1. Không Còn Ai ở Bên Ta

Tuyết rơi trắng phủ cả chân núi Lăng Vân.

Nơi từng là đại bản doanh của Phong Nghi Vấn Tuyết, nay chỉ còn tro tàn và những vết máu khô loang lổ khắp đất.

Vân Mộng Thư đứng giữa khung cảnh ấy, dung nhan tuyệt mỹ chẳng vướng một vết thương nào, nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn.

Phong Nghi đã chết.

Yến Khuynh Phi cũng không còn..

Những kẻ đã hủy hoại nàng, diệt cả tộc nàng... đều đã bị chính tay nàng tiễn xuống hoàng tuyền. Không một ai được tha.

Vậy mà lúc này đây, đứng trên đỉnh cao chiến thắng, nàng lại cảm thấy bản thân... rơi vào vực thẳm.

"Thắng rồi, Mộng Thư. Vậy vì sao ngươi không cười?"
Tiếng lòng ấy dội lại bên tai như gió đông rít qua từng lớp áo.

Từ ngoài điện, tiếng bước chân vang lên. Sí Dương Hoa Minh xuất hiện, trên người vẫn khoác chiến bào màu đỏ sẫm, đôi mắt sắc bén như mọi khi... nhưng lần này, trong ánh nhìn ấy không còn sự tin tưởng mà là lạnh lẽo vô tận.

"Vậy ra đây chính là lý do ngươi tiếp cận ta?" – Giọng nàng trầm thấp, từng chữ như dao cắt vào tim.

Vân Mộng Thư siết chặt chuôi kiếm, định mở miệng giải thích, nhưng không thể. Nàng biết... tất cả lời biện minh lúc này chỉ càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

"Từ đầu đến cuối, ta chỉ là bậc thang để ngươi leo lên mà giết bọn chúng." – Hoa Minh bước từng bước về phía nàng, mỗi bước như giẫm nát tim Mộng Thư – "Ngươi diễn rất giỏi, Hi Hoà...à không... phải là Vân Mộng Thư... đến mức ta đã tin là thật."

Nàng quay lưng bỏ đi, không hề nhìn lại.

Cánh cửa đại điện đóng sầm, để lại Vân Mộng Thư một mình giữa mùi máu tanh nồng.
Lần đầu tiên sau 60 năm, bàn tay nàng run rẩy. Khi hận thù đã xóa sạch, trống rỗng ùa đến như con sóng lạnh buốt, cuốn sạch cả hơi thở

Cung điện Thiên Nhất Minh – mười ngày sau.

Trời đổ mưa tầm tã.

Vân Mộng Thư đứng dưới hiên điện, không che dù, chỉ lặng lẽ nhìn vào trong nơi Hoa Minh đang ngồi.

Nàng ấy vẫn đẹp như ánh mặt trời nàng từng biết – nhưng ánh mắt không còn đặt lên nàng nữa.

Một cung nữ bước ra, khẽ cúi đầu:

"Thiếu Minh Chủ nói... nếu người còn đứng đó, thì hãy tự rời đi. Ngài ấy sẽ không tiếp."

Đôi mắt Vân Mộng Thư khẽ run lên. Nàng muốn cười, nhưng không cười nổi.

Nàng rời đi, từng bước chân đều dính bùn đất, không cao quý như trước nữa. Tựa như một kẻ thất thế, bị cả thiên hạ quên lãng – ngoại trừ kẻ mà nàng không thể buông tay.

Đêm đó.

Vân Mộng Thư ngồi một mình trong viện cũ của Hoa Minh. Đây từng là nơi hai người uống trà đêm, nhìn trăng sáng, và kể cho nhau nghe những điều không ai biết.

"Ta thật sự nghĩ... chỉ cần ở bên cô, mọi thứ sẽ ổn."
Hoa Minh đã từng nói vậy, với một nụ cười mỉm. Nhẹ nhàng, chân thành.

"Ta đã phụ lòng cô ấy... Ta đã bóp chết thứ chân thành nhất trên đời..."
Giọng Vân Mộng Thư khàn đặc.

Nàng không khóc, vì người như nàng không biết khóc. Nhưng tay thì run lên khẽ siết lấy cây trâm mà Hoa Minh đã từng tặng nàng. Trái tim Lung Linh Tâm trong ngực nàng lại đập dồn dập như thể nó cũng đang... hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro