Chương 2: Đôi Guốc Mộc Và Váy Lụa

Mặt trời rọi xiên qua rặng dừa sau vườn, nắng sớm rơi rớt như những vạt lụa mỏng. Tiếng gà trống vừa dứt thì tiếng chổi quét sân đã lạo xạo trên nền gạch đỏ. Trong bếp, khói rơm bay lên từng sợi nhỏ, vẽ thành những đường cong uốn lượn trong ánh sáng buổi sớm. Không khí trong lành, êm đềm, tưởng như cuộc sống cứ thế trôi mãi, không một gợn sóng.

Lục Bình vừa gánh đôi thùng nước từ giếng về, vai áo thấm đẫm mồ hôi. Cô đặt thùng xuống cạnh bếp, lau mồ hôi bằng vạt áo, rồi khom người nhóm lửa nấu nước. Bếp lửa kêu tí tách như đang thì thầm điều gì trong khoảng không yên ắng. Bà quản bước vào, đưa tay kiểm tra nồi cơm, rồi gật đầu hài lòng.

"Khéo tay đấy. Cơm không khô, không nhão. Con gái biết lo bếp núc là quý lắm."

Lục Bình cúi đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn ra cửa bếp, nơi có dáng người mặc áo lụa màu lam đang bước nhẹ qua lối sân lát gạch tàu.

Mai Thảo xuất hiện với đôi guốc thêu hoa sen, váy lụa buông dài, bước đi chậm rãi như thể sợ làm thức giấc không gian thanh tịnh buổi sớm. Nàng không thường xuống bếp, nhưng dạo gần đây lại hay viện cớ để đi ngang qua. Khi thì bảo muốn uống nước chè xanh, khi thì nói nhà có khách sắp tới, cần xem món bánh nào làm kịp. Mỗi lần như thế, ánh mắt nàng luôn vô tình dừng lại ở một người đang lom khom bên bếp lửa.

Lần này cũng không ngoại lệ. Thảo dừng lại nơi cửa bếp, tay vén nhẹ tà áo, miệng cười nhẹ.

"Em còn giữ ấm chè tối qua không?"

"Dạ có. Em để trong bình đất, còn nóng lắm," Lục Bình đáp, giọng hơi run vì bất ngờ.

"Vậy rót cho tôi một chén nhé."

"Dạ."

Cô vội vàng lấy chén, rót nước chè xanh vừa đủ, hai tay đưa lên, mắt vẫn cúi. Mai Thảo đỡ lấy, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay cô. Chạm rất nhẹ thôi, như vô tình, nhưng đủ để cả hai cảm thấy lòng mình xao động.

Thảo nhấp một ngụm, gật đầu khe khẽ.

"Đậm nhưng không đắng. Em học cách pha ở đâu vậy?"

"Dạ... em không học ai hết. Chỉ là... thấy bà ngoại em hay làm, rồi em nhớ."

"Vậy ra em có bà ngoại à?"

"Dạ... có. Nhưng bà mất lâu rồi. Từ đó, em sống với cậu mợ. Sau này ghe bán, em đi ở mướn tới giờ."

Thảo im lặng. Nàng chưa từng nghĩ người con gái ấy lại có một tuổi thơ lênh đênh như nước ròng đầu mùa. Trong giọng nói không có than thở, chỉ là kể lại, bình thản đến lạnh lòng.

Thảo bước vào hẳn trong bếp, đưa tay sờ nắp nồi đất đang sôi nhẹ.

"Ngày nhỏ tôi cũng hay xuống bếp. Nhưng mẹ bảo con gái nhà giàu không cần làm những việc này. Dần dần tôi quên mất mùi rơm, mùi khói... Giờ thì nhớ lại, lại thấy thèm."

Lục Bình khẽ ngẩng lên, đôi mắt chạm vào đôi mắt. Một cái nhìn kéo dài trong im lặng. Cô vội cúi đầu, bối rối.

Thảo cười nhẹ, không nói thêm gì, quay người bước ra sân. Đôi guốc thêu hoa sen lạch cạch trên nền gạch tàu, từng bước nhẹ tênh, tương phản hoàn toàn với đôi guốc mộc của người đang đứng phía sau, còn dính chút bùn đất sau buổi gánh nước.

Trưa hôm đó, trời nóng oi ả. Căn nhà lớn như bị hấp trong chiếc lồng hơi nóng hầm hập. Thảo ngồi ở hiên nhà, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, mồ hôi lấm tấm bên trán. Nàng nhìn ra sân, nơi Lục Bình đang tưới mấy chậu hoa giấy. Dưới nắng, áo bà ba nâu sẫm của cô ướt đẫm, bám vào người, lộ rõ đường cong cơ thể săn chắc, khỏe khoắn.

Thảo bỗng thấy mình lạ lẫm.

Lạ vì những điều trước đây nàng chưa từng để ý, giờ lại thu hút đến kỳ lạ. Cái cách Lục Bình buộc tóc gọn gàng sau gáy, cái cách cô đi guốc mộc cộc cạch trên nền đất, cái bóng dáng nhỏ bé nhưng dứt khoát khi xách đôi thùng nước đi ngang qua sân...

Nàng đưa tay vuốt nhẹ tà áo lụa, rồi nhìn xuống đôi guốc thêu hoa sen của mình. Mỗi bước đi đều nhẹ, đều sạch, nhưng sao hôm nay lại thấy lòng trống vắng.

Lúc Lục Bình bước qua, nàng khẽ gọi.

"Lục Bình."

"Dạ?"

"Em mệt không? Nắng quá rồi."

"Dạ không sao. Em quen rồi."

"Vào đây một chút đi. Tôi có thứ này muốn đưa."

Lục Bình rụt rè bước lại. Thảo đưa ra một chiếc khăn tay nhỏ, viền thêu hoa cúc bằng chỉ trắng.

"Lúc nãy thấy em lau mồ hôi bằng vạt áo, tôi... thấy không tiện. Cầm lấy dùng tạm."

Lục Bình giật mình. Cô nhìn chiếc khăn, rồi nhìn người đối diện, bối rối.

"Dạ... cái này... em không dám nhận."

"Không sao đâu. Là tôi muốn em nhận."

Lục Bình khẽ đón lấy, tay run nhẹ. Ánh mắt cô lặng lẽ như mặt rạch chiều hôm, nhưng sóng lòng thì dậy mãi không yên.

Tối đến, khi cả nhà đã tắt đèn ngủ sớm, Lục Bình ngồi một mình bên bếp, tay cầm chiếc khăn nhỏ đặt trên đùi. Mùi vải mới vẫn còn, hương thơm nhè nhẹ như hoa bưởi.

Cô đưa khăn lên má, khẽ nhắm mắt. Lòng cô biết rõ, nếu còn nhận lấy thêm một điều gì từ người ấy, cô sẽ không thể quay đầu được nữa.

Nhưng rồi cô không buông.

Ngoài kia, trăng vừa lên khỏi rặng dừa. Bóng hai đôi guốc – một mộc mạc, một tinh xảo – đổ song song trên nền sân, lặng lẽ như hai nhịp thở sát bên nhau... không tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro