Vợ Người Ta[1]
Kể về chuyện lúc cô vừa tròn 5 tuổi. Hôm nay nhà lại có tiệc, mẹ cô mãi bận tiếp khác nên đã vô tình quên mất Tân Chỉ Lôi. Cô chơi đồ chơi chán rồi thì lại đi tìm mẹ mình
Tìm mãi nhưng không thấy mẹ mình ở đâu hết, theo phản ứng của bản thân cô đã vừa chạy vừa òa khóc. Cứ chạy và khóc nên không để ý phía trước mắt, mà đã chạy sắn tới va phải cây cột rất cao ấy, ngã bệt xuống sàn
Cây cột cao ở đây là bàn chân của Tần Lam...Nàng bế cô nhóc mặc bộ đồ gấu trước mặt lên, dỗ dành chỉ mong cô nhóc này nín khóc
-"Ngoan...con là Tiểu Lôi nhỏ của Ôn Dĩ đúng không? Hửm"
-"Hức....mẹ ơi"_Cô mãi chẳng chịu nín, nàng phải đành đi tìm Ôn Dĩ
-"Cậu chăm Tiểu Lôi giúp tớ được không? Tớ bận tối mặt"
Tần Lam cũng đồng ý, mỗi tội Tân Chỉ Lôi cứ khóc mãi. Nàng cũng mém bó tay, sau hồi cũng nghĩ ra được cách giúp Tân Chỉ Lôi nín khóc. Nàng đành cho cô uống sữa, đúng thật Tân Chỉ Lôi là đang đói mới đi tìm mẹ
-"Tiểu Lôi nhớ cô tên gì không?"
-"Lam..."
-"Lam Di~"_Tân Chỉ Lôi gọi hai tiếng ngọt như đường khiến nàng mỉm cười.
Cũng chính nụ cười ấy đã khắc sâu vào tìm thức của Tân Chỉ Lôi. Cô nhóc nghịch ngợm hay khóc nè, mỗi khi mẹ đi vắng hoặc đi xa đều được Tần Lam chăm sóc. Thời gian thắm thoát thôi đưa, Tân Chỉ Lôi đỗ cấp 3 đứng cũng thuộc hạng giỏi. Liền mang qua khoe với Lam Di yêu dấu, thì nàng thưởng cho Tân Chỉ Lôi một buổi đi công viên chỉ có cả hai người. Dần dần cô cũng bắt đầu cảm nhận được bản thân không đơn thuần là yêu quý Lam Di mà đây là tình yêu. Đúng vậy! Từ nhỏ đến lớn cô luôn dành cho Lam Di cái gì đó rất đặc biệt, sự ngoại lệ mà không ai có được. Luôn dành cho Lam Di đôi mắt dịu dàng nhất dù cho cô có đang bực nhọc hay cau gắt vấn đề nào đó. Tân Chỉ Lôi cũng chẳng dám nặng lời với Tần Lam
●●●
Sáng tinh mơ, vừa mới đi học về. Tân Chỉ Lôi nhận được thiệp mời....Ôn Dĩ ngồi xuống sofa mở tắm thiệp hồng trên tay
-"Tiểu Lôi! Xem này...Lam Di...lấy chồng rồi! Lam Di mời chúng ta đến dự"
-"Cái gì? Không tin"_Đập vào mắt của Tân Chỉ Lôi là cái tên Tần Lam và Phạm Khanh....
Phạm Khanh luôn luôn xuất hiện bất ngờ vào lúc cả hai thường đi chơi, Tân Chỉ Lôi bằng mặt chứ không bằng lòng. Xem như anh ta tàng hình, cứ dồn hết sự chú ý vào Tần Lam. Nhưng nàng thì khác, có vẻ nàng thích anh ta...
Tân Chỉ Lôi không ngờ tới nước này, giọt nước tràn ly....Lòng cô đau nhói, tựa như ai đó xuyên qua trái tim cô. Giây phút đấy, cô dần như muốn ngất đi, vì không muốn tin đây là sự thật. Cố tránh né thì nó càng tới, trong đám cưới của nàng. Khoảng khắc họ chạm môi là lúc cô chết tâm, Tân Chỉ Lôi biện lý do không khỏe nên đã đi về trước. Vừa về tới nhà, cô đấm thẳng vào chiếc gương đáng thương trước mặt, những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Cô dần như phát điên, đập phá và phá bỏ nhưng thứ mà nàng tặng cho cô. Tối hôm đó, Tân Chỉ Lôi đã khóc cả đêm. Cô hủy mọi cách thức liên lạc với Tần Lam, và nghe được tin nàng chuyển đến Bắc Kinh để sinh sống. Cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, luôn luôn làm cho con người đau khổ. Nhưng thời gian cũng sẽ phai nhòa tất cả!
Tân Chỉ Lôi không có bạn bè, không thích giao tiếp với người khác. Vì Tần Lam là ngoại lệ của Tân Chỉ Lôi, cô cũng đã tròn 18 tuổi, đã trải qua kì thi cao khảo. Cô đậu vào Đại Học Bắc Kinh, Ôn Dĩ tưởng con gái mình sẽ chọn Thanh Hoa nhưng không ngờ lại chọn Bắc Kinh. Tân Chỉ Lôi được Ôn Dĩ đưa địa chỉ của chung cư mà mẹ mình đã chuẩn bị sẵn. Chung cư nhỏ ở gần trường, cô không ngờ rằng đây là nơi Tần Lam ở
-"Lâu rồi không gặp Tiểu Lôi a~ vào nhà đi"
Tân Chỉ Lôi vào trong, căn nhà này cũng khá rộng nhỉ? Cô ngồi lên ghế đợi Tần Lam pha trà, nàng xách đồ cô vào phòng riêng đã chuẩn bị sẵn. Tần Lam khẽ hỏi
-"Tiểu Lôi, giận Lam Di hả? Sao không liên lạc với Lam Di mấy năm nay..."_Nàng biết đứa trẻ này chắc hẳn là đang hờn dỗi vì nàng đột ngột chuyển sang Bắc Kinh mà không báo với cô
-"Không! Lam Di nghĩ nhiều rồi! Con đi nghỉ ngơi đây"
Suy cho cùng cô vẫn chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi!
●●●
Tân Chỉ Lôi sống chung với gia đình của Tần Lam, nàng cũng dần nhận ra Tân Chỉ Lôi cô nhóc ngày nào còn hay khóc nhè, luôn quấn lấy mình. Bây giờ đã trường thành, không còn khóc nữa. Nhìn cô có vẻ trầm tính, nguyên ngày lại không nói chuyện với nàng câu nào chỉ chào hỏi qua loa cho có
-"Cơm có vừa miệng không? Nếu không thì Lam Di sẽ mua đồ ăn ở ngoài cho Tiểu Lôi"
-"Rất ngon!"
-"Đừng gọi con là Tiểu Lôi nữa...con lớn rồi"
Tân Chỉ Lôi dừng đũa, cô đi vào phòng. Đeo chiếc tai nghe lên, chìm đắm vào sách vở. Cô không thể nào học với tâm trạng như thế này, gặp Tần Lam là tâm trạng cô lại đi xuống. Nói hết yêu là nói dối, thật sự cô vẫn còn yêu Tần Lam. Phải làm sao đây....nàng mà biết chắc hẳn sẽ rất sợ hãi vì cô là nữ mà lại yêu chính bạn của mẹ mình. Nghĩ đến thôi đầu óc rối tung lên
●●●
Tân Chỉ Lôi có chút thắc mắc, Phạm Khanh không về nhà sao? Tính ra cả ngày hôm qua cô đều ở nhà vì chuẩn bị thủ tục nhập học mà chẳng thấy anh ta về nhà. Thế rồi cô cũng gạt đi sự tò mò của mình
-"Tiểu Lôi có muốn ăn chút gì không? Đi học sẽ rất đói"
Tân Chỉ Lôi lắc đầu, cô rất lười ăn sáng
Thậm chí còn bỏ luôn nó ra khỏi danh sách ăn, cô chỉ ăn trưa hoặc chiều mà thôi. Tần Lam sợ Tân Chỉ Lôi đói nên cũng đã nhét hộp sữa giấy vào tay cô
-"Có đói thì uống...Ôn Dĩ nhờ Lam Di chăm sóc Tiểu Lôi đấy"
Cô chào tạm biệt Tần lam, cửa thang máy vừa mở thì Phạm Khanh bước ra. Anh ta chỉ liếc mắt nhìn cô một cái mà thôi, khinh cô à?
Tân Chỉ Lôi nhếch môi, không thèm nhìn lấy anh ta. Loại người nhìn thôi cũng đã thấy ghét!
Tân Chỉ Lôi học xong thì cắm mặt vào quán cafe ngồi đọc sách, chợt nhìn ra cửa thì trời đã tối. Có lẽ cô nên về nhà, kẻo Tần Lam lại lo lắng
Tân Chỉ Lôi về nhà thấy nàng ngồi đợi cơm, lòng cô dâng lên cảm giác có lỗi. Không ngờ Tần Lam lại đợi cô về ăn cơm, còn chuẩn bị rất nhiều món ngon. Tân Chỉ Lôi khàn giọng
-"Lam Di...con xin lỗi...để Lam Di phải chờ cơm"
-"Không sao, có gì đâu. Môi trường đại học thế nào?"
-"Rất tốt"
Phạm Khanh từ trong phòng ngủ bước ra, cách xa 2m thôi cũng đã nghe được cái nồng nặc của mùi rượu. Tân Chỉ Lôi phải nhăn mặt, nàng mang chén đũa ra cho anh ta
-"Chỉ Lôi à! Lớn quá nhể"
Cô chỉ cười trừ cho qua
Vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, Phạm Khanh đã nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Đồ ăn có vấn đề sao? Khi anh ta khó chịu thấy nàng có vẻ hơi run nhẹ
-"Đồ ăn dở tệ! Cô nấu kiểu gì thế hả?"
-"Xin lỗi! Để em nấu cái khác"
-"Anh có vấn đề về vị giác sao? Đồ ăn rất bình thường, thậm chí còn ngon. Hay là..."_Tân Chỉ Lôi nhếch môi châm biếm vài câu, anh ta muốn kiếm chuyện với Tần Lam là cái chắc. Nàng hiền quá để anh ta leo lên đầu ngồi rồi,
Phạm Khanh cũng không phải dạng vừa, hắn bật dậy nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt tức giận như hổ dữ, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Tân Chỉ Lôi. Coi bộ cô nhóc ngày nào giờ đã trường thành, biết xen vào chuyện củangười khác rồi nhỉ?
-"Chỉ Lôi! Con bé còn nhỏ không hiểu chuyện. Anh bớt ..."
Phạm Khanh đập thẳng cái bát cơm xuống sàn, bát cơm vỡ văng tứ tung. Tần Lam thở hơi dài chỉ biết im lặng dọn dẹp tàn cuộc
-"Ngồi yên"_Tân Chỉ Lôi nói lớn làm cho nàng giật mình nghe lời theo
Tân Chỉ Lôi dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ ăn cũng chẳng vào. Cô đành dọn dẹp hết mọi thứ, nàng ngồi thẩn thờ trên ghế. Không biết phải giải thích cho cô như nào về vấn đề này... Tân Chỉ Lôi cũng chẳng hỏi mà dặn nàng đi ngủ sớm
-"Mới 2 ngày đầu, con đã gây lỗi rồi....Lam Di thông cảm cho con"
●●●
Thời gian này, cô đều hiểu được tình trạng hôn nhân của nàng. Anh ta rất gia trưởng, thường hay cáu gắt với Tần Lam. Có cô ở đây anh ta không dám động tay với nàng. Nên cô cứ tranh thủ rãnh là về nhà, cũng là cách bảo vệ Tần Lam
Cũng đã 3 tháng trôi qua, nhìn ra cửa sổ cô lại viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ nhắn đặt ở trong tủ sách. Tần Lam gõ cửa phòng
-"Vào đi"
-"Con ăn ít trái cây, học khuya lại đói cho mà xem"
Tân Chỉ Lôi đóng sách, đi qua mép giường ngồi chung với Tần Lam. Nàng cột tóc lên nhìn trông vẫn rất trẻ đẹp, vẫn còn nét xinh đẹp như ngày nào. Nàng đưa miếng táo đã gọt sẵn cho Tân Chỉ Lôi, cô có chút ngại nhưng vẫn nhận lấy
-"A!"_Tần Lam la lên
Tân Chỉ Lôi kéo nàng lại gần mình, nhẹ nhàng vạch tay áo xem. Cánh tay nàng đầy những vết bầm, còn tay bên kia cũng không kém cạnh. Tân Chỉ Lôi cau mày
-"Chuyện này là sao? Lam Di giải thích cho con"
Nàng phủi tay
-"Không sao hết"
-"Lam Di không tin con nữa, không còn tâm sự với con như ngày trước..."_Tân Chỉ Lôi nói ra ấm ức mà bản thân đã giấu kín, nhớ hồi đó mỗi lần Tần Lam tủi thân hay gặp chuyện nào đó đều gọi Tân Chỉ Lôi ra tâm sự. Cô đều lắng nghe hết, nhưng cô không biết giúp Tần Lam thế nào mới phải
-"Không có! Con còn nhỏ không hiểu mấy chuyện này! Trời cũng tối rồi....ngủ đi"_Tần Lam đi ra khỏi phòng
Tân Chỉ Lôi lúc này mới ôm mặt khóc, cứ nhìn vào đôi mắt của nàng thì cô lại buồn. Từ bao giờ mà nàng trở nên xa cách với cô như thế! Rõ ràng nàng đang thiệt thòi mà, cô chỉ muốn hỏi xem vết thương đó như nào. Ai đã gây ra...chỉ đơn giản vậy thôi
Tân Chỉ Lôi không bao giờ để người khác thấy bản thân mình thảm hại, luôn tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn hảo để ngụy trang. Cô khóc rất lâu thì cũng đi rửa mặt, thấm thoát đã 12 giờ đêm. Chắc nàng đã ngủ, bụng cô đang cào
-"Hên quá vẫn còn sữa"_Tân Chỉ Lôi giấu 2 hộp vào áo rồi quay trở lại phòng
Tình hình vẫn như thế Tân Chỉ Lôi và Phạm Khanh như nước với lửa, khi gặp nhau đều dùng những ánh mắt sắc bén nhìn lấy nhau. Tần Lam lúc nào cũng khuyên Tân Chỉ Lôi nhường nhịn vì đây là lỗi của nàng
Lỗi của nàng
-"Ừm! Tùy Lam Di...vậy từ nay con không làm vậy nữa"
Tân Chỉ Lôi thở dài, bát cơm trên tay cũng chẳng nuốt nổi. Cô buông đũa tự dọn phần của mình, cô cũng giúp nàng rửa bát. Mỗi lần gần nhau khoảng cách giữa họ ngày một xa dần, không còn thân thiết như lúc trước nữa
Cô cũng không nên đối hoài tới vì cô đã giúp nhưng Tần Lam lại không muốn, thì thôi cô cũng chẳng làm nữa. Cứ làm việc của mình trước đã
Lại là cuốn nhật ký nhỏ ấy, cô viết vài dòng rồi để lên bàn. Tân Chỉ Lôi mở cửa ban công hóng mát, thuận tay châm điếu thuốc. Phả làn khói vào trong gió, cứ thể như mệt mỏi hoà cùng làn gió tan biến
Điếu thuốc vơi đi phần nào, cô cũng dập đi. Trở về chiếc giường đánh một giấc tới sáng
Được ngày nghỉ, cô ngủ gần đến trưa. Cuộc sống của cô như vòng lặp, học rồi lại về nhà. Không có người bạn nào trong môi trường học tập, Tân Chỉ Lôi rửa mặt. Bước ra khỏi phòng và ăn sáng, cô thấy nàng mặc đồ chắc chắn là chuẩn bị đi đâu đó
-"Tiểu Lôi đi siêu thị cùng Lam Di được không?"
-"Được"
Tân Chỉ Lôi cùng nàng đi đến siêu thị mua ít đồ, cụ thể là thực phẩm và quần áo. Trong lúc Tần Lam đang lựa áo cho mình, cô có chút không đứng yên hay ngó xung quanh. Chính vì thế! Cô va phải bóng dáng Phạm Khanh đang bước vào cửa hàng khác
Cô nuốt khan, dùng mọi cách cho nàng không nhìn thấy. Lựa quần áo xong, cô cùng nàng đi vòng quanh siêu thị dạo chơi. Tần Lam chợt khựng lại, nhìn vào khuôn mặt của nàng trầm xuống. Cô mới theo hướng mà ngước đầu lên
-"....."_Tần Lam không thốt nổi lên câu nào, nhìn người chồng của mình tay trong tay người phụ nữ khác mà đau lòng, nước mắt nàng tuôn lả chả
Tần Lam kéo cô vào toilet, cô đứng ở ngoài đợi. Tân Chỉ Lôi biết nàng đang làm gì, cô cứ ở ngoài đợi. Phạm Khanh từ đâu bước đến
-"Tần Lam đâu?"
-"Hỏi làm gì? Anh mau cút đi"
Nàng từ toilet bước ra, hốc mắt đã đỏ hoe còn đọng lại vài giọt lệ trên khóe mắt. Vậy mà anh ta không hề xin lỗi còn quay sang trách nàng
-"Thấy rồi à! Không phải lỗi tại tôi, tại cô cứ như khúc gỗ. Mẹ tôi muốn sinh con nhưng...."_Chưa kịp nói dứt hết câu, Tân Chỉ Lôi đã đấm vào mặt Phạm Khanh
-"Câm! Đã ngoại tình mà còn lý do"
Phạm Khanh nắm chặt bâu áo của cô, chuẩn bị va vào nhau thì nàng hét lớn
-"Dừng lại đi! Về nhà giải quyết"_Tần Lam kéo tay Tân Chỉ Lôi về nhà
Tần Lam không nói gì mà tự mình xếp đồ vào tủ cho Tân Chỉ Lôi, cô bực lắm rồi tức sắp chết rồi đây này. Cô nắm cổ tay Tần Lam
-"Lam Di! Chịu ấm ức như vậy mà vẫn ngồi yên hay sao?"
-"Con không hiểu! Con còn nhỏ không hiểu hôn nhân là như thế nào. Chuyện này là lỗi của Lam Di"
Cô nhăn mặt
-"Anh ta không thương Lam Di nữa đúng không? Nói cho con biết đi....Lam Di"
-"Ừm...cũng bốn năm rồi. Lúc đâu rất hòa hợp, dần dần thì không. Phạm Khanh ngoại tình rất nhiều người, không chỉ riêng cô gái nhỏ kia..."
-"Anh ta không thương Lam Di....thì Tiểu Lôi thương Lam Di"_Tưởng chừng đây là câu nói vu vơ của đứa con nít mà không ngờ tới Tân Chỉ Lôi lại ôm chặt lấy eo Tần Lam
-"Buông ra....làm gì vậy? Tiểu Lôi điên rồi"_Tần Lam cố đẩy Tân Chỉ Lôi ra xa, tuy cô không ăn uống đầy đủ nhưng nói về việc ôm Lam Di thì chắc không ai bằng
-"Tiểu Lôi....yêu Lam Di...rất lâu rồi....Sẽ không giống anh ta đâu...Lam Di cho con cơ hội được không?"
-"Hồ đồ quá rồi. Buông ra"_Thoát khỏi vòng tay của Tân Chỉ Lôi là đôi mắt tức giận của nàng đang nhìn lấy mình
Tân Chỉ Lôi dường như sắp khóc, cô là người chưa từng bao giờ khóc trước mặt người khác. Cô vẫn cố gồng để không một giọt lệ nào chảy ra. Tân Chỉ Lôi ậm ừ nói ra những lời trong lòng mình, bày tỏ tình cảm với Tần Lam. Mỗi câu mỗi chữ đều là tình cảm chân thật nhất
Tần Lam càng lúc càng tránh xa cô, suy cho cùng nàng cũng không đáp lại lời nào. Cứ ngỡ nàng sẽ chấp nhận mình, hóa ra cũng chỉ là mộng tưởng của kẻ si tình
-"Lam Di chán ghét con? Thấy sợ hãi con đúng không?"
-"Con yêu Lam Di là thật...Lam Di chưa từng rung động với con sao? Mấy năm trời không chút rung động nào, con không bằng Phạm Khanh..."
-"Không chút rung động!"_Tần Lam ấp úng trả lời
-"Cảm ơn và xin lỗi!"_Tân Chỉ Lôi hé môi cười, nụ cười này khác hẳn với mấy năm trước. Đây là nụ cười đầy những giọt nước mắt, tình cảm của mình dành cho Lam Di cũng chẳng được đáp lại. Đến cuối cùng nếu cô là nam thì sẽ khác....tiếc thay cô là nữ mà lại yêu nữ
Tân Chỉ Lôi đóng sầm cửa, bỏ đi đâu không nói tiếng nào. Bầu trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa rơi xuống tạo thành những bong bóng. Dưới cơn mưa, cô vẫn đi vừa đi vừa khóc, nhưng chẳng ai biết cô đã khóc cả vì mưa đã cuốn trôi đi những giọt nước mắt kia. Tất cả có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không, ánh mắt không thể nói dối được. Cho dù cô có im lặng nhưng tình yêu sẽ khiến đôi mắt cô nói lên tất cả. Nhất là khi đối diện với Tần Lam, đôi mắt ấy chứa chan bao nhiêu hy vọng từ bấy lâu trong lòng chỉ ước điều nhỏ nhoi rằng tình cảm của mình sẽ được Tần Lam đáp lại
●●●
Tân Chỉ Lôi cứ đi mãi không biết đã đi tới đâu, ngoài trời mưa to gió lớn. Cuốn trôi đi mọi thứ, cô ngước mặt lên bầu trời,những giọt mưa tát vào mặt rất rát. Nhưng có lẽ cũng chẳng đau bằng tim cô lúc này. Cuối cùng cô ngồi tạm ở trạm xe bus trú mưa đỡ, đợi khi nào tạnh cô sẽ kiếm chỗ ở tạm
Cô mệt mỏi mà thở dài, có lẽ dầm mưa hơi lâu nên Tân Chỉ Lôi thiếp đi trong vô thức. Khi tỉnh dậy đã là gần trưa, căn nhà này có vẻ quen thuộc
Bản thân đã trở về nơi đầy đau thương này
Tân Chỉ Lôi xin nghỉ học lý do là bị bệnh, cô nhìn ra ngoài thì không thấy ai. Chắc Tần Lam đang đi đâu đó, cô lục lọi không tìm được thứ gì. Chắc phải tự thân vận động, cô ghé cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì. Lại ghé vào tiệm thuốc
Cô ăn đều tự rửa chén sạch sẽ, có vẻ hôm qua họ đã cãi nhau. Trong thùng rác có vài mảnh thủy tinh và đồ dùng bị đập tan tành. Không biết nàng có bị gì không?
-"Haizz quan tâm cũng thừa"
Cô lấy chiếc vali từ dưới giường, cô dọn hết tất cả đồ đạc trừ những thứ nàng mua cho cô. Đều để lại, không xót thứ gì chỉ mang đi những thứ mình cần. Tân Chỉ Lôi thuê căn phòng nhỏ hơn ở chỗ xa hơn một tí, đi học có hơi bất tiện nhưng không sao. Rời xa nơi đây sẽ tốt cho nàng hơn
Vứa kéo vali ra khỏi nhà thì đụng phải Tần Lam, nàng hoảng hốt gọi cô
-"Tiểu Lôi....Tiểu Lôi...định đi đâu? Tối qua con đi đâu"
-"Xin lỗi đã làm phiền Lam Di... suốt thời gian qua. Con muốn ở riêng "
Chữ Lam Di bỗng dưng thốt ra khó đến kì lạ, cô kéo vali đi ra khỏi nơi đây. Tân Chỉ Lôi sinh sống một mình ở chỗ khác, nơi cô có làm quen được vài người ở đó. Cuộc sống của cô dần bước sang trang mới, trái tim vẫn vậy mãi hướng về một người
Mãi mãi một người, trái tim vẫn lưu luyến cái tên Tần Lam
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro