Mười năm còn nuối tiếc
Fic: Mười năm, vẫn còn nuối tiếc?
Tác giả: Wendyy2906
Fic được viết bởi Wendy, vui lòng không reup, cover. Đăng ở Page Gió Lặng Sương Êm, Wattpad. Không đăng bất cứ web hay ở đâu khác!
Edit: Dy Dy
****
Cốt truyện:
Chính khoảng khắc Tần Lam cầm trên tay tờ giấy báo sức khỏe từ Lục Thanh thì đó cũng là lúc Tân Chỉ Lôi bước đến bên cạnh mình
Tần Lam vội giấu đi tờ giấy , quay người nhìn Tân Chỉ Lôi
-"Chị cưới em chứ?"
Nàng im lặng, lòng bồi hồi, cứ như chính khoảng khắc đó tim nàng đập chậm đi 1 nhịp
-"Không sao! Chị không lấy em thì thôi"_Chưa được 1 phút, cô đóng hộp nhẫn lại, rồi bỏ vào túi áo
Ánh mặt lạnh nhạt nhìn nàng
-"Bố em kêu, chị không cưới em cũng không sao"_Tân Chỉ Lôi vẫn hay trêu chọc nàng, có lẽ cô nghĩ rằng nàng lấy ba mẹ làm cái cớ bắt ép cô lấy nàng
Nàng thở phào -"Nếu như chị đồng ý? Em có cưới chị không?"
-"Sau này...chị muốn cưới cũng không được"_Cô cởi áo vest, vắt ngang trên sofa
Nàng kiềm nén khát vọng ở đáy mắt, tức giận mà nói
-"Chị chắc sẽ không đợi tới ngày đó..."
Tân Chỉ Lôi lạnh nhạt, không bận tâm
Sau đó, cô và nàng đã nói ba mẹ về việc này. Cả hai người đều vui vẻ, khách mời cũng vui vẻ...chỉ có cô ánh mắt vẫn nhíu lại, nhìn vào phía xa xa. Từ nơi đó có một cô gái cũng đang nhìn cô....
"Triệu Yên..."_Nàng cười, vốn dĩ giữa cô và em ấy xảy ra một số chuyện không mấy vui vẻ, nhân cơ hội nàng chen ngăn
Đáng lẽ em gái đó đang đứng ở vị trí của nàng mới phải...Triệu Yên và Tân Chỉ Lôi yêu nhau từ thời đại học, không quá dài nhưng cũng khiến nàng gợn sóng
Khoảng 6 tháng trước, mẹ Tân vô tình phát hiện Triệu Yên được lão già nào đó bao nuôi, chứng cứ rõ rệt. Mẹ Tân giáng cho cô bạt tai
-"Mẹ à! Em ấy có nổi khổ riêng"
-"Khổ? Khổ mà thế à, Chỉ Lôi! Thay vì bám đuổi theo thứ không ra gì, hãy nhìn trước mặt mình đây này. Tiểu Lam, ngoan hiền, hiếu thảo...nhìn xem nhan sắc có kém gì không chứ"
-"Không! Con và Tần Lam chỉ là chị em thôi"
Nàng chua chát...
Nhớ lại vào năm nàng sinh ra, bão giông ập đến. Gia đình nàng chỉ vỏn vẹn còn lại mẹ Tần, cha và anh trai đi làm ăn ở biển. Kết quả, cả hai đều mất...
Tần Lam sinh ra vào ngày mưa giông, gió lớn. Mẹ nàng nhắm mắt ra đi, tiếng khóc oa oa của nàng đều làm cả phòng sanh đau lòng thay. Nàng được Mẹ Tân nhận nuôi, dù sao hai mẹ đều là bạn thân thiết của nhau
Năm 18 tuổi, Tân Chỉ Lôi điểm thi cao khảo rất cao có thể lọt vào top những trường giỏi ở Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này. Nhưng Tân Chỉ Lôi chọn vào ngôi trường mà Tần Lam làm giảng viên....
Chắc là sợ nàng bị ai đó ức hiếp, tuy cô nhỏ bé nhưng lúc nàng cần thì luôn luôn có mặt. Xem nàng như chị gái của mình, Tần Lam luôn lẻo đẻo theo sau Tân Chỉ Lôi mỗi khi đi đâu đó
Vào ngôi trường này, cô đã gặp được Triệu Yên....cả hai tình cảm thắm thiết
Nàng chỉ đứng phía sau chúc phúc...bất lực nhìn Tân Chỉ Lôi yêu một người khác
●●●
Trở về hiện tại, Tần Lam yêu Tân Chỉ Lôi đã 10 năm...nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì cả, cưới nhau rồi. Hai năm cưới nhau....chỉ gắn được mác danh nghĩ vợ chồng,còn bên trong như cái thùng rỗng, không có gì!
Nàng nằm quay lưng về phía cô, Tân Chỉ Lôi day day đôi mắt, rồi tắt máy tính. Sau đó, cô tắt đèn
Tần Lam thấy cô ngủ say, nàng nhích ghé sát vào người Tân Chỉ Lôi. Đôi mắt tràn đầy khát vọng nhìn cô
-"Chỉ Lôi...."
Nhớ lại đêm tân hôn, là nàng mặt dày đòi hỏi. Cô chỉ cười khẩy đáp
-"Chị tự trọng một chút! Chúng ta thỏa thuận rồi! Sau 3 năm chúng ta sẽ ly hôn"
Tân Chỉ Lôi tháo bỏ cà vạt rời đi, đến bên nhà Triệu Yên
Em ấy sau khi tốt nghiệp, Tân Chỉ Lôi âm thầm đưa em ấy lên vị trí thư ký giám đốc. Tần Lam muốn đuổi cũng không có tiếng nói, âm thầm nuốt cái đắng vào trong họng
Khoảng thời gian 1 năm trở lại, nàng thường xuyên nôn khan, bản thân tuột hẳn gần 3kg...Tần Lam đến bác sĩ...quen biết được Thanh Lục, hiện tại là đang chữa trị cho nàng
-"Có lẽ, cô nên nói chuyện với gia đình nhiều hơn. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối....chỉ còn sống được khoảng 2 năm, cùng lắm 1 năm...."
Nàng nhận kết quả, lòng đau đớn
-"Cảm ơn"
-"Cô muốn nhập viện không? Tiếp nhận trị liệu....có thể kéo dài thêm một năm nữa....Tôi..."
-"Không cần"_Nàng cắt ngang lời nói của Lục Thanh
Tần Lam mỉm cười, nàng dành khoảng thời gian cuối cùng bên Tân Chỉ Lôi. Dù sao nàng cũng chẳng còn lý do để sống tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro