Nhất vãng tình thâm [10]
Tân Chỉ Lôi giúp nàng thay quần áo, vừa thay cô vừa nhắm chặt mắt. Gặp những người khác, chắc họ sẽ mở mắt trưng ra mà dòm thật kĩ. Tần Lam dựa vào cô để thay đồ, Tân Chỉ Lôi đầu như sắp phát cả khói. Da thịt của nàng chạm vào tay cô
"Lẹ đi! Em chịu không nổi đâu....aaa"
-"Xong rồi nè!"
Tân Chỉ Lôi thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi bên cạnh nàng. Lòng bồi hồi, cứ ngại ngùng kiểu gì. Không hiểu nữa, Tần Lam cứ ngồi tựa lưng vào thành giường đầu tựa lên vai cô. Nói những cái gì đó, không hiểu cho lắm. Đại khái là nói về cô, giống như anh hùng vậy. Cứ mỗi lần nàng cần là cô có mặt
-"Chỉ Lôi! Em nói thật đi....chị là cái gì với em...tại sao em lúc nào cũng có mặt khi chị cần!..."_Nàng nhắc những lúc nàng gặp khó khăn, đầu tiên là đêm tân hôn, tiếp theo là những hành động lo lắng, cả khi nàng sốt cô luôn bên cạnh. Đến khi xuất viện cô vẫn lo lắng, quan tâm. Ân cần chăm lo cho nàng
-"Ừm...em...không có gì đâu thì chị là chị dâu của em"_Cô ấp úng trả lời, lo sợ nàng sẽ phát hiện ra
-"Không! Chị không cảm nhận như thế! Như thể tình vảm của em dành cho chị rất khác"_Nàng từ từ nói, nhìn sang khuôn mặt cô. Mặt cô cụp xuống, không dám nhìn nàng
-"Em thích chị đúng không?Chỉ Lôi, nhìn chị"
-"Em yêu chị!...Em thích chị từ rất lâu rồi....khoảng năm ngoái....nhưng em xui xẻo...không được ưu tú như anh trai em"
Tần Lam nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt nàng trừng lên. Nhìn thẳng vào mắt đối phương
-"Em.....chị biết ngay mà....nhưng xin lỗi em...chị không thể. Việc này trái với đạo lí...."
-"Tần Lam! Chị có thích em không?"_Cô nhìn thẳng mắt nàng, song song nói lên tình cảm của mình
-"Chị...cũng"_Nàng không nói ra được
-"Chị muốn thử không? Lỗi do em, em chịu thay chị. Tất cả là tại em...."_Tân Chỉ Lôi áp mặt sát đến môi nàng, đôi môi căng mọng, hơi thở ấm áp phà vào mặt cô
-"Chị sẽ thử...."
Tân Chỉ Lôi nắm chặt tay nàng mừng rỡ, cô hôn lên má của nàng. Tân Chỉ Lôi như vỡ òa cảm xúc, cô vui mà nhảy cẩn lên. Thật sự nếu không có mẹ ở nhà, cô đã chạy ra ngoài và hét thật to
Cuối cùng, cô cũng làm được. Khiến nàng chấp nhận tình cảm của mình, tuy có trái với luân thuần đạo lý nhưng cô vẫn đâm đầu vào. Đã sai thì sai cho tới, suy cho cùng do anh trai đã gây ra. Chính anh trai đã bỏ chị dâu trước
-"Em rất hạnh phúc"_Cô ôm chằm lấy nàng
-"Ừm...cảm ơn em"_Đôi mắt nàng buồn bã, hàng mi cong cũng run lên. Nàng vỗ vai cô
●●●
Tần Lam đột nhiên lại muốn đi dạo vào ban đêm, cô cõng nàng đi. Xung quang xóm ai cũng nhìn họ, nàng ngại sắp chết mất. Cô tìm đến công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá. Mua vài chai nước, vừa uống vừa ngắm sao trên đầu bời
"Chị ấy chấp nhận mình rồi"
Cô khắp cơ thể đều tràn ngập hạnh phúc, từ trước đến giờ lần đầu thứ 2 có người đáp lại tình cảm của mình. Bằng cách chân thành nhất, cô gạt qua mọi chuyện, ngẩng cao đầu
"Con hứa sẽ không để chị ất thiệt thòi hay tổn thương nào nữa! Con hứa sẽ chăm sóc chị ấy"
-"Em làm gì vậy?"
-"Không có gì, đột nhiên em thấy hạnh phúc quá. Chị yên tâm em không để chị thiệt thòi đâu"
-"Ừm...cảm ơn em"
Tân Chỉ Lôi lén lút luồn qua eo nàng
Tần Lam giật mình, muốn đẩy cô ra. Ở đây nơi công cộng người ta sẽ thấy, không hay cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro