Thời gian đếm ngược

Bạn từng có tình yêu thời thiếu niên không? Trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ yêu ai đó vào cái tuổi niên thiếu rực cháy nhất...Tân Chỉ Lôi cũng vậy, cô là một người chìm trong tối tăm suốt cả cuộc đời ở tuổi 17

Phải nói đến hoàn cảnh của Tân Chỉ Lôi, cô sinh ra tại một gí đình nghèo khó, sống chật vật ở khu ổ chuột, bữa no bữa thiếu. Năm 15 tuổi, cả gia đình đều mất do bệnh tật và đứa em chưa kịp chào đời cũng đi theo ba mẹ....Lòng cô quặn đau nhưng cũng rất bình thản, sống như vậy quá khổ chẳng thà chết đi cho rãnh nợ

Tân Chỉ Lôi.... cái tên cô quá đỗi quen thuộc cho lũ hay bạo lực học đường. Tân Chỉ Lôi sải bước đi về phía cánh cửa, vặn tay nắm cửa. Một xô nước đầy mùi khó chịu ụp thẳng từ đầu cô chảy dài xuống chân. Cô biết ai đã làm điều này

Nước mắt trực trào, cô trốn tiết ngồi trong toilet cũng rất lâu. Đến gần ra về, cô mới dám bước ra. Vừa len lén bước đi, cô va phải một chị gái vóc dáng mảnh khảnh, đôi mắt như một viên ngọc lấp lánh dịu dàng đỡ Tân Chỉ Lôi ngồi dậy

-"Em có sao không? Tại sao giờ vẫn chưa về?"

Cô lùi về sau, cố ý né tránh sự ân cần của chị gái

-"Không gì...chỉ là..."

-"Nhìn bộ dạng của em, chị hiểu rồi. Đứng dậy đi"_Nàng đỡ Tân Chỉ Lôi đứng dậy, dùng khăn tay của mình lau mắt, mũi và khuôn mặt

-"Cảm ơn...chị là ai..?"

-"Chị là Tần Lam, năm nay 24 tuổi, cựu học sinh của trường"_Tần Lam chỉ là quay về trường lấy vài giấy tờ cần thiết, đang loay hoay đi tìm chiếc chìa khóa bị đánh rơi thì va phải cô

-"Chị sao ở đây"

-"Đi tìm chìa khóa...không biết đã đánh rơi ở đâu rồi"_Nàng gãi đầu

Tân Chỉ Lôi cùng Tần Lam đi tìm chìa khóc được móc một con mèo làm bằng ngựa, cô nhìn xung quanh sân trường. Tân Chỉ Lôi từng bước nhặt chìa khóa ở bụi cỏ gần cái cây to lớn kia và đưa nó cho nàng

-"Aa đúng rồi...Cảm ơn em"_Tần Lam đưa cô về nhà, nơi đây là khu ổ chuột mẹ mình thường hay nhắc đến. Mẹ bảo rằng nàng đừng quá tiếp xúc với những người nay, nơi đây như một xã hội thu nhỏ vậy. Thành phần tạp nham đầy đủ chỉ có một bông hoa trong sạch len lói ở căn nhà chật hẹp ở ngỏ nhỏ

Tần Lam vẫy tay chào Tân Chỉ Lôi, nàng nhẹ nhàng mỉm cười

●●●

Tân Chỉ Lôi có thể nói là tốt bụng, cô giống như một đóa hoa trắng không bị ảnh hưởng những màu đen xung quang. Cô vẫn cố gắng vừa đi học vừa đi làm

Chẳng mấy chốc hai người này đã tiến triển xa quá mong đợi

Tần Lam đã yêu Tân Chỉ Lôi từ giây phút, cô đứng ra bảo vệ cho nàng ở cái ngỏ đầy thành phần nguy hiểm ấy. Dáng vẻ Tân Chỉ Lôi khẳng định chủ quyền của mình, oai phong lẫm liệt...Tần Lam đến là để đón cô đi chơi

Đã tròn 4 năm cả hai yêu nhau, Tân Chỉ Lôi vẫn đang học Đại học, người tốt bụng chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cô nhận được học bổng có thể học hết 4 năm không tốn chi phí nào, Tần Lam sẽ là người đưa đón Tân Chỉ Lôi đi học mỗi ngày, chăm sóc từng bữa ăn từng giấc ngủ

Cứ tưởng như một giấc mộng đẹp cứ tiếp diễn mãi cho đến một ngày

Ánh sáng của cuộc đời cô biến mất, vừa tròn 5 năm yêu nhau. Tân Chỉ Lôi cũng vừa hoàn thành chuyện học tập..Cả hai đang nắm tay nhau đi dạo ở khu phố phồn hoa của Bắc Kinh. Tần Lam nhìn cô, ánh mắt long lanh, giọng nói trầm ấm như gió mùa thu

-"Tần Lam...làm bạn gái em chứ? Em sẽ cố gắng vì tương lai của chúng ta"

Vừa dứt câu, một chiếc xe sang trọng dừng bánh ở trước mặt hai người. Là mẹ Tần...Bà cho vệ sĩ bắt lấy Tần Lam

-"Tiểu Lôi...."

-"Tần Lam...."

-"Im lặng...Con hư quá rồi! Tần Lam về nhà chúng ta nói chuyện"_Mẹ Tần hất tay nàng ra khỏi bàn tay của Tân Chỉ Lôi, bà cau mày giọng nói vô cùng sắc bén, khí thế lãnh đạm do sự trưởng thành ở thương trường rèn dũa thành. Mẹ Tần đưa cô một phong bì dày cọm

-"Bác biết con yêu Tần Lam..nhưng con không cha không mẹ...Nói thẳng ra không môn đăng hộ đối...con hãy hiểu cho bác...Nếu con yêu Tần Lam hãy buông tha cho con bé đi...Làm ơn"

Tân Chỉ Lôi nhét phong bì vào tay bà

-"Con không nhận..."

●●●

Tân Chỉ Lôi suy nghĩ rất nhiều, không cha không mẹ, chỉ mới tốt nghiệp...chưa công ăn việc làm. Tần Lam là con gái của chủ tịch, nhà nàng quyền quý, sang trọng. Một bữa ăn của nàng cũng có thể bằng cả mấy tháng lương của cô, lúc hẹn hò nàng đứng ra chi trả hết. Cô không được đụng tay

-"Em xin lỗi...có lẽ chị tìm được người tốt hơn"

●●●

Tân Chỉ Lôi vẫn không tìm được lý do nào để dừng lại, cô quá yêu nàng. Tần Lam phải lén lút trốn ra ngoài để gặp cô, nàng bất chấp đi chân không để gặp Tân Chỉ Lôi. Chỉ vài phút thôi cũng đã ấm lòng

-"Tần Lam chúng ta dừng lại đi...em không xứng"

-"Em yếu đuối...chỉ vì câu nói của mẹ chị mà em từ bỏ chị. 5 năm của chị em xem là gì?"

-"Em không xứng...em nghèo! Không môn đăng hộ đối"

*Chát*

-"Đồ hèn nhát..."_Nàng giáng cho cô một bạt tay in hằn lên gò má, nàng không biết Tân Chỉ Lôi đã khóc. Tần Lam tức giận bỏ về nhà, xóa wechat với cô ném chiếc điện thoại cũ vào thùng rác

Có thể tìm được một người đồng hành với mình suốt 5 năm đã là quá may mắn. Hồi đó, Tân Chỉ Lôi thật ngu ngốc..."môn đăng hộ đối" chỉ là của người lớn thôi. Giờ mới hiểu được

Khoảng cách hai người rất xa, nàng là ánh sáng bước nào bóng tối sâu thăm trong trái tim của cô để rồi trái tim được sưởi ấm. Và rồi lại trở về lúc ban đầu...

Bốn chữ " môn đăng hội đối" sao nghe nặng quá...chua chát làm sao

Tình chúng ta hợp rồi lại tan thật đau xót!

Tân Chỉ Lôi đi đến Thượng Hải, mong rằng một cuộc sống mới mở ra

●●●

Duyên số là một chuyện đã được ông trời sắp đặt trước, ai mà biết được Sau cuộc chia ly đầy đau khổ thoáng qua, sợi tơ hồng bền chặt chẳng thể tách rời. Ở một tương lai nào đó, Tân Chỉ Lôi đã gặp lại Tần Lam

Nhưng liệu tình yêu lại có thể quay lại, thắm thiết như thở ban đầu hay là đầy nước mắt

Hãy đón chờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro