Chương 6: Yếu đuối

-"Cô ta quyến rũ anh..."

*Chát*

Tần Lam thẳng tay tát cho anh ta một bạt tay

-"Thật không ngờ, anh là con người như vậy"_Tần Lam nhìn sang Tân Chỉ Lôi

-"Hửm?"_Cô cũng nhìn nàng

-"Chị....xin lỗi. Chị không biết....Anh ta đã có vợ mà còn là em nữa! "_Tần Lam giải thích nhưng có lẽ Tân Chỉ Lôi không muốn nghe thì phải

Nàng xoay người bỏ đi.

-"Cút! Về nhà rồi nói chuyện sau"_Tân Chỉ Lôi thấy nàng bắt taxi đi về thì cũng lái xe đuổi theo

-"Nghe máy đi! Tần Lam, chị nghe máy đi"_Cô một tay lái xe một tay cầm điện thoại liên tục gọi vào số của nàng

Mất dấu rồi! Tân Chỉ Lôi không thấy chiếc taxi đâu ấy đâu nữa!

Cô bẻ lái chạy đến nhà Tần Lam, chắc là nàng sẽ về nhà. Không, nhà vẫn vậy vẫn khóa cửa, vậy nàng đi đâu?

Trời cũng đã dần xế chiều, Tân Chỉ Lôi vẫn ngồi ở đó đợi Tần Lam về mà ngủ quên lúc nào không hay.

Nàng vừa về tới đã thấy cô ngủ gục ở trước nhà. Tần Lam mở cửa định đỡ cô vào thì Tân Chỉ Lôi đã tỉnh giấc, bỗng nhào đến ôm chằm lấy nàng

-"Nghe em giải thích. Em xin lỗi"

-"Vào nhà đi rồi nói chuyện"_Nàng đỡ cô vào còn pha một ly trà gừng cho Tân Chỉ Lôi

Tần Lam từ phía sau mà ôm cô, làm cho Tân Chỉ Lôi có chút giật mình vì bất ngờ.

-"Lôi à, đừng giận chị nha. Chị cũng chẳng biết Bạch Khởi là chồng em"_Tần Lam từ giọng nước mắt lăn dài từ trên gò má xuống, từng giọt lệ rơi xuống áo của cô

-"Không sao, chị không có lỗi gì hết! Nín mau, cũng lỗi một phần do em"_Tân Chỉ Lôi cũng nhận một phần lỗi về mình

Nàng lắc đầu

-"Đừng! Em chẳng có lỗi gì cả. Chị chia tay anh ta rồi, đồ chị sẽ nhờ người trả lại"

-"Còn tiền.....chị sẽ cố trả cho em. Số tiền ấy chị sửa tiệm mất rồi"

-"Giữ đi, không cần trả. Chỉ cần...."_Tân Chỉ Lôi chỉ cần Tần Lam mỗi ngày đều làm bánh cho mình ăn là được rồi

-"Cần gì chị cũng đáp ứng"_Nàng nín khóc, cũng chịu cười rồi

-"Ăn bánh miễn phí"

-"Được!"

Tân Chỉ Lôi bế nàng lên tay rồi đi lên phòng. Tần Lam dãy dụa không chịu cho cô bế nhưng làm sao chống đối được Chỉ Lôi

-"Thả chị xuống mau"_Nàng đấm vào ngực cô

-"Không thả đó a, chị định làm gì tôi"_Cô cứ thể bế Tần Lam lên tận phòng

Tân Chỉ Lôi đặt nàng lên giường rồi chỉnh chăn gối lại cho nàng. Cô chào tạm biệt Tần Lam và rời đi

-"Ngủ ngoan. Tôi về giải quyết tên kia đã"_Cô thấy nàng định giữ mình lại thì đã đỡ nàng xuống giường như cũ

●●●

Cô lái xe tới nhà thì Bạch Khởi cũng đã ở nhà sẵn. Anh ta vẫn vậy, cứ quỳ xuống xin được tha thứ, làm cái vẻ mặt như bản thân vô tôi khiến cho Tân Chỉ Lôi cảm thấy khinh bỉ

-"Là Tần Lam mê hoặc anh, chứ anh cũng chẳng..."

*Chát*

-"Con mẹ nhà anh, cả cái gia đình anh nữa. Anh nhờ ba tôi mà mới duy trì đến này hôm nay!"_Tân Chỉ Lôi nắm cổ áo Bạch Khởi, khàn giọng nói

Cả gia đình anh cũng nhờ gia đình cô giúp đỡ mới có được như ngày hôm nay. Mẹ thì cờ bạc, con thì gái gú chả ra cái hệ thống gì hết. Tân Chỉ Lôi đã mắt nhắm mắt mở mấy lần, hết lần này hết lần khác tiền cũng cô cho. Quyền lực của anh cũng một phần gia đình cô cho. Thử hỏi xem, nếu không lấy Tân Chỉ Lôi

Bạch Khởi chắc không bằng một thằng ăn mày

-"Cô ấy dụ anh? Hay anh dụ cô ấy để lên giường?"_Tân Chỉ Lôi cau mày

Cô hiểu anh quá mà. Bạch Khởi, anh giỏi lắm. Giới nhất là đưa con gái người khác lên giường

-"Là cô ấy! Anh..."_Đến nước này, anh ta vẫn không chịu thừa nhận. Đúng là hèn hạ

*Chát*

-"Cái tát này! Tôi thay Tần Lam đánh anh"

Bạch Khởi nắm chặt đôi tay mình, muốn đánh cô lắm rồi nhưng cái lá gan nào cho anh

-"Anh ký đơn ly hôn rồi cút! Cứ suy nghĩ đi"_Tân Chỉ Lôi bỏ đi

Ra tới hầm xe, cô gọi một cuộc điện thoại.

-"Vận chuyển mấy chiếc xe của tôi ở đó về nhà giúp"

Tân Chỉ Lôi quay về ngôi nhà của mình, căn nhà này là do cô tự làm rồi tự mua nó. Không phiền tới ai, gỡ chiếc lắc tay của mình dùng bông tẩy trang xóa đi lớp trang điểm khá dày. Lúc này, cô mới không chịu đựng được nữa

-"Haizz, xem mày kìa! Thật xấu xí không cơ chứ"_Tân Chỉ Lôi thở dài, những giọt lệ làm lem đi lớp trang điểm của cô nhìn thật xấu

Gạt đi nước mắt, bản thân cô không cho phép mình được yếu đuối. Phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng có lúc nên cho phép bản thân được yếu đuối một lần

Tân Chỉ Lôi nằm trên giường, dần dần rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro