Chương 7: Hiểu chưa? Đồ ngốc!

Trác Yên ở trên cao đài, hai tay chống cằm một mình trầm tư. Cô nghĩ rất lâu rất lâu vẫn không thể thông suốt, ủ rũ trườn dài, để cả mặt úp xuống bàn thạch.

Đúng lúc, Nhược Đình dạo quanh hoa viên thì nhìn thấy. Đúng là hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, nàng nhìn lên dáng vẻ của Trác Yên liền biết cô có chuyện sầu não.

- Tiểu Trác sao lại buồn bã như vậy.

Người hầu bên cạnh nàng liền đáp.

- Chắc chắn là vì mấy hôm trước Lão gia cho gọi tiểu tiên sinh vào thư phòng nói chuyện.

- Hửm ngươi nghe được gì.

- Không phải nô tì nghe được.. ha..ha mà là nghe hạ nhân khác kể lại thôi.

- Ngươi mau nói cho ta biết.

- Thì là Lão gia đã nói với tiểu tiên sinh Hoàng Thượng sẽ đến đây, còn nói tiểu tiên sinh hãy suy nghĩ một thân phận, một cái tên khác.

Nhược Đình nghe xong dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nhìn lên cao đài mỉm cười.

Trác Yên vẫn đang úp mặt xuống bàn thạch thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm dịu dàng cùng với hương thơm quen thuộc. "Nhi khối nhiên vô ngẫu, liễu lật tự thương"

Cô nghe xong liền ngẩng lên nhìn, là Nhược Đình. Tâm trạng của Trác Yên đã thay đổi, cô quay đầu đi hướng khác khẽ cười.

- Lời này của tiểu thư là đang an ủi, hay là trêu chọc ta.

Nhược Đình từ tốn ngồi xuống, nàng đưa tay nâng lấy bắp tay của Trác Yên muốn cô ngồi thẳng người dậy.

- Là an ủi cũng là giáo huấn.

- Làm sao tiểu thư biết họ Liễu của ta là bộ tâm.

- Chính là lần đầu gặp ngươi.

Nhược Đình dường như vẫn luôn nhớ về lần đầu gặp cô. Nàng không chỉ nhớ dáng vẻ của Trác Yên, nhớ lấy bàn tay thuôn dài trắng trẻo, nhớ màu sắc y phục nàng ta mặc mà còn nhớ cả miếng ngọc bội trước ngực của nàng ta.

- Vậy.. tiểu thư muốn giáo huấn ta điều gì.

- Có tâm sự đừng giữ mãi trong lòng.

Trác Yên lại trở về dáng vẻ cũ chán nản trườn người than thở.

- Vậy thì.. có thể nói cho ai đây.

Nhược Đình đôi mắt dịu hiền nhìn Trác Yên, lời nói ra có bảy phần ôn nhu ba phần kiên định.

- Ta.

Trác Yên nghe xong liền bật dậy cười khúc khích, giọng điệu phấn khích như một đứa trẻ.

- Tiểu thư vẫn chưa bỏ ý định đó sao.

- Ý định gì?

Cô chống cằm đầu nghiêng về một bên nhìn nàng, khóe môi còn nhếch lên.

- Hồi tâm chuyển ý.

Nhược Đình nhìn dáng vẻ của Trác Yên lại ăn nói không đứng đắn, nên nàng cũng nói lời không thật lòng.

- Đã là tỷ muội tốt.. không phải nên quan tâm nhau sao.

Đêm tối, mọi người đều đã an giấc. Dương phủ thanh tịnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi. Ánh sáng bây giờ chỉ còn lại ánh trăng của đêm rằm và những con đom đóm nhỏ. 

Nhưng lại có một căn phòng vẫn đang còn sáng tỏ, đó là phòng của Trác Yên. Cô đã nằm trên giường nhưng đèn thì vẫn chưa tắt, bởi vì mới nãy Trác Yên đã bị giật mình tỉnh giấc, cô dậy thắp nến lên rồi lại lên giường nằm trằn trọc. 

Không phải là gặp ác mộng nhưng đó lại là một giấc mộng mà cô vẫn luôn có cảm giác gì đó rất lạ. Không rõ bản thân đối với chuyện đó là như thế nào mới đúng, như thế nào mới là không trái luân thường đạo lý, như thế nào mới là không trái với lòng mình. 

Trác Yên mắt nhắm, chau mày khó chịu với dòng suy tư, cô bật người ngồi dậy, đi đến bên bàn ngồi xuống. Cô nhìn chăm chú vào quyển sách của mình thầm nghĩ. *Trên đời thật có loại chuyện này sao?*.

Cô nhìn lên ánh nến vẫn đang cháy rực, thở dài một hơi rồi thổi tắt nó. Trác Yên vẫn ngồi đó đầu cúi thấp nhắm nghiền mắt lại ngẫm nghĩ, ánh trăng le lói qua khe cửa sổ rọi vào dung nhan thanh tú, hàng mi rũ dần dần hé mở. Một con đom đóm từ đâu lọt vào bay ngang qua trước mắt cô, nó xà xuống những trang giấy đang được trải thẳng.

Trác Yên nhìn con đom đóm với vẻ mặt u buồn. Cô chấm bút định viết lên trang giấy trắng, thì vừa đặt bút con đom đóm đã liền hoảng sợ rời đi, cô nhìn theo hướng nó bay đi sau đó tiếp tục viết.

Viết xong vài dòng cô nằm gục xuống, nhìn những dòng chữ của mình rồi nhắm nghiền mắt lại.  

...Sáng hôm sau...

Vừa mới tỉnh giấc, Trác Yên đã bị gọi đến trước tiền Phủ. Cô vội vội vàng vàng chuẩn bị, rồi đi theo hạ nhân. Đến nơi, Dương đại nhân đã đợi sẵn ở đó, ông nhẹ phất tay áo tất cả đều lui xuống chỉ còn Trác Yên và Dương đại nhân ở đó.

Ông khẽ nhép nhép miệng, từ từ tiến về phía cô hướng mắt lại cúi nhìn dưới sàn. 

- Ta sẽ...sắp xếp chuyện hôn sự cho ngươi với con gái của ta.

Trác Yên bất ngờ trợn tròn mắt, giọng điệu liền trở nên gắt gỏng.

- Không được!

Đúng lúc Nhược Đình đi vào nàng liền quở trách Trác Yên.

- Sao ngươi lại lớn tiếng với phụ thân ta như vậy.

- Ta.. Dương đại nhân muốn chúng ta thành hôn chuyện này sao có thể chứ.

- Phụ thân chuyện này là sao?

- Ta không thể nói. Con chỉ cần chuẩn bị tinh thần xuất giá là được.

Trác Yên thở dài khó chịu đi đến trước mặt Dương đại nhân khuyên giải.

- Rốt cuộc là vì sao. Đại nhân cứ nói ra biết đâu còn có cách giải quyết.

- Phải đó phụ thân rốt cuộc là có chuyện gì vậy.

Dương đại nhân cũng thở dài bất lực.

- Hoàng Thượng vì muốn giữ ngươi ở lại Dương phủ mà có ý ban hôn cho ngươi với con gái của ta. Cũng may là ta ngăn lại rồi, tốt nhất cứ để ta chuẩn bị hôn sự. Vì làm vậy sau này hai đứa có thể hòa ly còn mà để bị ban hôn thì không thể hòa ly được.

Trác Yên nghe xong thầm nghĩ cũng có lý nhưng cô vẫn không đồng ý với quyết định của Dương đại nhân.

- Vẫn không được.

Dương đại nhân chau mày nhìn cô.

- Như vậy đã là tốt nhất rồi ngươi còn muốn làm sao nữa.

- Nếu như làm vậy sẽ tổn hại đến thanh danh của tiểu thư, sau này rất khó để tái giá.

- Aiz lo gì chứ con gái của ta xinh đẹp, mỹ miều như hoa như ngọc như vậy. Ta còn là Thái Thú đại nhân gia sản ăn xài không hết lo gì không có người cưới con ta chứ.

- Không phải như vậy. Đại nhân ngài không hiểu sao....

Đột nhiên Nhược Đình lên tiếng ngăn cản hai người họ tiếp tục cãi cọ.

- Con đồng ý.

Dương đại nhân mỉm cười nhẹ lòng.

- Đúng là con gái của ta.

Trác Yên thì đơ người nhìn nàng. Nàng lên tiếng đánh bay trạng thái của cô.

- Tiểu Trác đi theo ta.

Trác Yên không hiểu chuyện gì đang diễn ra bất tri bất giác đi theo Nhược Đình. Chưa thành hôn mà đã nghe lời như vậy rồi đúng là có sẵn máu thê nô mà.

Ra đến bên ngoài đi một đoạn xa thì Nhược Đình bất ngờ quay người lại làm Trác Yên đang đờ đẫn đi theo xém chút là va vào rồi cũng may là dừng kịp. Cô hoảng loạn nhìn nàng.

- Sao lại dẫn ta ra đây?

Nhược Đình hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.

- Tiểu Trác... ngươi.. có phải là đã có ý trung nhân rồi đúng không?

Trác Yên bối rối hồi đáp.

- Sao.. sao tiểu thư lại hỏi vậy.

- Trước khi đến tiền Phủ ta.. có đến phòng ngươi để tìm ngươi. Thì vô ý nhìn thấy bài thơ ở trên bàn.

...Góc hồi tưởng...

Nhược Đình đến trước phòng Trác Yên thấy cửa phòng mở toang nhưng không có người. Nàng đi vào trong nhìn quanh một lát thì phát hiện bài thơ đêm qua Trác Yên đã viết. 

"Tương tư nhung nhớ chẳng được gần
  Bạc tình dễ đổi đa tình lụy
  Tay nắm bàn tay ngỡ đã thân
  Hóa ra chỉ là lạc mộng mị"

- Trả lời ta đi có phải không?

Trác Yên nhìn nàng trạng thái thất thần. Cô nhắm mắt lại chớp chớp vài cái để lấy lại tỉnh táo.

- Ta.. Cái đó.. thơ..Ta không thể trả lời được.

Nói xong cô liền bỏ đi để lại Nhược Đình khó hiểu nhìn theo. 

Nàng trở về phòng đúng lúc tiểu Thúy đang dọn dẹp.

- Ê~ Muội đừng làm nữa qua đây nói chuyện với ta đi.

- Gì vậy kìa lại gặp chuyện tình nan giải nữa à. Nô tì không biết gì đâu, nô tì có từng yêu đương đâu mà.

- Ây da không phải muội ngồi xuống trước đi.

Tiểu Thúy ngồi xuống bàn đặt đồ lâu chùi qua một bên, điệu bộ hóng chuyện nhìn Nhược Đình.

- Sao vậy tiểu thư có chuyện gì?

- Muội.. có ý trung nhân chưa?

- Nô tì không có không có đâu.

- Ây da muội bình tĩnh đi ta chỉ muốn biết một người đã có ý trung nhân thì sẽ như thế nào thôi.

- Vậy tiểu thư tự hỏi mình đi.

- Hửm sao lại hỏi ta.

- Thì tiểu thư thích Liễu Trác Yên mà.

Nhược Đình thẹn quá hóa giận "Muội!..", một thanh âm truyền lại rồi lập tức bỏ ra ngoài.

- Ể tiểu thư tiểu thư!

Nàng bỏ ra ngoài đi trong vô thức lại đi đến gần đình đài, nơi mà nàng đã hoàn trả sách, thấy được Trác Yên cũng đang ở đó tay cô còn đặt trên quyển sách. Làm cho Nhược Đình nhớ ra hôm đó Tiểu Trác đã hứa là trả lời ba câu hỏi. *Phải rồi! Có thể dùng cách này để buộc nàng ta trả lời*.

Nhược Đình tiến về phía đình đài vừa đến nơi đã nghe Trác Yên thở dài một hơi.

- Tiểu Trác.

Trác Yên bất ngờ đứng bật dậy đáp.

- Nhược Đình. Đúng lúc ta có chuyện muốn tìm tiểu thư.

- Ta cũng có chuyện muốn nói.

Hai người liền đồng thanh "Vậy tiểu thư/tiểu Trác nói trước đi". Nhược Đình khẽ cười.

- Được vậy ta nói trước. Mấy hôm trước cũng là ở đây ta trả lại quyển sách, Tiểu Trác đã hứa sẽ trả lời ba câu hỏi của ta, hôm đó ta chỉ mới hỏi có một câu. Hôm nay ta muốn hỏi... Có phải vì ngươi đã có ý trung nhân nên mới không đồng ý hôn sự này không?

Trác Yên nghe xong nhếch mày một cái, nhép miệng nhìn đi hướng khác rồi liền bỏ đi không nói một lời.

Nhược Đình không biết là vì sao nhưng vẫn là đuổi theo cô muốn hỏi cho ra chuyện. Nàng giữ lại cánh tay của Trác Yên.

- Nè trả lời ta đi chứ!

Trác Yên bất lực nhìn nàng, cô hít sâu một hơi nhắm mắt lại rồi trừng ra như lấy lại tinh thần. Cô nhìn thẳng vào mắt Nhược Đình, ánh mắt như muốn nhìn sâu vào tâm can, như muốn biết tâm ý của đối phương trước khi lời nói được thốt ra.

 - Ta thích nàng. Hiểu chưa? Đồ ngốc!

Lời nói mạch lạc, dứt khoát đến không tưởng. Ta nói thời gian chuẩn bị thì rất lâu nhưng lời nói ra thì nhanh như chớp vậy. Còn không có chút lãng mạn nào không biết ai mới thật là ngốc nữa.

Trác Yên nói xong liền biến mất chạy về phòng. Nhược Đình thì ngớ người há hốc miệng, cô vừa chạy đi thì nàng chỉ kịp đổi hướng mắt nhìn theo, trạng thái bàng hoàng của nàng cũng không biết là đã nghe rõ lời thổ lộ của Trác Yên không nữa. Hay chỉ nghe được "Hiểu chưa, đồ ngốc." nhưng nếu là như vậy thì cũng không trách được nàng


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro