Chờ người đến yêu em[6]

Cô đã giúp nàng vượt qua cơn đau buồn hậu ly hôn, Hoa Hoa cũng chung một tay giúp sức cho cô. Con bé là người giúp cô đưa đồ ăn cho nàng, đưa quà, đưa hoa. Hoa Hoa đều phấn khích khi giúp được cô làm cho mẹ mình vui

-"Đừng gửi nữa!"

-"Tại sao? Quà thôi mà, em chỉ muốn làm chị vui"

-"Không nhận"

Cô thở dài

-"Đừng theo đuổi tôi"

-"Em thích chị rất lâu, chị không cảm nhận được sao? Hay chị cố tình tránh né"

Tần Lam đóng cửa lại, không muốn nghe Tân Chỉ Lôi thêm một lần nào nữa

●●●

Tân Chỉ Lôi đang mơ màng ngủ say, thì có người đập cửa. Chính là Tần Lam, nàng giọng nói hốt hoảng, thái dương, hõm cổ đổ rất nhiều mồ hôi. Trời cũng đang mưa rất to, càng lúc càng lớn

-"Hoa Hoa...sốt...rồi"

-"Con bé sao rồi? Đang ở đâu"

Tân Chỉ Lôi kéo tay nàng trở về phòng của Hoa Hoa, con bé sốt cao quá, người nóng hừng hực như lửa thiêu mặc dù ngoài trời đang rất lạnh. Tân Chỉ Lôi sờ trán

-"Đưa vào bệnh viên đi!"_Nói xong, cô khoác chiếc áo bao chùm Hoa Hoa lại

Bắt taxi đến bệnh viện, Hoa Hoa được đưa vô phòng vấp cứu, cô ngồi trên ghế dựa khoác chiếc áo của mình cho nàng. Dùng tay xoa xoa trấn an

-"Không sao...rồi sẽ ổn thôi! Con bé rất giỏi mà chắc chắn sẽ khỏe lại thôi"

Tần Lam buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi, nàng chống cắm ngủ một lúc, cuối cùng lại ngã vào vai của cô. An vị nằm trên đôi vai săn chắc có thể bảo vệ mình. Nằm ngủ say mà không biết rằng, có người đang dùng điện thoại chụp trộm mình, còn vén tóc nhẹ nhàng lướt môi lên trán

....

Hoa Hoa được đẩy ra, con bé chỉ là sốt cao quá dẫn đến co giật nhẹ, may mắn được đưa vào cấp cứu kịp thời chỉ cần uống thuốc và ăn uống đầy đu sẽ khỏe lại

-"Chị buồn ngủ thì cứ ngủ đi, em chăm sóc con bé là được rồi"_Cô nhúng khăn ấm lau người cho Hoa Hoa rồi đút từng nước ấm vào miệng con bé

Tần Lam gật đầu vì ngày mai nàng cũng phải đi làm, rất bận bịu. Không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ, đôi mắt nàng nhắm lại. Có giường dành cho người nhà bệnh nhân, bản thân cũng nhường cho nàng tất. Miễn là tốt cho Tần Lam

....

Nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà bạc trắng của bệnh viện. Tần Lam tỉnh dậy nhìn Tân Chỉ Lôi ngủ gục chống cằm trên mép giường của con bé, lòng nàng bất chợt dâng lên một cảm giác lạ, yên tĩnh bỗng dưng gợn sóng

-"Cảm ơn..."_Nàng nhếch khóe môi cong lên, sờ trán của con đã giảm sốt hơn một chút

-"Chị cho em nghỉ hôm nay, em chăm sóc con bé"

-"Được"

Tần Lam đi về, chuẩn bị cho công việc trước mắt, trước khi đi nàng còn mang cho cô một cái bánh bao. Tự mình lo cho bản thân, luôn nhận sự lạnh nhạt đột nhiên nhận được chút bố thí. Bản thân cảm thấy rất may mắn

Tầm mắt nàng khẽ run run, dường như có một làn sóng nào đó trong cơ thể mình, tim cũng loạn nhẹ lên khi nhìn nụ cười của Tân Chỉ Lôi. Cô cười rất rất đẹp đều khiến người khác đọng lòng nhưng nàng không thể

●●●

Con bé cũng đã khỏe, Hoa Hoa trên vai cô cười khanh khách, khi được thưởng bằng một con gấu bong to bằng mình. Con bé rất thích mà cứ ôm chặt lấy nó, khoe với mẹ

-"Sao em chiều con bé quá vậy?"

-"Có sao đâu, trẻ con cả mà"

Tân Chỉ Lôi mang đồ ăn chiều cho hai mẹ con, cô chống cằm nhìn nàng. Chiếc nĩa buông xuống, nàng đứng dậy xách túi đi. Để lại một câu

-"Chị đi tiếp đối tác, em coi con bé cẩn thận"_Tần Lam hôn lên trán Hoa Hoa rời đi mất

-"Sao mẹ lúc nào cũng bận hết, cả một buổi cơm cũng không ăn với Hoa Hoa..."

-"Mẹ con bận là lẽ đương nhiên, không sao có cô đây rồi. Hoa Hoa phải hiểu cho mẹ, kiếm tiền rất cực khổ"

Hoa Hoa ăn sạch hết phần đồ dặm của mình, còn chăm chỉ uống nước cam hằng ngày để bổ sung vitamin C. Tân Chỉ Lôi đợi nàng về mà chẳng thấy đâu, không biết đã đi đến đâu rồi. Cô lại ho, lần này tiếng ho càng lớn hơn thu hút sự tò mò của đứa trẻ, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa tấm lưng cô

-"Cô sao vậy, sao lại ho nhiều thế kia"

-"Khụ...không sao, Hoa Hoa ngủ đi, ngủ sớm mai còn đi nhà trẻ"

Tân Chỉ Lôi bịt miệng mình ho vài tiếng nữa, lúc buông tay đã thấy cổ họng đã có mùi tanh ngọt, một màu đỏ tươi ở lòng bàn tay. Cô khẽ cười, bình thãn mà cầm một góc chăn chỉnh lại cho con bé

-"Sau này nhớ bảo vệ mẹ nha, Hoa Hoa..."

Tân Chỉ Lôi khóa cửa cẩn thận đi tìm Tần Lam, cô sải chân bước đi trên con đường sáng đèn ở thành phố Bắc Kinh. Không biết Tần Lam đã đi đâu mà cô gọi không được

*Reng-Reng*

-"Chỉ Lôi...cứu..."

-"Tần Lam...chị ở đâu? Ở đâu, nói cho em biết đi"

-"Ở...hẻm...Xxx"_Chưa kịp nói dứt câu, đầu bên kia đã truyền đến tiếng bíp

Tân Chỉ Lôi nhớ ở Bắc Kinh chỉ có con hẻm cũng có tên như này, mà là nơi hội tụ thành phần xã hội. Nàng không thể nào đi đến đó được, như một phố đèn đỏ thua nhỏ ở hẻm vậy, đầy rẫy các côn đồ. Linh tính mách bảo cô đến đó

-"Aaa...làm ơn...thả tôi ra"_Tiếng của nàng vang dội rất lớn, chân của cô càng lúc càng nhanh

Một tên to xác đang túm tóc của nàng giật lên, Tân Chỉ Lôi nhào tới, đấm vào mặt hắn, khóe miệng chảy một ít màu đỏ tươi. Tên to con phải gấp hai lần cô, Tân Chỉ Lôi chẳng hề sợ sệt, mà cài lại cúc áo. Tân Chỉ Lôi đương nhiên chỉ có một mình sẽ yếu thế hơn, đang chuẩn bị ăn ngay cái đạp vào bụng thì tiếng xe quen thuộc

-"Thằng nào ăn hiếp em tao"

-"Đại ca...."_Tên to con sợ xanh cả mặt, vội quỳ xuống xin lỗi Tân Chỉ Lôi ríu rít

-"Nó là em tao đấy, liệu cái hồn"

-"Có sao không?"

-"Không sao anh ạ, hơi bầm dập tí thôi"

-"Cô gái kia đừng nói..."

Tân Chỉ Lôi gật đâu, anh bắn tên to con cùng đàn em quỳ xuống, tạ lỗi với Tân Chỉ Lôi. Cô chẳng thèm quan tâm mà cõng Tần Lam đi về, mặt nàng rụt vào vai của cô. Mùi hương thanh mát, dịu nhẹ ở tóc làm nàng có cảm giác an tâm hơn hẳn. Trái tim nàng lại đập nhanh

Cô đưa nàng về nhà, chưa kịp cho nàng xuống thì Tần Lam nhanh nhẹn, lấy hộp y tế thấm vết thương ngay lưng cho cô. Giờ này mới thế, xương ở lưng cũng bị lộ ra trông thấy rất rõ rệt, tâm lưng gầy gò, còn chi chít những vết cạo gió

-"Đau không?"

-"Bình thường à, quen rồi"

-"Em....còn yêu chị...không?"

Nghe câu hỏi của nàng, cô trả lời rất dứt khoác, lần hiếm thấy mà nàng nói chuyện được 5 chữ

-"Không thay đổi"

-"Ừm...chị..cảm ơn em vì thời gian qua. Chị không biết phải nói thế, chị không biếc cảm xúc bản thân như nào nữa... "

-"Chị muốn thử không? Thử tìm hiểu nhau một chút"

-"Chị cảm ơn em"_Tần Lam ôm cổ cô, vùi mặt vào vai, mà nức nở như một đứa trẻ

-"Đừng có khóc mà...đừng có khóc! Không tốt cho chị đâu"

Tân Chỉ Lôi dỗ dành nàng mãi mới chịu nín

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro