Nhất vãng tình thâm [16●End]

Tần Lam gục xuống, cả cơ thể nhũn ra như bún thiêu. Tân Chỉ Lôi cởi sạch quần áo mình, chỉ chừa lại chiếc quần ngắn mà mình đang mặc. Chiếc áo ngực kiểu thể thao ôm chặt vòng 1 của cô, không quá to cũng chẳng quá nhỏ. Nói chung theo Tần Lam thấy chắc vừa tay

Cô đặt tay lên hoa nguyệt nàng, từng ngón tay nhấn nhấ xuống, nước lại bắn ra. Tân Chỉ Lôi tưởng tượng nàng như một cây đàn piano, thỏa sức mà chơi. Bàn tay thoăn thoắt, mỗi lần nhấn là Tần Lam lại chảy dịch tình ra

-"Hưm..."

-"Chưa xong đâu! "

-"Ah...ơ...chị chết mất...Chỉ Lôi...ưm"

Tân Chỉ Lôi cắn mút ngực nàng, để lại vô số dấu chi chít lên người. Tần Lam lại bị thao một lần nữa lần này điên dại hơn. Cô không tha cho nàng dễ dàng vậy được

Không biết đã bao lâu trôi qua, đôi mắt nàng mở ra nhìn đồng hồ gần 3 giờ sáng, nơi đó của nàng đau nhức. Tân Chỉ Lôi đang còn đang lục đục tắm rửa

Nàng mệt mỏi, nhắm mắt ngủ thiếp đi

●●●

-"Sư Phụ ơi con về rồi! Con mang đồ ăn sáng cho sư phụ nè"_Hứa Đường tung tăng vui vẻ mở cửa bước vào phòng cô, quên mất phải gõ cửa. Bất chợt đúng hình vài phút

-"Chết! Sao con không gõ cửa vậy? Tiểu Ngọt ra ngoài"_Cô bật dậy, dùng khăn che cơ thể mình. Tân Chỉ Lôi vội chạy đi mở tủ kiếm quần áo

-"Chuyện này là sao? Sao chị ta ở đây? Còn...."_Hứa Đường sốc bến mức chạy thẳng vào trong phòng cô, ánh mắt nhìn Tần Lam vô cùng sắc bén

-"Khoan...Hứa Đường đừng đừng! Nghe ta giải thích..."_Con bé định chạy lại chỗ Tần Lam, định làm gì đó mà cô vừa mặc kịp đồ. Chắn ngang

-"Sư phụ...quên mất rồi sao? Họ...đã...bỏ người....còn chị ta nữa nhẫn tâm...."

-"Biết biết, vẫn nhớ....dù sao chị ấy cũng hối lỗi rồi! Chị ấy đang rất đau khổ, con thì mất....họ thì bỏ chị ấy.....Giờ Tần Lam có mình ta..."

-"Nhưng....được rồi! Đợi chị ấy tỉnh rồi con nói chuyện"_Con bé gật gù...khi nghe cô nói về nàng. Hứa Đường cũng không ác dôejc chia cắt hai người

Tân Chỉ Lôi thở phào nhẹ nhõm, nàng. Tần Lam bị tiếng ồn làm thức giấc, nhưng hoa nguyệt đau ỉ ôi. Nàng không đi được

-"Có chuyện gì sao?"

-"Không gì, Hứa Đường đi chơi về thôi"

-"Phiền em rồi, hết mệt chị sẽ đi"

-"Đi đâu? Paris này chị định đi đâu?"

Nàng lắc đầu, nặc dù không biết bản thân sẽ trôi dạc về đâu nhưng thấy nên đi vẫn tốt hơn

-"Chị đi đâu, tôi chưa cho...Chị dám đi không?"

-"Chị gây ra lỗi lớn quá...mặc dù em đã tha thứ nhưng chị không còn tư cách nào ở với em"

-"Không! Chị chưa bù đắp hết...không cho đi!!! Chị phải dùng cả đời để chữa lành cho em...Tần Lam à...ai cũng đều từng làm tổn thương nhau...hà cớ gì phải làm tổn thương nhau tiếp...chúng ta chữa lành cho nhau....không phải tốt hơn sao"

-"Chỉ Lôi...à không Chồng "

-"Gọi sao cũng được hết! "_Cô đỡ đầu nàng nằm xuống, dùng thuốc mỡ ở tủ. Thoa lên hoa nguyệt, cảm giác đau nhói. Sau đó là sự dễ chịu, nàng thoải mái hơn rồi

Tần Lam lại nằm ngủ tiếp, cô thì chuẩn bị để ăn sáng. Hứa Đường vẫn còn đang giận, cô chỉ còn cách dẫn đi mua kẹo mà thôi

Về nhà, Tần Lam vừa mới đi được. Từ phòng tắm bước ra, cả ba ngồi trên bàn nói chuyện. Tân Chỉ Lôi bị kẹp ở giữa không biết nên làm gì, hơi lạnh xương sống thì phải

-"Chuyện nhà chị, kể em nghe"

-"Năm ngoái, Chỉ Hào đổ nợ, tôi lúc đấy đang mang thai tầm 7 tháng. Mẹ ba mẹ phải đứng ra trả nợ, chúng tôi sau đó dọn đến nơi nhỏ hơn. Cũng là lúc đó anh ta bị đuổi việc ở công ty nào đó, tôi phải lâm bồn trong khi không ai bên cạnh. Sinh con ra thì mẹ chồng mắng nhiết vì...đưa nhỏ không giống ba..."

-"Vậy nó giống ai?"

-"Giống Tân Chỉ Lôi.....khuôn mặt đứa nhỏ giống Chỉ Lôi như đúc vậy...bản thân cũng không hiểu, chắc do tâm lý vẫn còn nhớ em ấy.... Tầm khi 6 tháng, tôi mới phát hiện đứa nhỏ yêu ớt, lâm bệnh. Do lúc đó Chỉ Hào không quan tâm, bỏ mặc hai mẹ con tôi....đứa nhỏ mất được tháng nay. Tôi cũng ly hôn...sau đó tôi đến đây"

-"Chị biết ai làm gia đình chị đổ nợ không? Làm trong công ty Trần Hứa...sao mà em tha cho được. Chỉ trách anh ta xui xẻo. Tôi cho chị cơ hội nhưng phải thật chânh thành! Nếu chị bỏ Chỉ Lôi, cả chị toi cũng tính đấy"

-"Chị xin thề...nếu chị bỏ Tân Chỉ Lôi nữa...chị chết...không"

-"Aiss không được nói bậy"_Hứa Đường bịt miệng nàng, nhét vào miệng Tần Lam viên kẹo dẻo vị trái cây

Tân Chỉ Lôi phì cười, hai người này coi vẻ hợp tình hợp ý à nha. Cô đi thay đồ, chuẩn bị đi dạy đàn. Ở thành phố, cô có mở trung tâm nhỏ để dạy đàn cho mấy đứa nhỏ có đam mê giống mình

-"Em đi cẩn thận"_Nàng chỉnh lại cổ áo cho cô

-"Đồ ăn ở tủ lạnh, cứ việc hâm nóng lại. Em có lẽ về hơi trễ"

Hứa Đường bóp kèn inh ỏi, hối thúc cô nhanh chân một chút

-"Từ từ"

Tân Chỉ Lôi xỏ giày vào, đóng cửa cẩn thận. Bóng lưng cô dàn khuất xa, nàng không biết ở nhà làm gì cả. Thấy căn phòng của cô quá bừa bổn, tiện tay dọn dẹp một chút. Vô tình khi dọn quần áo, một tiếng vòng rơi ra. Nàng cúi người nhặt nó, chiếc vòng mà nàng tặng cô....vẫn còn ở đây...

Tần Lam mỉm cười, đem quần áo đi giặt. Căn nhà gọn gàng được chút xíu, sau đó tivi phát lên hình ảnh hai người đang biểu diễn ở trung tâm thương mại. Tiếng nhạc êm ái, dễ chịu. Nàng vẫn còn nhớ rõ tiếng nhạc giống như ở quan bà chủ Kim năm ấy....

●●●

Khoảng thời gian sau đó, Tân Chỉ Lôi cùng Tần Lam, đi khắp nơi trên thế giới. Nàng vừa chăm sóc cô, kèm theo quản lý công việc của cả hai người

Cơ thể nàng trần như nhộng, không mảnh vải che thân. Tân Chỉ Lôi nằm bên cạnh, vuốt ve mái tóc của nàng

-"Tần Lam....chị đồng hành với em nhé! Chúng ta sẽ đi khắp thế giới"

-"Chị mãi mãi ở cạnh em, cho dù em đi đâu"

Tần Lam đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp

Bản tình ca năm ấy, cỡ ngỡ sẽ không ai viết tiếp. Nhưng khoảng thời gian rất dài, ngưới đó quay lại bước vào cuộc sống của mình lần nữa. Bản tình ca được viết tiếp cho đến về sau....mãi mãi!

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro