Chương 4: Dương đại tiểu thư~

Sáng hôm sau, Nhược Đình cùng tiểu Thúy như thường ngày dạo chơi hoa viên. Nhìn ngắm cảnh sắc của mùa thu, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió trời lại man mác.

- Tiểu thư.. Người vẫn còn giận nô tì sao?

Tiểu Thúy hai tay bám lấy cánh tay của Nhược Đình đung qua đung lại.

- Tiểu thư~ Đừng giận nô tì nữa mà, nô tì tìm hắn nhưng còn chưa được nhìn thấy mặt hắn nữa.

- Muội còn dám nói. Muội làm ầm ĩ đến phụ thân ta biết rồi, mặt mũi ta để đâu hả?

- Mặt mũi tiểu thư đương nhiên là trên mặt tiểu thư rồi.

Nhược Đình nhìn về phía đình đài đằng trước, thân ảnh của Trác Yên dường như đã in sâu vào tâm trí nàng nên vừa nhìn qua nàng đã nhận ra là nàng ta.

Vì mãi mê nhìn ngắm mà Nhược Đình đã không nghe thấy câu nói của Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy nhìn theo hướng mắt của chủ nhân, nhận ra được tâm ý liền cười đùa trêu ghẹo.

- A!~ Nô tì nói sai rồi là để trên người tiểu tiên sinh bạch diện kia a.

- Muội đó! Trưa nay khỏi ăn cơm.

Nói xong Nhược Đình liền bỏ đi. Tiểu Thúy đuổi theo ngăn cản.

- Tiểu thư sao người không gặp hắn?

- Ta gặp hắn để làm gì chứ.

- Tiểu thư không phải nói không biết cảm giác với hắn rốt cuộc là gì sao. Vậy thì cứ thử trò chuyện với hắn một chút.. như vậy vừa khiến tiểu thư nhẹ nhõm, còn có thể là.. không hối hận.

Nhược Đình nghe lời khuyên của tiểu Thúy, nàng nắm chặt lấy vạt áo phân vân.

- Muội!.. Muội lần trước không phải đã ngăn ta nói chuyện với hắn sao. Sao bây giờ lại muốn ta tìm hắn trò chuyện.

Tiểu Thúy nghiến răng nghĩ cách. *Đương nhiên là tùy tình thế rồi. Bây giờ người không vui thì chẵn phải nô tì thật sự phải nhịn đói sao.*

- Bởi vì.. nô tì cảm thấy hắn cũng không phải kẻ đường đột,..là một người tốt. Lúc nãy người cũng thấy rồi đó, hắn ở đó đọc sách phong thái ung dung, tao nhã. Đúng không tiểu thư?

- Hừm.. Ý nghĩ của muội sao lại hỏi ta.

- Vậy.. Có đi gặp hắn không?

Nhược Đình mím môi, hướng mắt về đình đài phía xa.

- Ta cũng buồn chán. Đi kiếm chuyện với hắn vậy.

Nhược Đình đi phía trước tiểu Thúy tiếp bước theo sau thầm nghĩ. *Nếu không phải vì cái bụng của ta, thì ngươi có quỳ xuống cầu xin cũng đừng hòng ta nói những lời khen ngợi buồn nôn đó!!!*

Trác Yên ở đình đài nhàn nhã uống trà, lật lật những trang sách.

- Dương đại tiểu thư~

Nhược Đình nghe thấy có chút bất ngờ, tiếng bước chân của nàng cũng rất nhỏ không hiểu vì sao mà Trác Yên biết được là nàng.

- Ngươi làm sao biết được là ta?

- Tiểu thư ngồi trước đã.

Nhược Đình từ tốn ngồi xuống, tiểu Thúy bên cạnh tiếp rót trà cho hai người.

Trác Yên lại giở trò không đúng đắn, cô đưa mặt tiến lại gần Nhược Đình. Sau đó, nhắm mắt lại hít một hơi, môi hơi mỉm tỏ vẻ mãn nguyện.

- Chính là.. mùi hương này~

Nhược Đình trước thái độ đó của cô, vẫn như lúc trước đỏ mặt vì thẹn thùng.

Còn tiểu Thúy nhìn Trác Yên bằng đôi mắt bén hơn cả dao, nếu không phải vì cơm trưa cô chắc là đã nhắm chuẩn phang thẳng ấm trà vào mặt Trác Yên rồi.

Nhược Đình và Trác Yên lại như lạc vào thế giới riêng của hai người. Đôi mắt cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương, gió thổi qua lay chuyển cả tóc cũng không hề hứng gì.

Tiểu Thúy nhìn hai người dường như tự thấy không cần cơm trưa nữa. Nhịn không nổi nữa cô giả vờ ho khan lên vài tiếng.

- Tiểu tiên sinh~ Mời người uống Trà!

- Tiểu thư~ uống trà~

Trác Yên nhìn lên tiểu Thúy.

- Ngươi phân biệt đối xử quá đó.

- Ta có phân biệt đối xử sao?

- Có đó!

- Không~ Phân biệt đối xử chỉ giành cho người.

Trác Yên thở phào, lắc đầu.

Nhược Đình lúc này mới hoàn hồn.

- Mùi hương.. Là mùi hương gì...?

- Là mùi hương quen thuộc của tiểu thư. Có vị như.. mật hoa.

Tiểu Thúy lấy tách trà của Trác Yên uống sạch.

- Ngươi nếm qua rồi sao.

- Nè trà của ta!

- Thì ta rót tách khác, làm gì phải cáu gắt.

Nhược Đình bặm môi lại nuốt nước bọt, rồi mắt lại đảo nhiều hướng, cố ý lảng tránh câu chuyện.

Nàng nhìn thấy sách Trác Yên đang đọc, nên cố ý đổi chủ đề.

- Ngươi.. Đang đọc sách gì vậy?

Trác Yên tựa hồ cầm quyển sách đưa lên.

- Sách này à.

Nhược Đình gật đầu một cái.

- Sách người lớn, tiểu thư không nên đọc đâu.

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Ta mười lăm.

- Ta mười sáu.

Tiểu Thúy không nhịn nổi cười sặc phồng cả má, cố gắng bịt miệng để tiếng cười không thoát ra.

Trác Yên cứng họng, lấp bấp vài tiếng.

- Nhưng... tiểu thư cũng.. không nên đọc.

Nhược Đình sau khi trò chuyện một chút nàng đúng như lời tiểu Thúy đã nói cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.

Không còn cảm giác nặng nề trong dòng suy tư đằng đẵng khó chịu đó.

- Sau này.. ngươi cứ gọi ta là Nhược Đình.

Trác Yên nhanh chóng gật đầu đồng ý, cô nâng tách trà lên uống một ngụm đầy nhưng vẫn không nuốt xuống được.

Nhược Đình cũng uống một ngụm.

- Ta.. sẽ gọi ngươi là tiểu Trác.

Nghe xong Trác Yên liền phun hết ra. Tiểu Thúy đã nhịn quá đủ rồi lần này không nhịn nữa mà cười phá lên hả hê.

Nhược Đình nàng lúc đầu có chút lo lắng nhìn ngó xem xem, nhưng vì tiểu Thúy cứ cười khoái chí như vậy nàng cũng vô thức cười theo.

Nhân lúc Trác Yên còn chưa bình ổn, Nhược Đình tò mò định xem sách đó là sách gì, nhưng vừa chạm vào, trên tay nàng lại có một bàn tay khác.

- Tiểu thư người định làm gì.

Nhược Đình mới nãy còn vô cùng hồi hộp, nhưng ai ngờ bàn tay đó lại là của tiểu Thúy. Nàng khẽ giọng với tiểu Thúy.

- Ta muốn xem một chút, hắn không muốn ta xem chắc là có bí mật gì đó.

Tiểu Thúy trước giờ đều xem chủ nhân nàng là một tấm gương tốt, một vị tiểu thư danh môn khuê cát bây giờ lại có chút biến chuyển.

Trác Yên sau khi bị sặc mãi sau ho thật nhiều mới hết, cô thở một hơi dài.

Sau đó nhìn qua Nhược Đình, thì thấy nàng cùng tiểu Thúy mỗi người một tay cầm lấy quyển sách của cô.
Hai người họ cùng đồng thanh.

- Hoa rơi!

Nhược Đình cùng tiểu Thúy đang chuẩn bị lật ra xem, thì Trác Yên nhanh tay giựt lấy.

- Đã nói con nít không được xem!

Nói xong Trác Yên liền bỏ về phòng, để lại hai con người vô cùng tò mò.

...Đêm khuya...

Nhược Đình ở trong phòng một mình suy nghĩ về quyển sách đó. *Hoa..rơi... Sách đó viết gì chứ? Còn có bí mật gì lớn hơn chuyện nàng ta là nữ nhân sao?*

Vừa lúc tiểu Thúy mở cửa đi vào.

- Tiểu thư~

- Có chuyện gì?

- Người có phải đang thắc mắc không biết quyển sách của tên bạch diện đó viết gì đúng không.

- Sao muội biết?

Tiểu Thúy mặc nhiên đặt quyển sách đó lên bàn.

- Người đọc là biết thôi.

Nhược Đình vô cùng ngạc nhiên, chỉ vào quyển sách.

- Cái này!?

- Là muội trộm về cho tiểu thư đó.

...Góc hồi tưởng...

Tiểu Thúy lén lút ở bên ngoài phòng Trác Yên, nhận thấy thời cơ đã đến cô lẻn vào phòng lục lọi đủ chỗ nhưng vẫn không tìm thấy.

Tiểu Thúy nhớ lại lúc Trác Yên cầm theo quyển sách bỏ đi đã nhét sách vào trong người.

Nên cô đến bên giường nàng ấy, nhìn thấy trước ngực nàng đúng thật là có chút nhô lên.
Tiểu Thúy đưa tay thò vào trong áo, trực tiếp lấy được quyển sách ra mà không bị phát hiện.
...
Nhược Đình trợn tròn mắt nhìn tiểu Thúy nghi hoặc.

- Muội.. muội có cảm nhận gì?

- Cảm nhận gì?

- Muội... muội không nhận ra hắn là...

- Phải rồi!

Biết là không thể che giấu nữa nàng thở dài một hơi.

- Thật ra..

- Tiểu thư sau này nếu mà lấy hắn thì quá là thiệt thòi rồi.

- Muội.. muội nói cái gì.

- Cái tên bạch diện đó nhìn bên ngoài đã biết rõ ốm yếu rồi. Bên trong.. thì cũng chả có gì hết. Tiểu thư biết không lúc muội chạm vào ngực hắn một chút cơ cũng không có nữa.

Nhược Đình hai mày nhíu lại, khóe miệng đã cong lên không thể hạ xuống, nhịn cười muốn chết đi sống lại.

- Tiểu thư à có gì đáng cười chứ. Chuyện phòng thê sau này vẫn là cần tiểu thư cố gắng đó.

Nàng cười đến muốn ngất đi vậy mà vẫn còn bị tiểu Thúy dồn ép.

- Hahahaha..Đủ rồi muội đừng nói nữa.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro