Chờ người đến yêu em[5]
Hắn làm theo những gì Tân Chỉ Lôi yêu cầu, hôm nay Tần Lam đưa Hoa Hoa cho cô trông giúp, nói rằng bản thân có việc. Hoa Hoa ôm con thỏ bông mà cô tặng, vừa ôm vừa ngậm bình sữa. Tân Chỉ Lôi cười vui vẻ, chơi với Hoa Hoa suốt cả nửa ngày. Đến chiều tối thì nàng mới chịu về trên người toàn mùi rượu nồng nặc
-"Tần Lam...sao vậy? Sao có mùi rượu"
-"Ly hôn rồi..."
-"Tần Lam...say rồi, đừng loạn nữa"_Cô pha ít canh giải rượu cho nàng, đút từng muỗng vào
Tần Lam mơ màng, khóc nấc lên, giọng nói nghẹn ngào như thể trút bỏ được gánh nặng của cuộc đời mình trong suốt 3 năm kết hôn. Trải qua bao nhiêu đau khổ, bị đánh, bị vòi tiền....Cuối cùng cũng được giải thoát, nàng sợ con gái không có ba sẽ rất tủi thân. Hoa Hoa đã nói
-"Con chỉ sợ chị bị anh ta đánh, thật tâm con bé rất hiểu chuyện...Chỉ Lôi là chị không tốt đúng không?"
-"Không, chị rất tốt. Chị là một người vợ giỏi giang, biết lo việc nhà, biết chăm Hoa Hoa. Chị là người mẹ, người vợ tốt. Ngoan, uống canh vào không bị đau đầu đấy"
-"Ừm"_Tần Lam ngoan ngoãn uống hết chén canh giải rượu, Tân Chỉ Lôi cẩn thận nhặt chăn lêm đắp lên người nàng
Rồi xuống phòng khách ngủ, sợ hai mẹ con không có ai bảo vệ. Tân Chỉ Lôi ngủ ở phòng khách chi đến khi ánh nắng chiếu rọi vào mắt, chiếu lên khuôn mặt của cô
Tần Lam thở nặng nề đi xuống tần, nhìn ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa, gò má đỏ lên. Tân Chỉ Lôi đã ở đây, cả một đêm. Chăn rơi rớt xuống sàn, gối nằm cũng dùng để ôm
-"Chị dậy rồi à?"
-"Ừm...Cảm ơn em"
-"Không có gì, đừng suy nghĩ nhiều nữa! Hắn ta không tốt không đáng để tâm tới"
-"Ừm"
Tần Lam cho cô tiện đường đến công ty làm việc, Hoa Hoa cứ bán dính cô suốt đến khi phải đợi cô bế vào nhà trẻ mới buông cô ra. Tân Chỉ Lôi vẫy tay chào tạm biệt Hoa Hoa rồi đi làm
●●●
Giờ nghỉ trưa, Tần Lam ngồi ở bậc thềm cầu thang, xoa xoa bụng. Cô tò mò đến hỏi tình hình của nàng, thấy chiếc quần trắng có vài đốm đỏ. Tân Chỉ Lôi cũng hiểu, nàng tới kỳ kinh nguyệt rồi
Tân Chỉ Lôi chạy đi lấy áo khoác, đưa cho nàng. Tần Lam từ chối
-"Mệt ghê"_Cô hậm hực cầm áo khoác, quấn ngay thắt lưng quần, dùng áo khoác che đi chiếc quần bị dính dơ
Tân Chỉ Lôi bảo nàng cứ ở phòng làm việc đợi, cô đi mua một ít đồ. Sau 15 phút thì Tân Chỉ Lôi quay lại, trên tay cầm một bịch đồ và vài viên thuốc đau bụng. Cô đưa nó cho nàng, cẩn thận tách từng viên thuốc bỏ vào túi zip
-"Uống đi! Không đau bụng đấy"
-"Không uống"
-"Ưm..."_Cô trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng nàng, rồi mở nắp chai nước suối
Tần Lam tới nước này cũng phải chịu khuất phục
●●●
Tân Chỉ Lôi đưa nàng về nhà trước, tự mình đón Hoa Hoa. Sợ Tần Lam sẽ đau bụng khó chịu, đúng thật con gái tính tình khi chu kỳ đến, dáng nắng chiều mưa, tối có khi lại bão táp. Nàng không kém cạnh gì
Cô ở lại vừa chăm Hoa Hoa, sẵn tay chăm luôn Tần Lam, một người hai việc. Hoa Hoa học theo cách của cô, xoa xoa bụng làm ấm cho mẹ. Còn tận tay thay túi chườm ấm cho nàng, con bé cũng thật hiểu chuyện
-"Hoa Hoa của mẹ giỏi quá"
-"Cô chỉ con đó, cô nói phải biết yêu thương mẹ"
Nàng nhìn cô, Tân Chỉ Lôi chỉ khẽ cười
-"Cám ơn"
-"Không có gì đâu, chuyện nên làm"
Tân Chỉ Lôi đưa bình sữa cho Hoa Hoa, con bé nằm trong tay nàng uống sữa được nửa bình thì lăm ra ngủ. Tần Lam nhìn bình sữa, bỏ thì uổng...
-"Uống đi"
-"Ủa"
-"Uống lẹ đi"
-"Vâng"_Cô cầm bình sữa mở nắp, uống hết thấy tâm trạng nàng vui vẻ, Tân Chỉ Lôi uống 10 bình cũng được
●●●
Tân Chỉ Lôi làm việc cũng rất chu đáo và nghiêm túc, đặc biệt dự án lần này cô cùng nàng đảm nhiệm, làm hết sức mình. Đạt kết quả rất tốt, được sếp lớn khen thưởng. Nàng thưởng cho cô một hồng bao lớn
-"Chị đi ăn với em được không?"
-"Tôi bận"
Cô trầm mặt, năm lần bảy lượt cô đều ngỏ ý mời nàng đi ăn. Lần nào Tần Lam cũng có một lý do riêng cho mình, lúc thì bận, lúc thì mệt. Tân Chỉ Lôi không biết còn bao nhiêu lý do nữa
-"Ừm"
....
Tân Chỉ Lôi mời Tuấn Kiệt đi ăn một bữa lớn, nhìn tờ giấy nợ của Trương Nhại, lòng cô vui sướng khích không thôi. Trương Nhại giờ đã lúng sâu vào cờ bạc, không quan tâm tới việc làm ăn. Càng lúc càng thất bại, sự thất bại lớn nhất của hắn chính là làm Tần Lam tổn thương
-"Đừng nói cái người em kêu anh tìm là vợ của nó?"
Nói đến đây, Tân Chỉ Lôi sững người im lặng mà không nói gì, anh đoán được suy nghĩ của cô mà không vạch trần
-"Em chắc chứ, cô ấy sẽ thích em"
-"Anh yên tâm, chị ấy sẽ yêu em..."
-"Ừm...có gì cứ gọi anh giúp"
Tuần Kiệt đưa Tân Chỉ Lôi về nhà, cô say rượu mà lăn lóc ở trên giường. Té xuống sàn lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã thấy đầu mình u một cụt to đùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro