Thổ lộ
Hôm nay là ngày Giang Hạ quay lại X thành, vừa đáp máy bay cô đã gọi thông báo cho Lâm Hàm. Cả hai hẹn gặp nhau ở cửa ra, vừa tiến đến chổ hẹn, giữa dòng người đông đúc không hiểu sao Giang Hạ có thể vừa liếc mắt đã có thể tìm được Lâm Hàm, chị ấy đứng ở đó, cũng đang nhìn về phía cô. Chiếc măng tô màu nâu bao bọc lấy dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài buông xoã. Giang Hạ muốn chạy đến ôm Lâm Hàm vào lòng, thú thật cô nhớ Lâm Hàm, ở Y thành 3 ngày nhưng không ngày nào là cô không nôn nóng tới lúc gặp lại Lâm Hàm. Có lẽ cô đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của chị ấy đối với mình, chỉ là một cuộc hẹn lại khiến cô mong chờ đến nhường này.
Nhưng giữ hai người vẫn còn một khoảng cách lớn, cô không dám tiến đến quá nhanh vì cô không chắc chắn được Lâm Hàm có cảm nhận giống như mình không nữa, cô chỉ dám từng bước, từng bước thăm dò.
Lâm Hàm tiếng về phía cô, đưa tay cầm lấy hành lý trên tay cô, vừa định ngăn cản thì thấy Lâm Hàm nhìn cô lắc đầu " để chị giúp"
Cô buông tay , lặng lẽ bước theo. Hành lý chủ yếu là đặc sản địa phương được ông bà Giang chuẩn bị để cô mang đi, dù gì thì cũng nên mang một ít quà cho các bạn cùng lớp, ông bà Giang chu đáo dặn dò.
Thật ra Giang Hạ cũng đã chuẩn bị cho Lâm Hàm một món quà, chỉ là cô không biết đưa nó cho Lâm Hàm khi nào, Cô đưa tay vào sờ chiếc hộp nhỏ trong túi, tạm thời để nó ở bên cô, khi nào thích hợp sẽ đưa nó cho chủ nhân thực sự.
" Em có mệt lắm không, chị đưa em về nhà cất hành lý, sau đó chúng ta sẽ đi ăn" Lâm Hàm đề nghị
" Vâng, hay là em nấu ăn cho chị nhá, em cũng biết một chút chút" cô nhìn Lâm Hàm nhẹ hỏi
" Như vậy em sẽ rất mệt" Lâm Hàm nhíu mày trả lời cô
" Không đâu, em không mệt mà" , " Dưới lầu có siệu thị, mình mua một ít thịt và rau củ là đủ" .
Cô và Lâm Hàm dạo một vòng siêu thị, sau khi đã gom đủ nguyên liệu, cả hai trở về nhà Giang Hạ.
Căn hộ của Giang Hạ không lớn nhưng đầy đủ tiện nghị, 1 khách , 1 ngủ và một gian bếp nhỏ. " Không có ai đến nhà của em, nên không chuẩn bị dép cho khách, chị dùng tạm của em đi". Vừa nói cô vừa cuối người đặt chúng dưới chân Lâm Hàm.
Lâm Hàm nhìn Giang Hạ, cô thật sự muốn đưa tay xoa đỉnh đầu em ấy. Nhưng lý trí nhắc nhở cô nhanh chóng rụt tay về. Lâm Hàm làm sao khônh nhìn thấy được Giang Hàm là đang chủ động tiến về phía cô, nhưng Lâm Hàm chỉ biết hèn nhát đứng yên một chổ, vì cô không biết nếu cô bước tới liệu cô có thể đủ sức để bảo vệ tình yêu của mình hay không.
Nhìn Lâm Hà đưa chân xỏ vào dép xong , Giang Hạ quay lưng tiếng vào bếp, không quên căn dặn Lâm Hàm ngồi Phòng khách để đợi cô một lát, vì thế mà cô đã bỏ lỡ ánh mắt Lâm Hàm nhìn mình, là ẩn nhẫn lại là khát khao, đan xen nhau.
Tự trấn an lòng mình xong, Lâm Hàm không nghe theo lời Giang Hạ mà tiếng vào phòng bếp
" Sau chi lại vào đây, mau ngoan ngoãn ở phòng khách chờ em, chị có thể xem tivi"
" Chị muốn giúp em , như vậy sẽ nhanh hơn" Lâm Hàm kiên định trả lời.
Thấy sẽ không thoả hiệp được, Giang Hạ bèn sắp xếp để Lâm Hàm nhặt rau, bóc vỏ tỏi. Nhìn đôi tay trắng nõn, lại thon dài mà Giang Hạ cảm thán, đúng là không nỡ để cô ấy chạm vào bếp núc dầu mỡ. Bây giờ thì cô có thể hiểu được lão Giang nhà mình, làm sao có thể đành lòng để bảo bối của mình tay phải dính nước đây.
Vì cả 2 cùng làm nên bữa cơm nhanh chóng hoàn thành, hôm nay cô nấu 2 món mặn 1 món canh. Là những món đơn giản , nhưng là cả tâm huyết của cô, nên Giang Hàm mong chờ nhìn về phía Lâm Hàm hối thúc
" Mau nếm thử xem có hợp khẩu vị của chị không"
Lâm Hàm dùng đũa nếm thử, sau đó nhìn cô
" Rất ngon , tiểu Hạ"
Giang Hạ vui như mở cờ trong bụng, cô nhanh chóng gấp thêm thức ăn để vào chén Lâm Hàm
" Chị nhanh ăn nhiều vào, ngoài bố mẹ ra thì chị là người đầu tiên được đích thân em xuống bếp đấy, nên hôm nay chị phải ăn hết thức ăn trên bàn"
Lâm Hàm nghe Giang Hạ nói thế, nên cũng nghe lời mà ngoan ngoãn ăn hết thức trong bát. Đến khi xong bữa thì bụng cô đã căn tròn, đây là lần đầu Lâm Hàm ăn nhiều đến vậy, nhưng vì đây là món Giang Hạ nấu, nên cô không muốn lãng phí, vì cô sợ không có thêm lần sau.
Dùng bữa xong cả hai quyết định xuống lầu tản bộ, thời tiết hôm nay có vẻ hơi lạnh, còn khoảng 2 tuần nữa là giáng sinh tới. Giang Hạ thật sự muốn được cùng Lâm Hạ trãi qua giáng sinh đầu tiên ở X thành. Nhưng quan hệ cả hai bây giờ chỉ là bạn bè, là đàn chị và đàn em. Cô không chắc là ngày hôm ấy Lâm Hàm liệu có kế hoạch gì không, cô không dám hỏi vì cô sợ mình quá phận. Cô khẽ thở dài tiếc nuối.
" Em làm sao vậy, có chuyện gì sao" Lâm Hàm nghe thấy cô nên quan tâm hỏi
" Sắp đến giáng sinh, em lại không thể về nhà, đành phải đón giáng sinh đầu tiên ở X thành một mình" , " Thế còn chị, đã có ý định gì chưa", Cô tò mò hỏi tiếp.
Lâm Hàm nghỉ, hằng năm cô và anh trai sẽ về cùng ăn tối với gia gia. Năm nay nếu không có gì thay đổi thì cũng sẽ như vậy. Nhưng khi nghe Giang Hạ sẽ đón giáng sinh một mình, cô lại không nỡ , bèng lắc đầu.
" Chị cũng chỉ ở nhà, Em có thể cùng chị " cô đề nghị.
Mắt Giang Hạ sáng lên, lần này cô đánh cượt thắng. Kìm chế phấn khích , cô quay sang Lâm Hàm mỉm cười thật tươi mà gật đầu
" Được"
Thời gian trôi thật nhanh, cũng đã muộn, Lâm Hàm muốn cô nghỉ ngơi nên chào tạm biệt để ra về.
". Đến nơi thì nhắn cho em " Giang Hạ dặn dò, sau đó quay trở lại nhà. Giống như lần trước Lâm Hàm nhìn đèn nhà cô sáng lên mới bắt đầu lái xe rời đi. Mà không thấy được một ánh mắt nham hiểm trốn sau bóng tối nhìn mình.
Kỳ nghĩ kết thúc, quay trở lại trường học. Giang Hạ và Lâm Hàm đã 2 hôm không liên lạc gì với nhau, cô thở dài, ký ức quay về 2 hôm trước.
Sau hôm ăn tối ở nhà cô, như lời đã định họ đã hẹn nhau xem phim trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, lần này cô và Lâm Hàm chọn một rạp chiếu phim ở gần trường học. Là một xuất buổi tối, lần này cả hai chọn một bộ phim chính kịch, được chấm điểm khá cao trên các diễn đàng.
Cô và Lâm Hàm chia nhau ra, một người đến quầy bán vé, người còn lại sẽ mua bắp nước. Vì là kỳ nghĩ nên lượng khách khá đông nên làm như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn, Các suất chiếu trong ngày cũng kéo dài đến khuya hơn so với bình thường.
Lâm Hàm và cô thống nhất sẽ chọn suất vào lúc 8h để đến khi xem xong thì sẽ không quá muộn.
Tiến vào rạp, sau khi tìm được chổ ngồi của mình, nhân lúc ánh đèn chưa tắt hẳn Giang Hạ quay sang nhìn hai bên hàng ghế. Khác với cô là người khác đi có đôi có cặp, đa số điều là người yêu, nên khó ngăn cản những cử chỉ thân mật. Khi ánh đèn vụt tắt , màn hình sáng lên kéo cô quay trở lại.
Bộ phim hôm nay kể về câu chuyện tình yêu thời chiến quốc. Nam chính là người lính giải phóng, phải lòng cô gái quân y rời nhà để vào quân đội. Khi tình yêu tưởng chừng đến hồi kết thì cấp trên điều động chàng trai tiến vào lòng địch để nằm vùng, vì là nhiệm vụ bí mật nên không được thông báo với bất kỳ ai. Khi đứng trước sự lựa chọn, tình yêu của bản thân hay sứ mệnh của đất nước. Chàng trai từng phân vân do dự, nhưng cuối cùng anh lại chọn tổ quốc, chỉ để lại bức thư chờ anh hai năm anh sẽ quay lại.
Không một lời giải thích, cô gái ở lại vì lới hứa của anh mà chờ đợi.
1 năm rồi lại 1 năm nữa trôi đi vẫn không một tin tức, cô vẫn chung thành với tình yêu mà chờ anh năm năm. Từ mong chờ thành tiếc nuối , oán trách. Đến khi có thể buông bỏ mọi thứ để bước tiếp thì chàng trai đã trở lại. Nhưng giờ đây cô gái đã có một gia đình mới, chàng trai mang trên người vết tích của chiến tranh , cơ thể bị tàn phá, lý do để anh tồn tại là lười hứa mà năm xưa anh không thể thực hiện được. Anh không để cô biết về sự tồn tại của mình, mà chỉ lặng lẽ quan sát cô, thấy được cô gái nhỏ năm nào ngày càng thành thục, chứng kiến cô tìm được một người cùng cô trãi qua bốn mùa xuân hạ thu đông đã là niệm hạnh phúc của đời anh.
Kết thúc bộ phim là hình ảnh người đàng ông đứng nơi vách đá mà thì thầm " Chúc phúc cho em, là điều cuối cùng duy nhất mà anh có thể làm được"
Bộ phim kết thúc , motip không mới nhưng lại thu hút người xem bởi kỷ năng diễn xuất của nhân vật chính, dẫn dắt người xem như trở về năm tháng đó chiến tranh, chứng kiến và cảm nhận được nổi đau và sự mất mác của họ.
Rời khỏi rạp chiếu phim, cả Giang Hạ và Lâm Hàm điều giữ im lặng, đến khi lên xe trở về, Giang Hàm mới cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này
" Chị thấy bộ phim như thế nào" cô hỏi
" Rất hay, cũng rất chân thực" Lâm Hàm nhìn cô rồi nói tiếp " Chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định của mình, có những người chú định là phải một đời cô đơn". Lâm Hàm nói ý vị sâu xa.
Giang Hạ gật đầu phụ hoạ, cô nói tiếp
" Lâm Hàm , chị nói xem thích một người là cảm giác gì, mặc dù thời gian quen biết nhau không quá lâu nhưng em có thể chắc chắn được tình cảm của mình. Em muốn gặp người đó, muốn được sẽ chia mọi đều trong cuộc sống, muốn được xuất hiện trong tương lai của họ".
chắc có lẻ vì bộ phim đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, nên hôm nay cô bỗng dưng muốn nói ra cho Lâm Hàm hiểu những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Không đợi Lâm Hàm lên tiếng cô vội nói tiếp, vì khó khăn lắm cô mới can đảm nói ra nên không muốn bỏ lỡ
" Nhưng em lại không thể biết người ấy nghỉ gì về mình, có lúc thật gần lại có lúc lại thật xa."
" Lâm Hàm, liệu chị đã thích em chưa"
Lâm Hàm từng nghĩ, sẽ dùng 1 năm thời gian này mà ở cạnh Giang Hạ với tư cách một người bạn, trôn sâu tình cảm của mình không để em ấy phát hiện. Nhưng không ngờ hôm nay Giang Hạ lại chọc thủng đi tầng giấy này lôi cô ra khỏi lớp vỏ bọc này. Giang Hạ e nói chị phải làm sao bây giờ. Cô dám đón nhận lại không đành lòng buông tay, cô tham lam sự ôn nhu , ấm áp này, cô thấy được ánh mắt lấp lánh mà trong đó chứa đầy bóng dáng của cô khi nhìn vào mắt Giang Hạ.
Lần đầu tiên Lâm Hàm rung động, lại phải tư tay chặt đứt mối sợi tơ tình này. Rốt cuộc thì giấc mộng nào cũng phải tỉnh giấc, dù đau đớn nhưng cô không thể làm gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro