ Lôi! Chị đã bảo em uống ít rồi mà"_Nàng cau mày, tỏ vẻ khó chịu khi cô uống nhiều. Lúc đó lại than trời với nàng
-"Em xin lỗi....huhu tại vui quá nên em mới uống"_Cô nhẹ nhàng quay mặt, đôi mắt hối lỗi nhìn lấy Tần Lam
-"Thôi mọi người ở lại vui vẻ nha, tôi đi đây về với vợ đây"_Tân Chỉ Lôi gục vào cổ nàng, tự dưng cái đỡ giùm được ta cái ngủ ngang vậy
-"Tiền thì Tần Lam tôi sẽ thay mặt Chỉ Lôi thanh toán. Mọi người cứ ở lại vui vẻ"
Lâm Nhi bị ăn một cú quê tột độ, còn gì nhục nhã hơn nữa. Trước khi đi nàng còn thỏ thẻ vào tai cô bé ấy
-"Em còn non lắm"_Tần Lam nói xong, hôn một cái chụt vào má Tân Chỉ Lôi
Tần Lam đã thắng, nàng đưa cô quay trở về nhà. Trực tiếp đá đít cô lên giường, đã bảo uống ít thôi. Nếu không sẽ đau dạ dày, nặng thì viêm luôn. Người ta thương lắm chứ, nàng lau mặt cho cô. Đút từng muỗng nước chanh vào miệng
●●●
Mặt trời mọc gần lên tới đỉnh đầu thì Tân Chỉ Lôi mới chịu ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi cảm giác đau đầu lại ập tới. Cô đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ, nàng sẽ tiếng nước chảy cũng hiểu. Tần Lam mang cho cô một ít thức ăn, vị mặn của canh làm cho Tân Chỉ Lôi thoáng rùng mình, mém nữa là phum ra rồi
-"Sao canh nay mặn thế? Chị nêm lộn hay sao"_Tân Chỉ Lôi từ từ ngước mặt lên, nuốt khan một cái. Tần Lam đang liếc mắt
Là chuyện gì nhỉ? Hôm qua xảy ra chuyện gì mà Tần Lam lại hậm hực thế kia? Nàng đưa điện thoại cho cô xem
Bức ảnh vào đêm say rượu đó, được Tân Chỉ Lôi nhìn thấy. Cô vội tắt điện thoại, thì ra là như vậy! Lý do là đây
-"Chị ghen rồi, nhìn đáng yêu quáa "_Tân Chỉ Lôi vẫn cố nuốt hết bát canh mà nàng đã làm. Tần Lam bỗng thấy trong lòng có lỗi, không nhìn trút giận vào bát canh kia chứ
-"Ai mà thèm ghen, vớ vẩn"_Tần Lam dọn dẹp sạch sẽ
Tân Chỉ Lôi ngồi trên giường, mở laptop bắt đầu làm việc từ phía xa. Cô quản lý công ty rất tốt, không cần phải trực tiếp đến công ty nữa. Như vậy mới có thời gian để ở bên nàng hơn
Làm việc nhiều quá, cái bụng lại bắt đầu đói. Tân Chỉ Lôi gọi nàng mãi chẳng có hồi âm
-"Lam ơiii, em đói"
-"Mau thế mới trôi qua một tiếng mấy thôi đấy"_Nàng cuối cùng cũng hồi âm, vừa mới tắm xong. Mùi hương thơm ngát, thoang thoang trong căn phòng của của cả hai
Tân Chỉ Lôi tắt laptop, chạy đến bế thốc nàng trên tay. Đỡ đầu nàng đặt xuống giường, Tần Lam ú a ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-"Thôi! Không ăn đồ ăn nữa, em ăn Lam"_Tân Chỉ Lôi tuột hai dây áo của nàng xuống, rút mặt vào cổ Tần Lam
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro