Chờ người đến yêu em[1]
Tân Chỉ Lôi sống trong khu ổ chuột, từ nhỏ đã không có ba mẹ. Lớn lên, vừa đi làm vừa đi học, co chật vật giống ở nơi đắt đỏ này cũng đã 18 năm. May mắn học thật giỏi, nhận được học bổng của Trường Đại học, chính ngôi trường và buổi hòa nhạc giúp cô gặp bạch nguyệt quang của đời mình
Theo đuổi nàng, chăm sóc cho nàng lúc đến kỳ kinh nguyệt, lúc nàng chìm đắm trong đau khổ vì chia tay bạn trai. Cô chính là người cứu vãn cuộc đời tăm tối của nàng
Kết cục nhận lại
-"Chị không thích em...có thể làm bạn được mà đúng không?"
-"Ừm...tùy chị"
Tân Chỉ Lôi tốt nghiệp, nhận được thiệp mời đám cưới của Tần Lam, lòng cô thắt lại, nước mắt trào ra lăn dài trên đôi gò má. Cô chỉ thở dài, châm một điếu thuốc. Bình thãn trước bão giông hay đấu đơn đến nỗi không thể khóc được nữa
Tần Lam sánh vai cùng người đàn ông nàng thương bước vào lễ đường, nàng đụng trúng mứt xô, đôi mắt chứa một màng óng ánh. Nàng phớt lờ đi, khuôn mặt lạnh nhạt
Trong một góc của tiệc cưới, có một người con gái khóc đến tê dại, vừa uống vừa khóc đến mức say tí bỉ. Đến lúc tiệc tàn, một người nhân viên đánh thức cô tỉnh dậy giữa cơn mê ma, đầu óc cô đau như búa bổ
Không yêu chính là không yêu, cho dù cho hi sinh vì người ấy bao nhiêu, vẫn không đổi lại được nụ cười của Tần Lam. Bốn năm yêu đơn phương Tần Lam, vì nàng cô phải lăn lộn ở nơi này, nàng thích vòng cổ, cô cũng cố gắng chạy đôn chạy đáo làm rất nhiều công việc để kịp đến sinh nhật nàng tặng. Buổi tiệc sinh nhật đột nhiên lại có vị khách không mời mà đến, nhìn cô giống như một kẻ trộm trà trộn vào đây
-"Nghe nói cô tán tính Tần Lam? Gan đấy?"_Là bạn trai của nàng, tên là Trương Nhại , hắn vô kiêu ngạo khi quen được nàng càng kiêu ngạo hơn. Vì nàng là nữ thần khoa kinh tế lúc bấy giờ
-"Em có quà tặng chị...nhận cho em vui ha..."
-"Chị không thích em. Chị không thể nhận quà được, mong em hiểu"
Hắn đẩy mạnh cô ra, rồi cười phá lên. Nhìn cô bị trêu đùa tàn nhẫn như thế mac nàng cũng chẳng hó hé một câu
Tân Chỉ Lôi không còn cảm nhận được đau đớn, trái tim cô hình như đã chết mất rồi. Mưa đổ xuống thành phố Bắc Kinh, như thể ông trời thương xót cho cô. Mưa thạt vào mặt rất rát, rất đau nhưng cũng chẳng thể đau bằng việc bị người mình yêu từ chối
....
Cô dọn vali, đi đến nơi khác sinh sống
Sau 3 năm cuối cùng cũng phải trở về nơi chất chứa rất nhiều nổi đau. Duyên số cho cô gặp lại người ấy, nàng là thanh xuân là động lực là biển cả bao la mà cô hằng mong với tới
Cô ngồi thẳng lưng trên ghế, dễ dàng vượt qua bài phỏng vấn của công ty. Ngày mai có thể đi làm được rồi, chính cô không ngờ vừa bước ra khỏi sảnh. Một tên nam nhân lại đến gây chuyện với một cô gái, đàn ông thời này như thế sao? Dám ăn hiếp phụ nữ giữa ban ngày ban mặt, không đáng mặt đàn ông
Tân Chỉ Lôi thấy thương cô gái đang chịu ấm ức, cô bước tới đá anh ta ngã nhào xuống nền đường. Cô nắm cổ áo hắn cảnh cáo
-"Cô là ai? Dám đánh tôi"
"Quen quá vậy? "
-"Chỉ Lôi thì ra là cô!"
-"Thì sao, rãnh ha đứng đây gây sự, giữa ban ngày ban mặt. Mặc cái váy vào đi là vừa"
Hắn không phải là đối thủ của cô, khoảng gần đây Tân Chỉ Lôi có học võ, cũng tham gia giao lưu võ thuật. Mà sức khóe không được tốt nên cô đã nghỉ giữa chừng
-"Cảm ơn...em"_Nàng ngẩn đầu, nhìn thấy cô thì nhíu mày lại
-"Tần...Lam..."
-"Tân Chỉ Lôi...em lạ quá"
Chính câu nói của nàng làm cô nhận ra, bản thân vì nàng mà thay đổi. Đến mức quên bản thân mình là ai, thay đổi có nhiều cách mấy cũng không lay động được trái tim của nàng
-"Có sao rồi...tay sao bị bầm thế kia, sang đường đi em có dầu xoa bóp"_Tân Chỉ Lôi đỡ nàng sang đường bên cạnh, ngồi xuống ghế. Tân Chỉ Lôi lấy dầu xoa bóp, thoa lên nước da mịn màn chi chít một số vết bầm tím. Rồi xoa bóp cho nàng, cảm giác đau nhức cũng thấy đỡ hơn
-"Trương Nhại không tốt với chị sao? Sao lại ra nông nổi thế này"
-"Cảm ơn em, chị về đây"_Tần Lam thu tay, cảm ơn ríu rít rồi bỏ đi
Tình yêu chính là ngu ngốc như vậy, cũng đã 7 năm rồi. Tân Chỉ Lôi vẫn cố chấp ôm lấy một người không yêu mình, giống như ôm chặt một cây xương rồng, càng ôm càng đau, máu me đần đìa nhưng vì nụ cười của người ấy hướng về mình một lần. Dù có chết cũng đáng...
Cô quay trở về cổng công ty, hỏi bác bảo vệ về tin tức của nàng. Giờ mới biết nàng là trưởng phòng ở đây, rất xinh đẹp nhưng cũng đi kèm với sự đau thương. Người cũng thường nói hồng nhan tùi bạc phận bởi nàng là minh chứng rõ rệt nhất
-"Cái tên đó là chồng của cô ấy, nghe nói cô ấy sinh ra con gái, gia đình anh ta không nhận cháu. Tần Lam nhất quyết ly hồn thì bị anh ta đè ra đánh, cũng thật tội nghiệp. Không ly hôn được, tự mình dọn ra ngoài nuôi con, hay tới vòi tiền nàng, không được thì gây chuyện. Anh ta hung hăng lắm nên cẩn thận"
-"Ồ, cháu cơm ơn chú"_Tân Chỉ Lôi châm một điếu thuốc hít một hói, mùi khói nồng nặc len lói vào trong phổi
Tân Chỉ Lôi về nhà với tâm trạng hơi mệt mỏi, nhìn nàng bầm dập như vậy lòng cô cũng không yên gì mấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro