.
Cô và em quen nhau từ lúc còn đang học Đại học. Lần đầu tiên gặp mặt là một sự cố mà mỗi khi nhắc tới lại thấy buồn cười. Buổi chiều hôm ấy có một bài kiểm tra quan trọng, cô quyết định lên thư viện để ôn bài nhưng do quá mệt mỏi nên ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì bị giật mình bởi có người ngồi bên cạnh mình, cô theo phản xạ mà bật ra xa khiến cô ngã sóng soài trên nền đất. Em thấy cô bỗng nhiên bị ngã có chút bất ngờ, muốn tiến đến đỡ cô dậy nào ngờ vì chưa tỉnh ngủ nên hành động đó của em càng làm cô giật lùi về phía sau mà va phải cạnh bàn. Em nghi hoặc nhìn cô rồi cất một giọng nói nhẹ nhàng nhất mà cô từng được nghe hỏi cô:
"Sao chị lại thế? Em chỉ muốn đỡ chị thôi mà. Trông em đáng sợ thế à?"
Sau cú va chạm không hề nhẹ với cạnh bàn thì cô cũng đã tỉnh táo đôi chút, nhận ra bản thân đang trong tình huống xấu hổ đến mức chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để chui xuống, cô liền nhanh chóng đứng dậy thu gom hết đồ đạc trên bàn rồi nhanh chóng chạy mất bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác đằng sau lưng. Những tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua vì giữa hàng ngàn sinh viên, hàng ngàn câu chuyện như thế thì làm sao có thể gặp nhau lần thứ hai. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ ưu ái cô đến vậy, ngay buổi đầu tiên quyết định tham gia bừa vào một câu lạc bộ nào đó để kiếm điểm ngoại khoá cho đủ ra trường ,cô gặp lại em trong vai trò là trợ lý của hội trưởng câu lạc bộ. Lúc nhìn thấy em cô chỉ muốn ngay lập tức quay xe, rồi lại vì suy nghĩ cho tương lai mai sau mà đành cắn răng gạt bỏ xấu hổ bày tỏ nguyện vọng của bản thân. Sau 7749 câu hỏi thì cô cũng được duyệt, chỉ chờ có thế cô nhanh chóng cảm ơn và ra về, tiếp xúc với loài người lâu như vậy là quá đủ cho một ngày. Đang tính thoát khỏi nơi địa ngục trần gian thì từ phía sau có tiếng gọi làm cô phải hoãn lại cái thú vui một mình ấy. Em chạy lên đi ngang bằng cô cười vui vẻ:
"Chúc mừng chị đã tham gia câu lạc bộ, mong chúng ta có thể gắn bó lâu dài"
Trong đầu cô lúc đó chỉ có một đám mây đen phủ kín, câu 'gắn bó lâu dài' vang lên như tiếng chuông báo thức cô ghét cay ghét đắng. Chẳng biết trả lời em sao nên cô chỉ 'Ừm' một tiếng, không phải tỏ ra lạnh lùng xa cách mà là vì cô kém giao tiếp thế nên đến tận năm tư mới bất đắc dĩ đi kiếm điểm. Em vẫn hào hứng nói tiếp:
"Em không ngờ mình có duyên vậy ấy, sau hôm ấy em lên thư viện mong gặp chị mãi"
Cô hơi ngạc nhiên quay sang nhìn em:
"Mong gặp chị? Để làm gì cơ?"
Em đáp:
"Tại chị đi vội quá, cầm nhầm luôn cả đồ của em nên em muốn xin lại"
Ôi thần linh trời phật ơi, nếu có nắm lá ngón trong tay cô sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn sống nữa, nhục nhã đủ rồi. Hắng giọng một cái cho bớt quê rồi mới hỏi:
"Món đồ ấy là gì thế? Có gì để chị tìm lại, em có cần gấp không?"
Em xua tay :
"Không gấp lắm đâu chị, đấy là chiếc móc khoá mà em được tặng sinh nhật thôi. Giờ chị cho em cách liên lạc đi, có gì chị tìm được thì gọi em để em qua lấy lại"
"Sao thế được? Chị lấy đồ của em thì chị phải có trách nhiệm mang qua trả em chứ"
Nói qua lại một hồi thì cuối cùng cô cũng chịu thua em, bản tính lười ăn vào máu cộng thêm việc không biết mình đã để đồ của em ở xó nào nên cô đề nghị em đến phòng trọ của cô tìm cùng. Lúc đó cô không hề có ý đồ gì với em chỉ là muốn có thêm bạn mới, trông em thân thiện nên muốn giao lưu kết thân thôi. Sau đó em cũng đến phòng trọ của cô, cũng tìm ra móc khoá rồi một ngày với lí do muốn trưởng thành nhưng chưa tìm được nơi ở thích hợp, trùng hợp là cô cũng đang ở trọ một mình nên em vào ở chung cho bớt cô đơn. Rồi lại trùng hợp thế nào cô thích em, cứ ngỡ tình chị em tri kỉ sẽ lâu bền ai ngờ em cũng trùng hợp thích cô, thế là cả hai trùng hợp trở thành người yêu. Cùng nhau trải qua quãng thời gian sinh viên, mới ra trường, kiếm việc, đi làm, khó khăn... Mọi thứ như vừa mới đây. Cứ kể lại chuyện cũ em lại được một phen trêu chọc cô, em bảo vì ngay lần đầu gặp cô gây ấn tượng với em mạnh quá nên em không thể quên được, em muốn biết hôm ấy mặt em dính gì mà cô sợ hãi thế. Mỗi khi bị em trêu thế cô đều nói là do em quá mức xinh đẹp, khiến cho quái vật đang chìm trong giấc ngủ sâu cũng bị nhan sắc ấy làm cho giật mình tỉnh dậy rồi hai đứa cười như được mùa
...
Những kí ức tươi đẹp ấy khiến cho một phần linh hồn trong cô có thêm hy vọng để sống, giúp cô đi qua những ngày áp lực như muốn nuốt chửng cô. Dạo này em đã thôi không còn kể cho cô nghe về một ngày của em hay nghe cô nói, ít dần những câu chuyện giữa cả hai. Có lẽ em đang mệt mỏi hay bận rộn lắm. Cô luôn cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để có thể trở về nhà chuẩn bị bữa tối cho em, đôi khi làm không kịp cô cũng xin mang về để không vắng mặt lúc em về nhà. Hôm nay cơm canh đã được hâm nóng đến mấy lần, báo cáo của cô cũng sắp hoàn thành mà em vẫn chưa về. Cô không dám gọi vì sợ em còn đang bận mà gọi thì chỉ làm em thêm sốt ruột. Lặng nhìn đồng hồ, mấy hôm rồi nhỉ? Một...hai...hay ba bốn hôm em về quá muộn thế này? Liệu công việc của em có gặp vấn đề gì không? Liệu có phải ông sếp của em lại gây khó dễ cho em?... Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Cô nhận ra mình vô tâm quá khi không hỏi thăm về em nhiều như trước, công việc khiến cô bỏ bê em. Tự nhủ rằng qua giai đoạn này cô sẽ đưa em đi du lịch đâu đó để hâm nóng tình cảm của hai đứa. Đang nghĩ lan man thì nghe ngoài cửa có tiếng động, cô biết em đã về nên bỏ công việc chạy ra đón em. Ra đến nơi thì mùi rượu nồng nặc đã sộc vào mũi cô cùng bộ dạng ngất ngưởng của em làm cô hoảng hồn vội chạy lại đỡ em. Vừa đỡ em vào phòng, cô vừa thở dài...hình như đây cũng không phải lần đầu nữa. Đặt em xuống giường, để em nằm ngay ngắn rồi mới đi lấy khăn ấm lau mặt cho em. Xong xuôi cô nhìn em thật lâu, đêm nay với cô sẽ thật dài...
...
Vừa bước chân vào nhà thấy em đang yên vị trên ghế, cô liền mở lời:
"Xin lỗi em, hôm nay công việc nhiều quá chị không về sớm được. Em ngồi đợi tí nhé, chị nấu cơm nhanh thôi. Chắc em đói lắm rồi nhỉ?"
Cô còn chưa kịp đi vào trong thì em đã chỉ vào chỗ đối diện mà nói:
"Chị khoan đã, em không đói, em cần nói chuyện này một chút"
Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ em chỉ và ngồi xuống
"Em không biết phải nói thế nào nhưng..."
Em ngưng lại nhìn cô, cô vẫn im lặng lắng nghe em
"Em xin lỗi, em nghĩ là em thật sự đã không còn giữ được tình cảm ban đầu của chúng ta... Em nghĩ đã đến lúc nên dừng lại..."
Không gian, thời gian tưởng chừng như sắp ngưng đọng thì bỗng nhiên cô khẽ cười
"Thế thôi hả? Tưởng chuyện gì căng thẳng lắm chứ. Thật ra chị cũng thấy tình cảm này phai nhạt rồi. Chị cũng nghĩ như em. Vậy chúng ta kết thúc ha. Chị sẽ dọn đồ đi trong tối nay. Cũng định nói với em về việc chuyển đi rồi, nhân tiện thì giờ làm luôn vậy"
Nói xong cô liền đứng dậy đi vào phòng thu dọn đồ, còn em vẫn đang sững sờ ... Có thể nhanh thế sao? Vậy là kết thúc rồi?
Một lúc sau cô đã kéo vali của mình ra ngoài. Cô nhìn em vẫn đang ngồi thẫn thờ
"Chị đã lấy hết quần áo của chị rồi, còn những món đồ khác thì tùy em xử trí chị không can thiệp nên là từ giờ mình không cần phải liên lạc nữa nhé. Sau này chúc em hạnh phúc. Tạm biệt em"
Bước nhanh ra khỏi cửa, nhìn ngắm nơi mà cả hai từng chung sống thời gian qua, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống... Câu chuyện ấy thật sự đã có một cái kết đẹp sau cánh cửa này.
...
Ngày...tháng...năm...,
Hôm nay lạ quá em ạ, chị lại cần đến quyển nhật kí mà em tặng ngày đầu quen biết. Em bảo nó để ghi những phiền muộn của chị khi không có em cạnh bên thế sao hôm nay ngay cả khi em ở bên cạnh, chị vẫn phải dùng đến nó nhỉ? Chị tệ quá, chị xin lỗi nhé, mai chị sẽ lại ổn thôi
Ngày...tháng...năm...,
Em à, có nhiều điều chị muốn nói cùng em, cũng muốn nghe em nói. Bỗng nhiên chị nhớ về ngày trước, khi chúng ta còn là những đứa trẻ chưa phải lo nghĩ về cơm ăn áo mặc ấy, hồn nhiên biết bao em nhỉ? Chị ước về lại ngày đó quá...
Ngày...tháng...năm...,
Chị vừa bị cấp trên cảnh cáo vì làm sai, ông ấy nói nếu thêm một lỗi nào nữa thì sẽ đuổi việc chị. Nhưng em ơi do chị nhớ em quá đấy, thật nhiều thật nhiều... Bao giờ mình có thể nói chuyện như trước hả em?
Ngày...tháng...năm...,
Em ơi, một nửa thế giới của chị rời bỏ chị mất rồi. Vậy là từ nay chị trở thành trẻ mồ côi, chị sẽ không có lý do nào trở về nhà nữa. Em ôm chị một lát được không?
Ngày...tháng...năm...,
Chị mất việc thật rồi. Kì lạ là chị chẳng cảm thấy gì cả. Nếu thế giới bỏ rơi chị, em đừng bỏ rơi chị nhé? Có được không em? Cho chị một cái ôm thôi rồi mai chị lại có thể tiếp tục bảo vệ em
Ngày...tháng...năm...,
Ông trời thật sự đang buồn đấy em, khóc to lắm. Chị đã đi thật lâu để có một chỗ trú, thật ra thì ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cuộc đời em chị đã thật sự hối hận rồi chỉ là chị biết mình không thể quay trở lại được nữa. Vậy là nửa thế giới còn lại cũng buông bỏ chị. Có lẽ do chị từng yêu thích việc ở một mình nên giờ được toại nguyện, em nhỉ?
Ngày...tháng...năm...,
Chị mơ thấy mẹ bảo mẹ cô đơn em ạ. Chị đi cùng mẹ em nhé. Em có hạnh phúc em mong rồi, chị cũng đi tìm hạnh phúc của chị đây. Cảm ơn em thời gian qua rất nhiều, chị phải đi rồi. Yêu em và tạm biệt em.
___________________________________
Thi thể của cô được tìm thấy trong một khu ổ chuột cùng một cuốn nhật kí khoá số. Có thể đó là báu vật duy nhất còn sót lại của cô nên nó được trân trọng nâng niu hơn những thứ khác khi được tìm thấy. Những ai khi nhìn thấy cảnh tượng trong khu hoang tàn ấy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Một số thì buông lời nguyền rủa chua cay, một số khác lại tiếc thương,... Sau tất cả thì những điều ấy chẳng chạm được tới cô nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro