Chương 9: Tình cảm không thành
Tiệm hôn nay không mở cửa vì nàng có cuộc hẹn với bạn bè, đành cho Tân Chỉ Lôi ở nhà một mình với Bubu vậy tuy cô không cam lòng nhưng vẫn phải chịu.
Nàng dặn dò Tân Chỉ Lôi phải cho Bubu ăn lúc mấy giờ và tắm lúc mấy giờ, thấy rằng việc này như chăm con vậy
-"Bubu, mẹ ngươi nuôi khéo quá ta. Nhìn ngươi giống cục bông ghê"_Tân Chỉ Lôi ngồi trên sofa xem tivi, còn Bubu thì nằm trên đùi cứ như vậy cả hai ngồi xem phim hết một tiếng đồng hồ
Đến giờ ăn rồi, Tân Chỉ Lôi cho Bubu ăn xong cũng chán nản chẳng biết làm gì. Thôi thì đi dạo phố vậy, cô cứ dắt theo chú mèo đi khắp nơi đến tận chiều tối thì mới lết xác về nhà.
Cái việc mệt nhất là đây, tắm cho con mèo này. Phải chi mà nó ngoan thì hay hiết mấy,....
Tần Lam cũng đã về còn mua cho Tân Chỉ Lôi một suất đồ ăn nhanh nữa vì cô nếu không có nàng một là ra ngoài ăn, hai là nhịn đói luôn. Nàng quá hiểu cô rồi
-"Há miệng ra đi, chị đút cho em"
-"AA"
-"Ngon không?"
Cô gật gật đầu
●●●
Một tháng chung sống với Tần Lam, cô không còn nghĩ đây là tình cảm bạn bè thông thường nữa dần trở thành tình yêu. Có lẽ hơi khó tin, không nghĩ rằng bản thân mình lại say mê nàng, một cô gái bán bánh ngọt sống chung với một con mèo. Ngay từ lần đầu gặp Tần Lam, chỉ đơn thuần là muốn xem tiểm tam của chồng như nào thôi không ngờ được bây giờ lại thành ra như thế này, nàng ngây thơ lắm chắc sẽ không nhận ra tình cảm này đâu. Chỉ có mình Tân Chỉ Lôi là cảm nhận được và đã trót đơn phương cô gái đáng yêu này. Bây giờ, vẫn chưa ly hôn với Bạch Khởi được, anh ta cứ liên tục từ chối không chịu ký. Tân Chỉ Lôi chọn cách ly thân, nếu có cơ hội thì sẽ ly hôn sau
Làm sao bây giờ? Bản thân cô nghĩ có nên nói ra không? Hay là im lặng vẫn hơn, chắc là im lặng sẽ tốt cho cả hai
Thư ký của Tân Chỉ Lôi nghe tin mà nhảy cẩn lên vì vui mừng, tuy con bé thư ký này chỉ mới 20 tuổi nhưng làm việc vô cùng nhanh nhẹn, thông minh. Cái tên con bé cũng rất đẹp tên là Mạc Ân, con bé luôn ủng hộ những gì Tân Chỉ Lôi làm, cô cũng xem con bé như một đứa em gái. Chuyện tình cảm thì Mạc Ân luôn muốn Tân Chỉ Lôi tìm được hạnh phúc chứ không phải vì gia đình là vội vã lấy người mình không thương.
-"Tới luôn đi chị êy, phải thử mới biết được chứ"_Mạc Ân vừa lái xe vừa nói
-"Thôi em ạ, tôi đây sao dám yêu người ta"_Tân Chỉ Lôi vẫn câu nói như thể, bản thân cô không dám yêu người khác vì tính tình của mình rất khác thường
-"Chị suốt ngày cứ như thế!"
Mạc Ân ghé vào một tiệm hoa để giúp Tân Chỉ Lôi bày tỏ tình cảm với người mình thương. Đúng là người từng trải có khác, con bé chọn hoa rất đẹp rất vừa ý của cô. Giờ thì đi chọn quà thôi, nhẫn hay là vòng cổ sẽ đẹp hơn
-"Em nghĩ sẽ là nhẫn "_Mạc Ân chọn một chiếc nhẫn rồi thanh toán đưa cho Tân Chỉ Lôi
-"Đi đi, tỏ tình người đi. Chuyện gì cứ để sau. Yêu là phải nói"
-"Được rồi, chị sẽ thử"
Tân Chỉ Lôi hết sức can đẩm hẹn nàng ở công viên lúc 6 giờ tối. Cô tranh thủ giải quyết xong đóng hợp đồng rồi đến điểm hẹn, đang chạy trên đường thì thấy Tần Lam, hạ cửa kính xe để nhìn rõ hơn thì bắt gặp nàng đi với một người khác.
-"Kéo cửa xe lên đi. Không cần tỏ tình nữa, đi về nhà!"_Tân Chỉ Lôi ra lệnh của Mạc Ân quay trở về nhà
-"Không về tiệm bánh Sweet sao?"
Cô lắc đầu. Mạc Ân cứ như thế mà đưa cô về nhà, vẫn chưa hiểu chuyện gì hết. Thôi thì cũng không khuyên nhủ được Tân Chỉ Lôi.
[Tần Lam, hôm nay tôi bận không đến được]_Tân Chỉ Lôi
Tắt nguồn điện thoại rồi văng vào một xó. Thì ra, nàng không nhận ra tình cảm của mình, Tần Lam với người kia chắc là quen nhau rồi. Vậy thì thôi, im lặng vẫn tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro