Chờ người đến yêu em[3]

Tân Chỉ Lôi đưa nàng về nhà, Hoa Hoa đặc biệt rất thích Tân Chỉ Lôi, cứ ôm khư khư cái chân của cô, không thể nào đi được. Cô đành chơi với con bé một chút rồi về, nàng ở phía sau bếp nấu cơm. Đến giờ cơm, Tần Lam ngỏ ý cho cô ở lại ăn. Tân Chỉ Lôi mừng rỡ khẽ cười với nàng

Tần Lam vẫn nét lạnh lùng ấy, vẫn không thể nói chuyện với cô quá bốn chữ

-"Cô ơi, cô bế con"_Hoa Hoa ăn xong vẫn không chịu cho Tân Chỉ Lôi về, trời cũng sầm tối

-"Rồi rồi, bế Hoa Hoa nhỏ rồi cho cô về nhá. Không mẹ con lại mắng cô"_Tân Chỉ Lôi bế Hoa Hoa ngồi trên vai, con bé thích thú cười khanh khách

●●●

Tân Chỉ Lôi đang ngủ thì nghe tiếng âm ĩ phát ra từ đầu ngõ, cô nghe tiếng rất lớn, thu hút sự chú ý của người dân xung quang. Tân Chỉ Lôi dịu mắt, rửa mặt sơ sài rồi mang dép lê đi ra đầu ngỏ, nhà Tần Lam có chuyện gì sao?

-"Tôi bảo anh đi rồi mà? Sao đến đây gây sự làm gì?"_Tần Lam đôi mắt đỏ hoe quát lớn, nàng càng nói lớn thì nước mắt càng chảy nhiều hơn

-"Đưa con cho tôi mau lên, Hoa Hoa lại đây với ba"_Hắn nấc cụt, giọng có mùi rượu rất nồng nặc

-"Anh bỏ con mà? Sao tự dưng lại tới đấy đòi con, điên à?"

Hoa Hoa còn rất nhỏ, không nên để con bé chứng kiến mấy việc đáng sợ như này. Con bé nơm nớp núp sau Tần Lam

Hắn định đánh nàng thì bị cô túm tóc, lôi ra chỗ khác

-"Tao cảnh cáo mày rồi mà...khụ"_Tân Chỉ Lôi nắm lấy tóc hắn, giật ra đằng sau

-"Khốn nạn, thằng khốn. Mày dám đánh mẹ con chị ấy!"_Tân Chỉ Lôi đạp vào bụng hắn, đẩy ngã hắn đập lưng vào tường

Tân Chỉ Lôi và Trương Nhại lao vào đánh nhau, vốn dĩ hắn không đánh lại cô nên đã bầm dập, máu chảy ra từ khóe miệng. Tân Chỉ Lôi cũng bị thương có tay đến khi cảnh sát đến bắt hai người về đồn vì tội gây mất trật tự nơi công cộng. Đợi khoảng chừng 30 phút cũng có người chuộc cô về, không ai khác đó chính là Tần Lam

-"Đau không?"_Nàng phải dỗ Hoa Hoa ngủ mới có thể đi đón cô được, thấm thuốc sát trùng vào miếng bông gòn chậm rãi lướt nhẹ trên da thịt

-"Khụ...khụ...đau"

-"Haizz"

-"Sao không ly hôn, cứ vậy hoài. Tội con bé..."

-"Hắn không chịu"

-"Để vòi tiền chị sao? Hắn làm như vậy, chị còn cam chịu. Thật bó tay"

-"Mặc xác tôi..."

Tân Chỉ Lôi cau mày, khàn giọng bảo

-"Ngốc! Nhìn chị như vậy....ai mà kệ cho được, em không đánh chết hắn là may"

Nàng nhíu mày, ịn miếng bông gòn thẳng vào vết thương. Không một chút nhẹ nhàng

-"Aaaaaaa đau đau quá....Đau "

-"Aaaaaaaaaaa....Đau quá..."_Cô la một tiếng rất dài

Hoa Hoa cũng bị đánh thức bởi tiếng la của cô, con bé đi xuống tầng chạy tới ôm chằm lấy Tân Chỉ Lôi, mếu máo khóc oe oe

-"Cô ơi con sợ, con sợ"

-"Ngoan...không sao! Có cô ở đây rồi"

Tần Lam dán một miếng gạt ý tế vào cho cô rồi đi vào trong bếp, pha cho Tân Chỉ Lôi một ly sữa để cảm ơn lòng tốt của cô. Thần sắc của nàng đều không thay đổi

-"Cô nhớ bảo vệ mẹ con...con không đi theo ba đâu, ba dữ lắm. Thường xuyên đánh mẹ"

-"Người đó đánh mẹ của Hoa Hoa? Đánh nhiều không?"

-"Nhiều lắm...huhu, mẹ lúc nào cũng buồn, khóc nữa. Cô phải bảo vệ mẹ con"

Tân Chỉ Lôi hỏi cặn kẽ hơn thì Hoa Hoa lại trả lời hết, Tần Lam không sinh được con trai thường bị mẹ chồng hành hạ còn tìm cô gái khác cho Trương Nhại. Ai ngờ bị cô gái đó bào tiền, dụ dỗ vào việc cờ bạc nợ nần càng chất đầy. Tần Lam đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu nhưng lúc nợ nần thì tìn đến quậy nàng để vòi tiền

"Cha già khốn thiếp"

-"Hoa Hoa ngoan, khi nào mẹ con bị đánh thì cứ méc cô...Khụ"_Tân Chỉ Lôi lại ho, ho đến khô khốc cổ họng. Tần Lam áp ly sữa ấm lên gò má trái, Tân Chỉ Lôi đưa tay nhận lấy. Uống hết vào bụng, rồi còn cảm ơn nàng ríu rít

-"Cảm ơn em..."

-"Không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro