Giá chưa từng gặp nhau[6]

Tân Chỉ Lôi ở cạnh Tần Lam rất nhiều năm, biết rõ nàng không giỏi ăn nói, không biết cách tiếp chuyện với người khác. Một tay cô rèn nàng trở nên thay đổi nhưng người này ở trước mặt cô lại câm như hến

Hiện tại nghĩ lại chắc là không có gì giải hay với cô cả

●●●

Hơn nửa ngày sau, sáng sớm Tần Lam đã dậy ăn sáng cùng cô. Đột nhiên chuẩn bị ra khỏi nhà, Tần Lam lại nhìn cô

Bốn mắt nhìn nhau

-"Em thắt cà vạt cho chị được chứ"

-"Để em thắt cho"

Xong xuôi, Tần Lam hôn lên môi cô rất lâu đến lúc cô không thể thở nổi, mới buông ra. Mau chóng đi làm

Tân Chỉ Lôi hẹn Hàn Nghi ra quán cafe để nói chuyện, cô kêu một ly cafe đen. Đợi chị ta suốt 1 tiếng đồng hồ, vẫn không thay đổi chị ta vẫn sinh đẹp như thời niên thiếu vậy. Chị ta ngồi ở bàn, cẩn thận bắt chéo chân

Chị ta ăn mặc rất xinh đẹp còn cô đôi mắt đầy quầng thâm, môi cũng tái nhợt

-"Sao đột nhiên lại gọi chị ra đây"

-"Cho chị ấy ly trà thêm đá"_Tân Chỉ Lôi ngoắc tay gọi phục vụ

-"Tần Tổng của em cũng rất thích uống trà thêm đá"

Tân Chỉ Lôi cau mày, uống một ngụm cafe đen

Chị ta chỉ luyên thuyên mấy chuyện lúc ở nước ngoài lấy chồng, bị chồng ghen tuông vớ vẩn. Cô nghe mà váng hết cả đầu

-"Tần Tổng của em đã giúp chị rất nhiều...cảm ơn em đã chăm sóc Tần Tổng...haizz chị về nước rồi...em hiểu rồi chứ"

Vừa mới dứt câu, ly cafe đen đã úp ngược xuống, chảy lên đầu của Hàn Nghi. Tóc và áo cũng bị dính bẩn, nhất là lớp trang điểm không thấm nước

-"Được thôi, Tần Lam chọn chị. Em sẽ rời đi không oán than một lời"

Xung quanh nhìn hai người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hàn Nghi phì cười, lấy khăn giấy lau đi cafe trên mặt

-"Nhớ đó"_Giọng điệu dương dương tự đắc khiến Tân Chỉ Lôi muốn úp thêm ly nước lên đầu Hàn Nghi

-"Chị về để cướp Tần Lam...của em đấy Chỉ Lôi dù sao đi chăng nữa! Tân Chỉ Lôi chỉ là người thay thế"

*Chát*

Cô để lại tờ tiền rồi mau chóng đi về, thật sự cô hơi mong lung. Tân Chỉ Lôi rót thêm ly nước vào bình lớn, sắp đầy rồi. Cô gom đủ thất vọng về cho mình, cô dọn đồ vào vali. Để vali xuống gầm giường

●●●

Tân Chỉ Lôi đang viết nhật ký thì Tần Lam mở cửa bước vào, cô giấu nó đi

-"Chỉ Lôi em soạn đồ giúp chị. Mai chị đi công tác, một tuần chị sẽ về"

-"Vâng"

Tân Chỉ Lôi soạn đồ giúp Tần Lam, nàng lại đi đâu đó khi nghe xong cuộc điện thoại. Cô để vali và đồ dùng cá nhân ra trước cửa phòng khách, Tiểu Ngưu phóng lên người Tân Chỉ Lôi cọ cọ cái đầu vào má cô

-"Tiểu Ngưu...đi ăn thôi"

Cô xé bịch thức ăn đổ ra bát cho Tiểu Ngưu, Tần Lam quay về trên tay cầm một ít đồ dùng. Chỉ là mấy thứ cần thiết cho công tác, nàng ngồi ở sofa ánh mắt hướng lên tivi

Cô ngồi bên cạnh nàng, đôi mắt Tân Chỉ Lôi chẳng hề quan tâm với nàng. Chủ tập trung đen đen, sở thích này cũng mới đây thôi, thường xuyên mất ngủ. Ngồi không chẳng biết làm gì, chỉ biết may vá với đan len cho trôi thời gian

Tần Lam luồn tay qua eo cô dùng lực bóp mạnh

-"Em ốm quá...chị còn gờ được xương đây này"

-"Em ốm đó giờ mà"

Nàng hiếm khi chạm vào người Tân Chỉ Lôi, không ít lần cô mặc đồ ôm sát. Hồi mới cưới, cô còn hay mặc khi đi chơi với Giao Gia bây giờ chỉ đơn giản chiếc áo tay dài và quần tây. Nàng nhìn cô

-"Hay chị đi công tác xong..chúng ta đi đâu chơi nhé?"

-"Tùy chị!"

Tân Chỉ Lôi dừng tay, chạy đến ôn Tiểu Ngưu đi lên phòng ngủ. Cô cũng xin phép Tần Lam cho Tiểu Ngưu ngủ ở phòng mình

Nàng cũng đã đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro