Đính Ước
Tiếng chuông đồng hồ đánh thức Lâm Hàm, cô đưa tay xoa ấn đường. Rượu làm đầu cô đau nhức. Cô nhớ tối qua Giang Hạ đến tìm mình, rốt cuộc cũng không tự lừa dối được mà thổ lộ với em ấy. Đối với cô, Giang Hạ như ánh mặt trời ban trưa xông vào thế giới của cô, làm ấm trái tim vốn lạnh lẽo. Lựa chọn ở bên nhau, Cô bắt buộc bản thân phải trở nên mạnh mẻ hơn, có những thứ cũng đã đến lúc phải dọn dẹp. Lâm Hàm kiên định, cuộc chiến này cô bắt buộc phải thắng.
Cạch, tiếng mở cửa kéo cô khỏi dòng suy nghĩ , nhìn về phía cửa cô thấy Giang Hạ đang nhìn mình , ánh mắt sâu xa.
" Chị cảm thấy thế nào, có đau đầu không"
Giang Hạ đến gần giường quan tâm hỏi
Thấy Lâm Hàm điểm nhẹ đầu, cô liền kéo nhẹ chị ấy nằm xuống gối
" Để em giúp chị" , vừa nói cô vừa đưa tay massage giúp Lâm Hàm thư giản.
Cảm giác dễ chịu làm Lâm Hàm vừa tỉnh giấc đã muốn thiếp đi lần nữa.
" chuyện hôm qua là chị nói thât? "
Giang Hạ dò hỏi. Tay vẫn tiếp tục làm việc của mình.
" Là thật, Tiểu Hạ" Lâm Hàm mở mắt nhìn Giang Hạ khẳng định.
" Vậy bây giờ chị chính là bạn gái của em" cô lại hỏi tiếp
Lần này Lâm Hàm không đáp mà gật đầu đồng ý.
Cô thấy ánh mắt Giang Hạ sáng lên, sau đó cuối người hôn vào trán cô
" Vậy bạn gái đại nhân, mau mau rửa mặt, dùng bữa sáng nào"
Giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ, làm Lâm Hàm cảm thấy ngại ngùng. Luận tuổi tác thì cô còn lớn hơn Giang Hạ, lại được xem như một đứa trẻ hỏi sao cô không thấy xấu hổ.
Khi Lâm Hàm đến bàn ăn thì Giang Hạ đã đem đầy dủ các món đặt lên bàn, khẩu phần hôm nay của cô là một chén cháu và một ít thức ăn mặn đi kèm.
" Mau đến ngồi xuống, hôm qua đã uống nhiều, nên chị chỉ được phép ăn cháo"
Giang Hạ vừa múc cháo vừa căn dặn cô
Lâm hàm ngoan ngoãn ăn cháo, mắt không quên liếc nhìn bát mỳ đầy hấp dẫn của Giang Hàm.
Nhận ra Lâm Hàm đang chú ý đến bát mỳ của mình, cô
Cô nói " em có thể nấu mỳ cho chị cả đời, nhưng hôm nay thì không , ngoan ngoãn ăn cháo của chị"
Sáng nay không có tiết học, Giang Hạ không vội quay lại trường .
Sau khi dùng xong bữa sáng, cô đang tận hưởng giây phút được gối đầu trên chân Lâm Hạ trên sofa, cô bỗng nhớ một thứ, ngồi bật dậy tìm áo khoác của mình. Khi quay lại thì một cách tay đã bị dấu phía sau
Lâm Hàm nghi hoặc, em đang dấu gì
" Chị nhắm mắt lại, nhanh đi"
Lâm Hàm nghe lời nhắm mắt lại, vì thị giác không thấy gì nên các xúc giác còn lại sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Cô cảm nhận được Giang Hạ đang tiến gần, hơi thở phả vào vành tai khiến cô. Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua ngang cổ, Giang Hạ đeo thứ gì đó vào cổ cô
" chị có thể mở mắt, chúc bạn gái giáng sinh vui vẻ" Giang Hạ mĩm cười ngọt ngào.
Lâm Hàm đưa tay sờ lấy mặt dây nơi cổ mình, đó là một sợi dây hình giọt nước bao bọc phía trong là nụ linh lan trắng.
" Thật xinh đẹp, em đã chuẩn bị nó từ khi nào" Lâm Hàm thắc mắc, nếu hôm qua cô không mượn rượu mà bày toả thì 2 người chưa chắc đã gặp nhau hôm nay. Em ấy từ đâu lấy ra món quà này, khì mà điện thoại còn không mang theo bên người.
" Khi e về Y thành, em đã tự thiết kế nó. Chẳng phải đã hứa cùng nhau đón giáng sinh sao. Nên e đã chuẩn bị nó, nhưng vì lần đó cứ tưởng là sẽ không có cơ hội trao cho chị. Em cứ cất nó vào túi áo khoác luôn mang theo bên mình. Xem như kỷ niệm cho mối tình đầu đáng thương của em. Nhưng không nghỉ hôm này, cuối cùng nó cũng được trao cho chủ nhân thật sự"
Lâm Hàm lắng nghe Giang Hạ kể mà lòng đau xót, cô biết khoảng thời gian trước cả hai điều không dễ dàng gì. Nếu không có hôm qua có phải là họ lỡ nhau cả đời không.
Cô quay người ôm lấy Giang Hạ, vì là ngồi nên tai áp vào lồng ngực, nghe được tiếng tim đập của người con gái trong vòng tay mình
" Cảm ơn em đã không bỏ cuộc, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời chị. " cô vừa nói tay vừa siết chặt tay . Như siết chặt cả thế giới của cô.
Giang Hạ nhìn đỉnh đầu của người đang dụi vào lòng mình, một cảm giác ấm áp chưa từng có. Cho đến những năm về sau khi nằm bên nhau cùng hồi ức lại những năm tháng tuổi trẻ, đây là hình ảnh Giang Hạ khắc ghi sâu đậm nhất, ngày mà có một người xa lạ , bước vào tim cô. Ngư trị nơi đấy, để cô nếm được hương vị của ngọt ngào lẫn cái đắng của tình yêu.
" Chị cũng có một thứ muốn đưa cho em. Chờ chị một lát"
Nói rồi Lâm Hàm vội đứng dậy, rời vòng tay Giang Hạ mà tiến vào phòng ngủ
Giang Hạ nhìn vòng tay trống không mà có chút tiếc nuối, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự tò mò khi thấy Lâm Hàm quay trở lại
" Chị muốn đưa gì cho em"
Lâm Hàm không trả lời mà cuối người xuống nơi chân của Giang Hạ, cô lấy ra một sợi xích chân đeo vào đấy. Xong việc cô ngước lên nhìn Giang Hạ mà mĩm cười
" Giáng sinh vui vẻ, Tiểu Hạ"
Giang Hạ nhìn chiếc xích nhỏ nơi chân của mình, cô rất thích món quà này
" Chị định trói em lại sau? Lâm Hàm, nếu đã nhận định chị thì đời này chị cũng chỉ có thể là của em và em cũng là của chị. Không bội không rời" cô nghiêm túc khẳng định.
Giang Hạ không biết được, một lời nói lúc này của mình cũng chính là sợi dây vô hình buộc chặt hai người tận 6 năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro