Chương 1: Ta nhất định sẽ khiến ngươi hồi tâm chuyển ý.

Buổi sáng tinh mơ, một thư sinh đang tận hưởng tiết trời thanh mát thì vô ý đụng phải một vị tiểu thư. Tên thư sinh nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi, vị tiểu thư kia cũng không chút chấp hắn.

Sau đó liền người đi đường người, ta đi đường ta, đi được một đoạn thì tên thư sinh đó thấy có một chiếc khăn tay bị đánh rơi, hắn nhận định là của vị tiểu thư lúc nãy. Nên hắn nhanh chóng tìm kiếm nàng, cuối cùng cũng tìm được, vật hoàn lại chủ.

Bất giác hai tay của cả hai chạm nhau, cứ như có một luồng điện chạy qua cả hai vậy. Không biết là thiên lôi lại trêu đùa thế nhân, hay là ông tơ bà nguyệt đã thật sự se duyên cho họ.

Vị tiểu thư đó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tên thư sinh, mơ hồ mà ghi nhớ trong lòng. Còn hắn lại nhanh chóng rụt tay lại.

- Xin thứ lỗi tiểu sinh đường đột.

Sau đó hắn liền bỏ đi, lại tiếp tục tận hưởng cuộc sống phong lưu của bản thân. Để lại một thiếu nữ trong chốc lát dường như đã động lòng si tình.

Tiểu thư trở về phủ, tâm vẫn không tịnh, cứ mãi mê với chiếc khăn tay vừa được hoàn trả. Tiểu Thúy người hầu của nàng ở bên cạnh không nhịn được mà hỏi han chủ nhân.

- Tiểu thư người có phải là đã thích tên bạch diện thư sinh kia rồi không.

- Cái gì mà bạch diện thư sinh, muội đừng có nói khó nghe như vậy.

- Tên đó da dẻ hồng hào, rõ ràng tâm hư khí nhược.

- Ngươi cũng nói là da dẻ hồng hào, thì sao lại là tâm hư khí nhược được.

- Tiểu thư à. Người còn chối là không thích hắn nữa không, bảo vệ người ta như vậy.

- Ta không có! Chỉ là thấy hắn..

- Thấy hắn làm sao?

- Aiz muội đừng có như vậy được không. Ta chỉ là thấy hắn có gì đó rất khác với nam nhân bình thường.

- Khác ở chỗ nào vậy?

- Thì là..bàn tay của hắn. Ta có để ý qua, bàn tay hắn trắng trẻo hồng hào, hơn nữa còn rất gầy, còn mịn màng nữa.

- Tiểu thư à. Nô tì nhớ người chạm tay hắn chỉ trong tích tắc, mà lại có thể ghi nhớ nhiều đặc điểm như vậy sao.

Nàng điệu bộ yêu kiều, thẹn thùng đến mức để khăn lên che mặt lại, chườn người xuống bàn, vô ý cười nhếch lên một cái.

- Ngươi đừng có hỏi nữa~

Nàng lần đầu nhìn thấy hắn tươi cười là khi cùng nàng bái đường thành hôn. Tiếp đó khi động phòng, hắn mở khăn che đầu cho nàng, ánh mắt thâm tình, say đắm mà nhìn nàng.

Không nhanh không chậm liền hôn lên cánh môi đỏ mềm của nàng. Chầm chậm để cho nàng ngả xuống, môi hắn dần dần kéo lê xuống cổ, tiếp đến là...

Nàng đã tỉnh lại từ trong mộng, hét lên một tiếng thất thanh. Gương mặt đầy mồ hôi, hai má đỏ hồng, mắt trợn mày chau không ngừng thở dốc.
Tiểu Thúy bên ngoài nghe thấy tiếng la, hoảng loạn chạy vào.

- Tiểu thư tiểu thư người làm sao vậy.

Tiểu Thúy lấy khăn thấm thấm mồ hôi cho nàng.

- Tiểu thư có phải là mơ thấy ác mộng rồi không?

Nàng vẫn trong trạng thái đó, nhìn tiểu Thúy.

- Không ta.. ta không phải là gặp ác mộng. Mà là...xuân mộng...

- Hả!~

Hôm nay Dương phủ đặc biệt rất náo nhiệt, vì phụ thân của nàng là Thái Thú Vân Nam, đang chuẩn bị khoa cử cho các học sĩ tại Vân Nam. Nàng chính là đại tiểu thư của Dương phủ Dương Nhược Đình.

Nàng len lén đến xem náo nhiệt thì duyên phận đúng là đã đến rồi, để nàng nhìn thấy tên thư sinh đó bước vào trong thi tuyển. Nàng vui mừng khôn siết tiếp tục tiến đến trước phòng dự thi để nhìn trộm.

Hắn đúng là không sai với bốn chữ bạch diện thư sinh, nhưng lại có thêm phần thanh tú, còn cả dáng vẻ của hắn khi làm bài càng thêm phần cương trực, như một nhân tài thật sự.
Hắn làm xong bài rất nhanh, mắt hắn đảo qua một lần nữa, mỉm cười trong mãn nguyện. Nụ cười này của hắn khiến nàng nhìn thấy liền nhớ đến cảnh tượng lúc bái đường của hai người.

Gương mặt nàng lại bị đỏ ửng cả lên, như người mất hồn, lúc hoàn hồn thì hắn đã nộp bài và đang chuẩn bị rời đi. Nàng muốn đuổi theo hắn nhưng lại bị tiểu Thúy ngăn lại.

- Tiểu thư người định đi đâu?

- Ta.. ta muốn gặp hắn.

- Không được đâu tiểu thư. Lần đó tiểu thư chỉ là vô ý gặp hắn trên đường, sao biết được hắn là người tốt hay kẻ xấu.

- Nhưng mà..

- Nhân cơ hội này, hắn đã dự thi vậy thì cứ xem thử hắn ta có tài hay không. Dù sao tiểu thư của muội cũng là đại tiểu thư của Thái Thú đại nhân, phải lấy người có thân phận chút chứ.

Tối đến, Nhược Đình vì cứ suy nghĩ tới tên thư sinh đó mà không thể ngủ. Không biết từ đâu cho nàng cái gan muốn xem trộm bài thi của các sĩ tử.
Nàng trong đêm tối, rình mò đến thư phòng của phụ thân. Không ngờ vừa đến cửa phòng, thì phụ thân nàng từ trong đẩy cửa ra.

- Đình nhi. Sao con còn chưa ngủ? Đến thư phòng của ta làm gì?

- Con.. con muốn..

Dương đại nhân nhịn không nổi nữa.

- Con muốn gì thì chút nữa nói. Ta.. ta đi một lát.

- Phụ thân người đi đâu vậy?

Ông nhỏ giọng, xấu hổ.

- Ta đi mao xí. Con cứ vào trong trước đi.

Nhược Đình vào trong thư phòng của phụ thân, thắp nến lên, nhìn thấy có rất nhiều bài luận đang được mở ra. Thì ra phụ thân nàng vẫn đang xem bài thi của các học sĩ, do là mắc quá nên mới vội đi giải quyết.

Một lát sau, phụ thân nàng quay lại. Ông thở phào một hơi, khiến cho con gái không nhịn nổi mà đưa tay che miệng cười.

- Được rồi, giờ con nói đi. Đã khuya vậy sao còn chưa ngủ, mà đến thư phòng của ta.

- Con.. con không ngủ được, muốn đến ở bên cạnh người. Con sẽ chỉ ngồi ngoan ngoãn ở đây thôi. Con có thể lấy nước cho người hoặc là canh thắp đèn nữa. Có được không, phụ thân ~

- Ây da được rồi, đã hứa là ngồi yên ngoan ngoãn đó.

- Dạ~

Dương đại nhân đọc một hồi lâu, qua biết bao là bài luận rồi, dường như cũng không có nhiều sự hài lòng cho lắm.

Nhưng đến bài luận này, vừa đọc đến dòng đầu tiên ông đã ngỡ ngàng. Sau đó càng đọc càng đọc tiếp ông lại càng nể phục vị sĩ tử này. Hận là không thể trực tiếp tiến cử hắn cho Hoàng Thượng.

Luận điểm đanh thép đến không tưởng, vừa có thể đề ra những lỗ hỏng của luật pháp đương triều, mà còn có thể đưa ra những giải pháp hoàn toàn thích đáng.

Đọc một dòng lại cảm thán một dòng, nhưng đến khi sắp xem được tên của thí sinh ông lại kinh hãi đến tột độ. Bởi vì bài luận này, không có tên người viết.

Tên sĩ tử này là giở trò hay là thật sự đã quên mất ghi tên mình vào bài luận. Ông rối rắm không thôi, đi tới đi lui.

Nhược Đình đang xem lại những bài cha đã đọc thì nhìn thấy biểu tình của phụ thân, nàng lo lắng hỏi han.

- Phụ thân người sao vậy?

- Bài luận này... ta thật sự tức chết mà!

- Người bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.

- Cách giải quyết? Con có thấy ai đi thi tuyển mà lại không ghi tên họ không!

- Không có tên? Có khi nào là quên ghi không?

- Nếu như là quên ghi vậy thì bài luận này sẽ là của ai? Một bài luận xuất sắc như vậy! Nhưng lại có biết bao nhiêu người cùng thi cử, làm sao mà tìm ra được hắn chứ.

- Phụ thân, hay người cứ cho gọi tất cả những người đã làm bài thi đến. Sau đó, hỏi từng người tên họ là gì, là sẽ tìm ra thôi.

- Cách này.. ừm cách này có thể thử. Dù sao cũng đã hết cách, ta phải nhanh chóng tìm ra hắn, trực tiếp báo lên Hoàng Thượng để mà trọng dụng hắn.

Ngày hôm sau, theo như cách của Dương Nhược Đình, người đến phủ Thái Thú nhiều vô số kể, hết đợt này đến đợt khác khai báo tên họ.

Nhược Đình cũng ở một bên nhìn xem tên thư sinh kia có đến báo danh hay không. Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy hắn, đến khi lượt người đợt báo cuối cùng vẫn không nhìn thấy dấu chân của hắn, tiểu Thúy trêu đùa.

- Tiểu thư có phải do hắn tự biết tài sơ học thiển, nên mới không dám đến.

- Ngươi lại nói bậy nữa rồi. Hôm thi tuyển hắn là người đầu tiên nộp bài, dáng vẻ tự tin của hắn ta thật không tin những lời ngươi nói là thật đâu.

Sau ba ngày, kiểm tra lại tên họ. Thì các sĩ tử đến khai tên đều khớp với những người đã có tên.

Nhược Đình biết chuyện liền khẳng định bài luận vô danh đó chắc chắn là của tên thư sinh mà nàng vẫn luôn thầm thương trọn nhớ.

- Phụ thân, có lẽ con biết người làm bài luận đó là ai rồi.

- Đó là ai, con mau nói!

- Con..con cũng không biết tên họ của hắn. Nhưng con nhớ ngày mà hắn đi thi tuyển, hắn đã mặc y phục lam sắc.

- Làm sao con lại khẳng định như vậy?

- Chuyện này..

- Thôi được rồi, chỉ cần tìm được hắn, ta cũng không quản nhiều như vậy.

Lại có thêm một cách tìm ra chủ nhân của bài luận đó. Dương đại nhân cho người đến từng khách trọ dò la tin tức về tên thư sinh y phục lam sắc. Nhưng mãi mấy ngày sau vẫn không tìm ra được.

Nhược Đình cứ ở trong tình trạng vô định. Nàng thật sự không muốn từ bỏ cơ hội tìm ra hắn, không muốn một người đã gieo rắc cho nàng bao nhiêu là thương nhớ giờ đây lại biến mất trong cuộc đời của nàng một cách không rõ ràng như vậy.

Nhưng hắn cứ bạch vô âm tính, nàng cũng đã bất lực. Nàng thật sự chịu không nổi, nàng rất hối hận vì đã nghe theo tiểu Thúy hôm đó không đến gặp hắn.

Nên nàng đã quyết định cùng tiểu Thúy đứng ở con đường mà hai người đã từng gặp nhau, mong rằng cơ duyên sẽ đến, để nàng gặp lại hắn.

Hết ngày này đến ngày khác, cho dù là có mưa gió hay nắng chói. Nàng vẫn chờ đợi cuối cùng đã có một ngày để nàng bắt gặp được hắn. Đúng là ông trời không phụ lòng người, nàng nhanh chóng chạy về phía hắn.

- Tiên sinh! Xin người dừng bước.

- Tiểu thư.

Hắn vẫn như thế dè dặt đối đáp, không ngẩng mặt nhìn.

- Ta có vài lời muốn hỏi. Không biết tiên sinh có thể trả lời không?

- Mời tiểu thư cứ hỏi. Ta có biết cũng sẽ không trả lời.

Nhược Đình nghe xong không khỏi bàn hoàng.

- Ngươi nói cái gì?

Tên thư sinh cười khẩy.

- Ta chỉ là nói đùa với tiểu thư. Mời tiểu thư hỏi.

- Chắc hẳn là tiên sinh cũng đã dự thi kỳ thi năm nay rồi. Vậy không biết tiên sinh có biết chuyện, có một thí sinh khi làm bài, lại quên ghi tên họ không?

Tên thư sinh đó cười phá lên.

- Cái gì mà quên ghi tên chứ. Là không muốn ghi đó thôi.

- Tại sao tiên sinh lại khẳng định như vậy.

- Bởi vì người đó là ta...

Hắn dường như biết mình vừa lỡ miệng liền bịt cái miệng hư đốn của mình lại, hướng chân thay đổi như là muốn chạy trốn.

Nhược Đình vui mừng vô cùng, vừa có thể tìm được hắn, còn là giúp được phụ thân. Nói đúng hơn là giúp phụ thân tìm được nữ tế rồi.

- Vậy thì tốt quá rồi. Phụ thân của ta đã rất cực khổ để tìm kiếm được tiên sinh đó. Hay là tiên sinh hãy cùng ta đến gặp phụ thân đi.

- Phụ thân của tiểu thư?

Tiểu Thúy tiếp lời.

- Tiểu thư của ta là đại tiểu thư của Dương đại nhân Thái Thú Vân Nam đó.

Nghe xong hắn liền bỏ chạy, mặc kệ sự tình tiếp theo. Nàng nhìn thấy hắn bỏ chạy vô thức mà đuổi theo, bám lấy cánh tay của hắn.

- Tiên sinh tại sao lại bỏ chạy? Bài luận của người rất xuất sắc, nhất định sẽ được thăng quan tiến chức tại sao lại phải bỏ chạy chứ.

- Tiểu thư mau bỏ ta ra đi. Tiểu thư không hiểu được đâu.

Dằn co một hồi Nhược Đình đã bị té ngã, vốn dĩ hắn đã có thể bỏ chạy thành công nhưng nhìn thấy dáng vẻ của nàng, hắn không nhịn được mà quay lại.

Vừa quay lại có ý muốn đỡ nàng dậy. Thì lại bị nàng hờn dỗi đẩy ra.

- Tiểu thư ta... ta sai rồi nhưng ta thật sự không thể gặp Dương đại nhân được. Mong tiểu thư hiểu cho ta.
Hắn lần nữa đưa tay muốn đỡ Nhược Đình dậy, nhưng lại đến lượt tiểu Thúy đẩy hắn ra. Tiểu Thúy đỡ chủ nhân dậy, rồi bắt đầu mắng.

- Ngươi có phải là kẻ ngốc không vậy! Tâm ý của tiểu thư ta dành cho ngươi, ngươi còn không nhìn ra sao? Đúng là không hiểu nổi ngươi mà.

- Đương nhiên ngươi không hiểu được suy nghĩ của người có học rồi.

- Ngươi!

Hắn lắc đầu, cuối mặt cười khổ.

- Tâm ý của tiểu thư ta đã hiểu rồi. Đa tạ, ta đi đây.

Nhược Đình nhìn theo hắn vừa bước được vài bước. Nàng trong lòng không biết là có bao nhiêu tức giận, gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc bỗng chốc vì bất ngờ mà nhăn nhó như những bà thím cằn nhằn tướng công.

Giận dữ chạy đến phía trước chặn đường của hắn, hai tay dang rộng.

- Ngươi rốt cuộc vì điều gì mà lại không thể đi gặp phụ thân ta chứ!

- Tiểu thư xin hãy tránh đường nếu không tiểu sinh sẽ phi lễ.

Tiểu Thúy lúc này đến chắn ngang hai người.

- Ngươi không được vô lễ!

Không ngờ đến lại bị Nhược Đình đẩy ra.

- Đây là chuyện của ta!

Hắn nhìn không nổi nữa, cười trong bất lực.

- Tiểu thư thật sự là con của Dương đại nhân sao?

- Vậy thì ngươi đến gặp phụ thân ta không phải là biết rồi sao!

- Thôi đi ta không muốn chết. Hẹn ngày không bao giờ tái ngộ.

- Phụ thân của ta sẽ không thể giết ngươi.

- Nhưng người khác sẽ giết ta.

Hắn ngoảnh mặt lại, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào nàng. Hắn không cười, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của hắn, cũng đã đủ để nhìn thấy một nụ cười. Nụ cười mà vẫn luôn khiến nàng phải nhớ thương bấy lâu nay.

- Tiểu thư không cần phải phí công tốn sức làm gì. Tâm ý của tiểu thư đời này ta cũng không thể trả. Hẹn tiểu thư kiếp sau..ta cũng không trả được đâu.

Tiểu Thúy đau đầu với hắn rồi, chỉ có mỗi Nhược Đình nàng là kiên quyết.

- Như vậy đi nếu như ngươi không chịu đi gặp phụ thân ta. Ta sẽ bám lấy ngươi không thôi, đến khi nào ngươi hồi tâm chuyển ý.

- Hồi tâm chuyển ý?

- Đúng vậy!

Hắn tiến gần đến nàng, hai đôi mắt đối nhau như nhìn thấy tâm can của đối phương.

Hắn tiến sát đến nàng như vậy, nàng như không thở nổi, gương mặt đỏ lên. Tim đập bảy lần, rồi lại bảy lần.

- Hồi tâm chuyển ý chịu đi gặp Dương đại nhân, hay là hồi tâm chuyển ý yêu tiểu thư đây.

Nhược Đình đối với lời nói không đúng đắn của hắn, không còn ngăn lại được hơi thở nữa, trực tiếp phả ra hơi thở nóng ấm đó. Hai mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn đối phương, không thể tiếp lời.

Tiểu Thúy ở bên ngoài hai tay che mắt, nhưng vẫn là để lộ những khe hở để đề phòng bất trắc.

Một lúc sau, hai người đều không thể nhịn nổi nữa, nhanh chóng tránh mặt tìm kiếm một chút không khí. Người thì yểu điệu thục nữ, đưa khăn tay lên cố che giấu biểu tình của bản thân. Người còn lại thì nóng bức đến độ muốn cởi bỏ y phục ngay tại chỗ.

- Ta nhất định sẽ khiến người hồi tâm chuyển ý.

Hắn như là bất lực với vị tiểu thư này rồi đành cam chịu đồng ý.

- Thôi được rồi. Ta sẽ đi gặp phụ thân của tiểu thư.

Nàng nghe thấy hắn nhận lời, liền lén cười rồi nhìn hắn. Lời đồng ý này cũng giống như lời cầu hôn rồi còn gì nữa.

Ba người cùng nhau trở về Dương phủ. Dương đại nhân nhìn thấy con gái trở về rất vui mừng, mấy ngày này đều thấy con gái cứ u sầu như người mất hồn, hôm nay con gái về sớm hơn chắc chắn là đã giải tỏa được nỗi lòng, ông cũng thấy vui lây.

- Phụ thân!

- Đình Nhi!

- Phụ thân con về báo tin mừng cho người đây.

- Tin mừng cho ta?

- Phải! Con đã tìm thấy được chủ nhân của bài luận vô danh đó rồi.

- Thật sao!?

Sau một hồi tra hỏi những luận điểm trong bài luận, tên thư sinh đều có thể đọc như thuộc nằm lòng. Dương đại nhân cũng không còn nghi ngờ nữa, vô cùng vui mừng mà cho gọi người chuẩn bị yến tiệc thiết đãi vị tân Trạng Nguyên tương lai này.

Nhược Đình cạnh bên cũng vô cùng vui vẻ, nàng nhìn dáng vẻ của phụ thân chắc hẳn là cũng rất hài lòng với chàng nữ tế này rồi.

Nhưng sau khi ông cho người chuẩn bị yến tiệc, tên thư sinh đó liền quỳ lạy xin tha tội.

Mọi người ở đó đều rất bất ngờ với tình huống trước mắt.

- Mau đứng dậy! Với tài trí của ngươi sau này còn có thể được phong Vương, phong Tước. Sao lại quỳ lạy xin ta tha tội chứ?

- Bẩm Thái Thú đại nhân. Thật ra tiểu sinh là nữ tử.

- Cái gì!

Dương đại nhân cười lớn một phen.

- Đình Nhi nói với ta ngươi rất thích đùa giỡn. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó chuyện này...

- Tiểu nữ không hề đùa giỡn đại nhân. Tiểu nữ họ... Liễu tên là Trác Yên.

- Họ Liễu..

- Phải! Tiểu nữ là cháu gái ba đời của tội thần Liễu Từ Khiêm.

- Không thể nào. Liễu Từ Khiêm năm đó mưu đồ tạo phản nhưng thất bại, đã bị chu di cửu tộc. Sao ngươi có thể..

- Tiểu nữ năm đó chỉ mới được 3 tháng, mẫu thân đã buộc phải thả trôi sông để giữ tính mạng cho tiểu nữ. Tiểu nữ may mắn được một đôi phu thê già tìm được rồi nuôi dưỡng thành người như ngày hôm nay.

Ông nghe xong thở dài một hơi.

- Đúng là ý trời, là thiên mệnh mà...

Hai người cứ vậy mà đối đáp, không để ý Nhược Đình đã bỏ đi từ lâu. Chính là sau khi nghe xong lời khẳng định đó, không ngờ người nàng vẫn luôn nghĩ đến không thôi, yêu đến mê muội lại là một nữ tử...

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro