Kịch bản của trái tim [23]

Tình cảm của họ vẫn rất tốt, nàng ít tham gia đoàn phim hơn nhường lại cho các diễn viên trẻ hiện nay, ấy vậy mà ở các sự kiện trao  giải thường đều có tên của nàng. Điều quan trọng hơn nữa, Tân Chỉ Lôi cũng có tên. Hai cái tên Tân Chỉ Lôi và Tần Lam luôn dính chặt với nhau mỗi khi nhận giải thưởng, mỗi lần xuất hiện tựa như một đợt sóng thần vỗ lên các tảng đá

Nàng có việc ở thành phố khác, khi nhận giải thưởng, nàng ném nó cho Trần Tĩnh

-"Đưa cho Chỉ Lôi giúp chị"

-"Dạ vâng!"_Trần Tĩnh cũng quá quen thuộc với nàng, riết rồi cô cũng như trợ lí thứ 2 của Tần Lam

Con bé nẩn ngơ nhìn bóng dáng nàng khuất đi

Quân Bình và Tần Lam mau chóng rời đi, tiếp tục tiến về phía sân bay Bắc Kinh, tiếp tục cho lịch trình tiếp theo

Sau gần mấy tiếng, mọi diễn viên đều có giải thưởng của riêng mình và các phần quà mà họ âm thầm chuẩn bị cho nhau. Tân Chỉ Lôi bóc trúng quà của một diễn viên trẻ, là một con gấu bông to oách, lông nó mềm mại làm từ chất liệu rất tốt, ôm chắc sẽ ấm lắm

Cô thở dài, vừa thay quần áo rộng cho thoải mái trở về nhà sau khi một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi. Tân Chỉ Lôi bước ra khỏi tòa nhà-nơi diễn ra sự kiện

Hàng loạt vô số phòng viên liên tục bám theo nàng, đến nước bảo vệ phải ra giúp đỡ cô mau chóng lên xe. Nhưng với số lượng fan và phóng viên đông đảo như thế này, thoát khỏi đây cũng là chuyện khó. Hiện trường rất hỗn loạn

Cô mở cửa xe bước xuống

Các phóng diễn đều lập tức vây quanh, micro, đèn đều chiếu vào cô. Đặc biệt là các máy quay lớn luôn bắt trọn những khoảng khắc mà Tân Chỉ Lôi làm, cô chỉ biết thở dài

-"Chỉ Lôi! Có tin đồn rằng chị và Tần Lam đang hẹn hò, có phải thật không?"

"Chị Tân, xin hỏi trong mối quan hệ, ai là người chủ động trước"

"Việc nhà ai sẽ làm? Chị có thấy áp lực không khi cả hai đều là người nổi tiếng không?"

-"Ha...đương nhiên là vợ tôi giữ rồi, việc nhà tôi sẽ làm, hoặc chúng tôi có thể chia sẻ cùng nhau!"

Cô im lặng rồi nói tiếp

-"Chuyện tình cảm là vấn đề riêng tư, nhưng các bạn có thể biết mổ điều rằng. Tôi sẽ làm tất cả cho Tần Lam được hạnh phúc"

Lời nói của cô vừa dứt, không khí xung quanh như lặng đi trong giây lát, rồi lập tức bùng nổ bởi những tiếng bàn tán và tiếng máy ảnh chụp liên tục. Ruốt cuộc họ có ẩn ý gì? Hỏi cho đã rồi ai cũng im lặng

-"Vậy chị muốn nói rằng giữa chị và Tần Lam không có khoảng cách nào sao?"_Một phóng viên hỏi tiếp, giọng điệu có chút khiêu khích. Như đang muốn khiêu khích cô nổi nóng nhưng chẳng là gì đáng lo ngại khi nàng đã rèn dũa cô một cách thuần phụ, để ôn hòa lại cảm xúc của cô

Tân Chỉ Lôi chỉ cười, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào người đó

-"Khoảng cách duy nhất giữa chúng tôi bây giờ là cái đám đông này. Nếu không có gì thêm, tôi xin phép"

-"Tránh ra nào!"_Trần Tĩnh rít lên, cô cùng bảo vệ dẹp loạn mớ hỗn độn để cô có thể về nhà một cách an toàn

Cô khéo léo lách qua dòng người, bước lên xe đã chờ sẵn. Khi cửa xe đóng lại, cô dựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Bên trong, Trần Tĩnh đang đợi, trên tay là điện thoại hiển thị tin nhắn mới từ Tần Lam

-"Cô ấy nhắn gì vậy?"_Tân Chỉ Lôi hỏi, mắt hướng ra ngoài cửa kính

Trần Tĩnh mỉm cười, đưa màn hình điện thoại cho cô xem:

"Em làm tốt lắm. Về sớm nhé! Vài ngày nữa chị sẽ về"

Tân Chỉ Lôi bật cười, ánh mắt lấp lánh dịu dàng

-"Chị ấy đúng là biết cách khiến người khác vui lòng"

Chiếc xe lao vút đi giữa ánh đèn thành phố, bỏ lại phía sau tất cả những ồn ào và ánh mắt tò mò của công chúng

●●●

Con gấu bông được cô mang lên phòng đặt ngay đầu giường, nó thật sự rất to chiếm khoảng 1/3 cái giường của cô luôn rồi. Tân Chỉ Lôi ôm chằm lấy nó, lông nó mềm mại, cảm giác sờ vào rất thích. Cô mau chóng up lên weibo cảm ơn người bí ẩn đã chuẩn bị món quà này

-"Đã quá đi~ Hôm nay, mình không còn bị đá xuống sàn nữa"

Nhắc mới nhớ, tính cô có chút nhây khi trêu chọc Tần Lam, mỗi ngày cô không trê nàng là không thể ăn cơm ngon, ngủ cũng không yên giấc nhưng mỗi lần chọc nàng như chọc phải một con sư tử cái, trực tiếp đá cô xuống sàn hay ném gối vào mặt cô

Tần Lam dù kiêu kỳ trái lại rất dễ dỗ, chỉ cầm cô nói bằng cái giọng trầm ấm, nhẹ nhàng. Hoặc "yêu" nàng một chút thôi, Tần Lam lại dịu dàng trở lại. Nói chung, nàng đẹp gái, dễ thương nên cô rất dễ mềm lòng

Dại gái

●●●

Sau vài tuần dài đằng đẵng xa nhà, Tần Lam cuối cùng cũng trở về vào một buổi chiều muộn. Căn nhà yên tĩnh như thường lệ, chỉ có ánh sáng nhạt từ phòng ngủ của cô hắt ra khe cửa.

Nàng bước vào phòng, định gọi Tân Chỉ Lôi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng khựng lại. Tân Chỉ Lôi đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn, mái tóc xõa tung, khuôn mặt trông bình yên đến lạ. Điều khiến Tần Lam bật cười chính là con gấu bông to nằm cạnh cô, gần như chiếm một nửa chiếc giường

Đây là quà của đêm hội trao giải đó sao? Dễ thương quá

Nàng khẽ nhíu mày, tiến đến gần, ngắm nhìn cô một lúc lâu

-"Đã lớn thế này mà vẫn thích ôm gấu bông ngủ, đúng là trẻ con"_Nàng thầm nghĩ, nhưng đôi môi lại bất giác nở nụ cười

Tần Lam cúi xuống, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán Tân Chỉ Lôi, rồi thì thầm:

-"Chỉ Lôi, chị về rồi"

Tân Chỉ Lôi khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra. Nhìn thấy Tần Lam, cô như bừng tỉnh, giọng vẫn còn ngái ngủ:

-"Chị... Chị về lúc nào thế? Sao không báo em một tiếng?"

Tần Lam bật cười, ngồi xuống mép giường:

-"Chị muốn cho em một bất ngờ. Nhưng xem ra, bất ngờ hơn là con gấu bông này. Em định ôm nó thay chị luôn à?"

Tân Chỉ Lôi đỏ mặt, khẽ đẩy con gấu ra xa:

-"Chị đi mấy tuần liền, em ngủ một mình không quen... Nên..."

Nàng khẽ cười, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô:

-"Từ giờ, chị sẽ cố gắng không để em phải ngủ một mình nữa"

Tân Chỉ Lôi nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, khẽ nói:

-"Chị hứa rồi đấy nhé"

Tần Lam liếc nhìn con gấu bông to oách nằm chễm chệ trên giường, không kìm được mà trêu:

-"Chỉ Lôi, gấu bông này đẹp thật. Hay để chị giữ nhé?"

Tân Chỉ Lôi bật dậy, tay ôm chặt lấy con gấu, ánh mắt cảnh giác:

-"Không được! Đây là của em, chị không được cướp"

Tần Lam giả bộ thở dài, nhướng mày đầy ý cười:

-"Chị vừa đi xa về, không có quà gì đón chị, lại còn keo kiệt không cho chị mượn gấu bông. Em đúng là vô tình mà"

Cô bật cười, giọng đầy sự tinh nghịch:

-"Chị lớn thế rồi mà còn thích tranh đồ chơi với em. Thôi, để chị ôm gối mà ngủ"

Nàng không chịu thua, với tay giật lấy con gấu, kéo một đầu về phía mình.

-"Đừng có mà coi thường chị. Gấu bông này là của chung! Em ôm nó bao nhiêu lâu rồi, cũng phải nhường cho chị một chút chứ!"

Cả hai người cứ thế kéo qua kéo lại con gấu, tạo ra khung cảnh như hai đứa trẻ đang tranh đồ chơi. Tân Chỉ Lôi giằng mạnh, nhưng Tần Lam nhanh chóng né, khiến cô ngã về phía nàng

Tần Lam nhân cơ hội, vòng tay qua vai cô, nở nụ cười đắc ý

-"Thôi được rồi, gấu bông để em ôm, còn chị ôm em là đủ rồi."

Tân Chỉ Lôi đỏ mặt, nhưng không kìm được mà mỉm cười. Cô khẽ tựa vào nàng, thì thầm

-"Vậy chị giữ lời đấy, từ giờ không được tranh gấu với em nữa"

Nàng bật cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn

-"Được, chị hứa"

Tần Lam ngồi dậy, thay đồ khoác lên mình chiếc váy ngủ lụa màu đỏ thêm chiếc áo choàng mỏng manh. Nàng nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời của Tân Chỉ Lôi. Nàng chỉ mong về nhà, nằm tren thường thoải mái cùng cô đánh một giấc. Cô kéo chăn che ngửa người cho nàng, rồi tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn

-"Chị mệt lắm không?"_Cô thì thầm, hơi ấm phả vào tai nàng

-"Ừm...hơi mệt nhưng về nhà rồi sẽ thoải mái sớm thôi"_Nàng lơ mơ đáp, giọng nói dịu dàng pha chút mệt mỏi

Tần Lam lim dim nhắm mắt dự định sẽ ngủ nhưng mà đối phương không để yên, nàng cứ tưởng con người này chỉ ôm thôi chứ, ai dè cái tay ma quỷ chẳng an phận mà vuốt từ mông lên trên vai rồi một cách tinh nghịch nào đó thò tay vào váy ngủ của nàng

-"Mềm quá~"

Nàng khẽ giật mình, mở mắt kiếc cô

-"Em có chịu để yên cho chị ngủ không đấy?"

-"Thì chị cứ ngủ, còn việc của em chị đừng để ý"

-"Đừng nghịch nữa"

-"Em có làm gì đâu, ôm thôi mà"_Cô ngây thơ như chưa làm gì, giống kẻ háo sắc che giấu tội của mình bằng sự ngây thơ

Tần Lam quay lại, giữ lấy bàn tay đang "lang thang" của cô, trừng mắt nhẹ nhưng chẳng giấu nổi vẻ bất lực xen lẫn cưng chiều

-"Không được sờ linh tinh! Em ngủ đi, nhìn cái mặt này là biết tối qua thức khuya rồi?"

Tân Chỉ Lôi cười khúc khích, kéo nàng sát hơn, giọng điệu đầy đùa cợt

-"Ngủ mà không ôm chị thì làm sao ngủ ngon được?"

Nàng lắc đầu, bất lực thở dài, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cô ôm chặt

Tần Lam không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt và ngủ, hơi ấm cô lan tỏa làm nàng cảm thấy yên bình cà thoải mái, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau

●●●

Ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều len lỏi qua rèm cửa, soi lên gương mặt đang ngủ say của Tần Lam. Tân Chỉ Lôi đã tỉnh trước, nằm tựa vào đầu giường, lặng lẽ ngắm nàng. Cô còn chụp một tấm ảnh rồi up weibo với dòng caption

Bảo bối của tôi, ngủ rất ngoan

"UwU, đôi vợ chồng này có phải là quá đáng yêu không?"

"Tần Lam ngủ vẫn đẹp như vậy, Lôi tỷ rất may mắn đó"

"Trời ạ~ Lôi tỷ, hai người có thể nào bớt đáng yêu được không?"

"Hai người nên đăng nhiều ảnh  chúng tôi thật sự rất ngưỡng mộ"

-"Chị ngủ mà đáng yêu thật..."_Cô mỉm cười, đưa tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa trên má nàng.

Tần Lam khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Nàng nhìn thấy Tân Chỉ Lôi đang mỉm cười dịu dàng, liền ngồi dậy, dụi mắt:

-"Mấy giờ rồi vậy? Sao không gọi chị dậy?"

-"Đã xế chiều rồi, nhưng thấy chị ngủ ngon nên em không nỡ gọi"_Cô đáp, giọng nhẹ nhàng

Tần Lam nghiêng đầu, làm ra vẻ tội nghiệp

-"Em định để chị đói đến lả người à? Mau đưa chị đi ăn gì đi. Mà nhân tiện... dẫn chị đi mua sắm luôn"

-"Không được đâu, tuần này chị đã đi mua sắm hết gần 5 vạn rồi. Tiền lương của em đã bị chị giữ "_Cô bĩu môi, nhìn cái ví của mình chỉ còn loe ngoe vài tờ

-"Em không cần tui nữa hả? Em không thương tui phải không? Tui biết mà~"_Nàng chu môi, phồng má nũng niuh, giọng của nàng nhỏ nhẹ

-"Chị có biết mình vừa tỉnh dậy mà đã làm nũng thế này không?" Tân Chỉ Lôi bật cười

-"Chị không quan tâm! Em phải chiều chị!" Tần Lam nhíu mày, bĩu môi, trông đáng yêu đến mức cô không nhịn được mà hôn lên trán nàng

-"Được rồi, được rồi. Ai bảo em không cưng chiều chị chứ?" Tân Chỉ Lôi đáp, vội xuống giường
-"Chờ em thay đồ, chị thích đi đâu thì em đưa đi hết"

Tần Lam mỉm cười mãn nguyện, tựa đầu lên gối, lười biếng nhìn theo bóng dáng cô. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có Tân Chỉ Lôi bên cạnh đúng là chẳng cần lo nghĩ gì, cứ thoải mái làm nũng như thế này cả đời cũng được
***
Au: ước gì tôi là Lôi được ngắm Lam ngủ, viết mà thấy dthh ghê
M.n kb facebook với au đi
FB: Tran Thi Nhu Yie
Kết bạn để biết những bộ mới sắp ra mắt nha:D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro