Căn phòng trở nên thinh lặng, Nhược Đình cùng tiểu Thúy bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như dừng lại nhưng rồi tiểu Thúy đã phá hỏng , cô cố gắng nhịn cười đến phồng cả má, phì cả hơi ra.
Nhược Đình liền tức giận đánh vào vai tiểu Thúy.
- Ta đang thật lòng hỏi muội vậy mà muội lại...
- Tiểu thư~ để cho nô tì nói xong lời này đã.
Nhược Đình hai mắt nhìn tiểu Thúy ra vẻ hiếu kì.
- Muội muốn nói gì?
Tiểu Thúy quay người, vừa đi vài bước vừa nói cứ như là đang giảng đạo lý.
- Mê cung.. còn có lối thoát!...
-..làm sao nữa?
Nghe được lời hồi đáp của Nhược Đình, Tiểu Thúy liền quay sang nàng, nhìn thẳng vào nàng như nhìn thấu tâm can.
- Vậy sao tiểu thư mê Trác Yên lại không có vậy ~
Nhược Đình đứng hình, hai mắt mở to, gương mặt đỏ hết cả lên không thể thở ra như bị ai nắm thóp. Nàng vô cùng bất ngờ cũng là có chút kinh hãi, cố gắng né tránh ánh mắt của tiểu Thúy.
- Muội..làm sao... Sao muội lại nói như vậy..
Tiểu Thúy không nhịn được bắt đầu cười khúc khích.
- Tiểu Thúy!~
- Ây da muội cũng chỉ là vô tình biết được thôi. Là do chiều hôm qua muội vốn đã muốn.. trộm sách của y...
...Góc hồi tưởng...
Chiều hôm qua, tiểu Thúy đến phòng của Trác Yên vốn định sẽ trộm sách của cô, nhưng bất ngờ cô lại từ phòng bước ra dọa cho tiểu Thúy xém chút là té ngửa.
Trác Yên điệu bộ rón rén rời khỏi Dương phủ, tiểu Thúy thấy kỳ lạ cũng quyết lén lút đi theo. Đi rất xa thì đã ra đến cổng thành tiểu Thúy thầm nghĩ. *Cái tên này có phải là đã ăn cắp được thứ gì đáng giá nên quyết định bỏ trốn rồi không.*
Tiểu Thúy cứ thế đuổi theo, theo đến ra ngoài thành, đến một căn nhà nhỏ ở bên ngoài thành. Trác Yên đi vào trong thắp hương vái lạy, cô nhìn lên hai bài vị thật lâu, sau đó đã nói. "Nghĩa nữ bất hiếu, kiếp này không thể chu toàn cho phụ mẫu. Kiếp sau Yên nhi xin nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp công ơn dưỡng dục."
Nghe xong tiểu Thúy đã vội chạy về phủ để không bị phát hiện."
- Chuyện chính là như vậy.
- Chuyện..
Nhược Đình ngân ra hồi lâu sau đó tiếp lời.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện ta hỏi muội.
- Không liên quan sao~ vừa nói chuyện với Trác Yên trở về thì đã hỏi muội câu đó còn dám nói là không có liên quan gì sao~
- Ta..
- Mà hơn nữa tiểu thư nghe xong lại không có chút bất ngờ... Vậy là người đã biết từ lâu mà giấu nô tì!
- Ta thừa nhận là ta giấu muội.
- Vậy còn chuyện người thích Trác Yên thì sao~
- Ta.. không thừa nhận.
- Ây dô~ cứng miệng.
Nhược Đình suy xét một hồi cuối cùng cũng thông liền giận dữ đập mạnh xuống bàn một cái, đôi mày chau lại nhìn tiểu Thúy.
- Vậy là chuyện muội kể đi trộm sách là giả. Muội.. muội..
- A~ chuyện đó thì đúng thật là nô tì đã bịa ra. Nhưng nếu không nói như vậy làm sao nô tì biết được tiểu thư đã biết chuyện Trác Yên là nữ nhân trước nô tì chứ.
- ...Tiểu Thúy ~ Nếu như muội có ý trung nhân cứ việc nói với ta. Dù là nam nhân hay là nữ nhân ta cũng sẽ làm chủ cho muội.
Tiểu Thúy giả vờ như không nghe, xà vào lòng Nhược Đình ôm lấy nàng.
- Nô tì không muốn đâu~ nô tì chỉ muốn ở bên cạnh tiểu thư chăm sóc cho người thôi.
Nàng mỉm cười nhìn xuống tiểu Thúy, rồi lại chau mày tự vấn. *Chẳng lẽ...mình thích nữ nhân sao?...*
Hai hôm sau, Nhược Đình theo chân của tiểu Thúy đến căn nhà đó, nàng cẩn trọng nhìn ngắm xung quanh, như đang cảm nhận cảm giác của tiểu Trác khi nàng ta vẫn còn sinh sống ở đây.
Nàng cẩn mình cúi đầu bái lạy, hai tay thắp lên ba nén hương cho hai bài vị trước mặt. Vừa thắp xong thì tiếng của Trác Yên bên ngoài vọng vào. "Dương đại tiểu thư~"
Vẫn là khẩu khí đó, vẫn là ngữ điệu gian manh của nàng ta. Nhược Đình chầm chậm xoay người nhìn Trác Yên mỉm cười.
Cô nhìn nàng, ánh mắt sắc bén đầu hơi ngẩng lên, rồi lại cười một cái.
- Sao tiểu thư lại đến đây?
- Sao tiểu Trác lại không hỏi là... tại sao ta lại biết nơi này?
Trác Yên nhìn vào Nhược Đình, tiếp đến cô lại lườm nhẹ qua tiểu Thúy. Song, mặc nhiên đi vào thắp hương cho phụ mẫu.
Vừa thắp hương xong Trác Yên xoay người nhìn Nhược Đình như có ý muốn nói điều gì đó. Thì đúng lúc Dương đại nhân đến.
Ông nhìn lên hai bài vị, gương mặt có chút ngỡ ngàng.
- Phụ thân~ Sao người lại đến đây.
- À..Đình Nhi. Liễu cô nương mau về phủ thôi có công sự rồi.
...Dương phủ...
Dương đại nhân đưa tay ngăn Nhược Đình cùng tiến đến thư phòng.
- Đình Nhi con về phòng đi. Trác Yên theo ta vào trong.
Trác Yên cùng Dương đại nhân vào trong thư phòng, thân ảnh một nam nhân đang ngồi đánh cờ với bộ thường phục bình dị làm cô có chút để tâm, nhìn mãi không dứt.
Dương đại nhân nhìn sang Trác Yên vẫn chưa hoàn hồn, nên ông tự mình hành lễ khấu bái.
- Hoàng Thượng vạn tuế.
Trác Yên nghe thấy cũng lặp tức làm theo, cúi thấp người bái lạy.
-..Hoàng.. Thượng vạn tuế.
Nam nhân kia nhàn hạ phất tay áo ra hiệu miễn lễ.
Dương đại nhân đứng dậy, Trác Yên vẫn thần hồn vô định quỳ ở dưới đất đầu không dám ngẩng. Dương đại nhân đỡ cô đứng dậy Trác Yên vẫn rụt rè cúi đầu.
Hoàng Đế nhìn thấy dáng vẻ của cô liền cười cợt.
- Đây thật sự là sĩ tử đã viết ra bài luận văn hùng hồn kia sao.
Dương đại nhân hai tay chấp lại, cẩn mình cúi đầu.
- Hoàng Thượng chính xác là vị tiểu sinh này.
Lúc này, Trác Yên mới dần dần bình tĩnh cô liền thay đổi nét mặt, cười cười ra vẻ nhút nhát.
- Bẩm Hoàng Thượng, tiểu.. dân lần đầu được diện kiến thánh nhan không khỏi có chút hoảng sợ xin Hoàng Thượng thứ tội.
- Được được. Ngươi! tên họ là gì.
Dương đại nhân nhìn sang Trác Yên như muốn nhắc nhở cẩn trọng. Nhưng cô vẫn luôn ở tư thế cúi đầu không để tâm đến ánh nhìn của ông. Hoàng Thượng hỏi đến, Trác Yên hai tay chấp lại, người cúi thấp mà tâu.
- Bẩm Hoàng Thượng, tiểu dân.. họ... Liễu tên là Trác Yên.
-...họ Liễu...
Dương đại nhân lập tức giải vây, vừa nói vừa dùng cử chỉ tay, ánh mắt biểu thị với Trác Yên.
- Hoàng Thượng, họ Liễu của tiểu tiên sinh đây là chữ Liễu có bộ mục mang nghĩa.. hiểu rõ, kết thúc rồi. Không phải là họ Liễu mang bộ tâm kia.
- Ồ.. là vậy sao.
Lời của Dương đại nhân vừa nghe xong Trác Yên chỉ kịp hít một hơi thật sâu như kiềm lấy bao uất hận trong lòng. Thì liền phải hồi đáp Hoàng Đế.
- Đúng vậy.. Hoàng Thượng.
Hoàng Đế gật gù, người chỉ tay vào bàn cờ.
- Ngươi mau ngồi xuống đánh cờ với Trẫm.
- Tiểu dân không dám.
- Trẫm ân chuẩn!
Trác Yên ngồi vào bàn cờ, Hoàng Đế liền ra lệnh cho tất cả ra ngoài. Cô nhận ra Hoàng Đế là đang muốn vừa đánh cờ, vừa cùng cô trò chuyện.
Hoàng Thượng đánh một con cờ xuống, liền mở lời.
- Còn hai ngày nữa là đã đến ngày thi Điện. Ngươi không chuẩn bị gì sao?
Trác Yên cũng bắt chước làm theo, đánh xuống một con cờ rồi tiếp lời.
- Tiểu dân không có ý muốn ứng thí.
- Ngươi không muốn đội ô sa, không muốn mặc quan phục sao?
- Tiểu dân không muốn.
- Tại sao lại không muốn? Ngươi là tội nhân hay là hậu nhân của tội nhân.
Trác Yên nhìn thẳng long nhan, hai mắt kiên định sắc bén, trầm ngâm một hồi rồi lại mỉm cười. Cô giờ như trở thành một người khác, không còn cảm giác nhút nhát như mới gặp khiến cho Hoàng Đế càng thêm hiếu kỳ, thích thú.
Trác Yên tự tin đánh xuống một nước cờ, cô điềm nhiên nhìn xuống bàn cờ tính toán, chầm chậm nói ra.
- Nếu.. tiểu dân là một tội nhân thì Hoàng Thượng sẽ làm gì?
- Trẫm sẽ không để ý, xá miễn cho tiên sinh.
- Xá miễn...?
Cô nhắm nghiền mắt lại, cười phả một hơi. Sau đó, chầm chậm mở mắt nhìn lên Hoàng Đế với vẻ mặt tự tin.
- Người thua rồi.
Hoàng Đế không những không tức giận mà còn cười lớn vui mừng.
- Thua rồi! Nhanh như vậy đã thua rồi, thua rất hay rất hay.
- Người không phải thật sự thua, mà là do người không đủ cứng rắn.
Hoàng Đế nhìn cô, mỉm cười.
- Được! Tiên sinh nói xem Trẫm phải làm sao mới có thể.. thắng.
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chuyện này vẫn là hỏi người có dám như Tần Hiếu Công năm đó, diệt trừ thần tử hay không.
- Trẫm... cần có khanh! Nếu như phải giống như Tần Hiếu Công Trẫm cũng cần phải có một Thương Quân chứ.
- Đúng vậy... nhưng có điều tiểu dân không thể là Thương Quân.
Hoàng Đế chau mày, giọng điệu khó chịu.
- Tại sao?
- Tiểu dân chỉ là một hài tử nhỏ nhoi sao dám dấn thân vào chốn quan trường nguy hiểm.
- Hừm.. Khanh... cho Trẫm chí lớn rồi lại nói bản thân không đủ bản lĩnh.
- Như tiểu dân đã nói, tiểu dân không muốn làm quan. Lần đó viết bài thi chỉ là vì muốn Hoàng Thượng biết được trị quốc phải dùng nhân trị lẫn pháp trị, không thể cứ mãi hành pháp tàn nhẫn được.
Hoàng Đế không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái hướng mắt nhìn đăm đăm vào bàn cờ suy ngẫm.
Trác Yên nhìn nam nhân trước mắt, trong đầu không rõ bản thân đang nghĩ gì. Môi mím chặt, bàn tay cũng đã siết thành quyền nhưng rồi cô đã thả lỏng. Cô đứng dậy cẩn trọng hành lễ xin được cáo lui, Hoàng Đế chuẩn cho còn dặn dò Trác Yên gọi Dương đại nhân vào.
Trác Yên ra ngoài truyền lại ý chỉ, Dương đại nhân vào thư phòng, cô nhanh chóng rời đi.
Trong thư phòng, Hoàng Đế căn dặn Dương đại nhân.
- Tiểu tiên sinh này tuyệt đối không được để y rời đi. Trẫm.. sẽ ban hôn cho hắn với Dương tiểu thư nhi nữ của khanh, để hắn yên phận ở lại đây.
Dương đại nhân nghe thấy liền giật thót tim, quỳ xuống khẩn cầu.
- Hoàng Thượng.. chuyện này!
- Sao hả? Ban hôn Trẫm nhất định sẽ có hậu lễ. Hay là để Trẫm thăng phẩm cho khanh nữa, để khanh không phải cảm thấy thiệt thòi.
- Hoàng Thượng.. thần không dám có ý đó... chỉ là....
- Chỉ là làm sao.
- Hoàng Thượng hay là để thần nói lại với Liễu tiên sinh, xem thử tâm tư của hắn. Người cũng thấy hắn cả việc làm quan, phú quý cũng không màng, sao có thể ép buộc hắn thành hôn có đúng không?
- Vậy sao? Trẫm lại nghe thấy đám hạ nhân trong Phủ của khanh bàn tán chuyện cả hai bọn họ đều có tư tâm với đối phương kia mà.
- Hoàng Thượng.. chuyện này vẫn là để thần đi hỏi thử.. có được không?
Hoàng Đế đứng dậy, vui vẻ vỗ vào vai của Dương đại nhân.
- Được thôi. Khanh dù sao cũng là Nhạc phụ tương lai, lo lắng cũng nên.
Dương đại nhân chỉ biết cười trừ, lẩm bẩm trong miệng. "Cái danh này thần không dám nhận đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro