Trác Yên nhìn xuống chén thuốc, nhìn lên Nhược Đình rồi đưa chén thuốc cho nàng.
- Tiểu thư uống tiếp đi ta..ra ngoài.
Cô đi một mạch ra ngoài, Nhược Đình nhìn theo. *Nàng ấy..ngại sao?*. Nàng khẽ cười bưng chén thuốc lên một hơi uống hết, uống xong còn liếm nhẹ khóe môi "..ngọt"
Tiểu Thúy bưng trà vào nghe thấy liền hỏi.
- Ngọt? Cái gì ngọt vậy tiểu thư.
- À..không có gì.
- Tên phá hoại đó đâu rồi?
Nhược Đình nhếch mày, phì cười thành tiếng.
- Tiểu Trác đi rồi.
- Đi rồi. Uổng công nô tì vừa pha xong một bình trà ngon.
Trác Yên đi đến dưới gốc cây mộc lan, hương hoa thoang thoảng khiến tâm tình thêm dễ chịu. Cô hướng mắt lên nhìn những đóa hoa đỏ hồng rực rỡ, xen lẫn ở đầu cánh hoa là màu trắng tinh khiết thật sự là một vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho những cánh hoa theo đó mà rơi xuống, Trác Yên thân vận bạch y càng thêm nổi bật trong mỹ cảnh. "Đông qua xuân đến rồi mà gió..vẫn còn lạnh như vậy sao".
Đóa hoa mộc lan nguyên vẹn rơi trước mắt Trác Yên, cô cúi người nhặt nó lên nâng niu trong lòng bàn tay. Khóe môi nhếch lên, ánh mắt nhìn vào đóa hoa cũng hiện lên ý cười. Cô nhắm mắt lại như lưu giữ hình ảnh, những lời nói trong lòng vu vơ được thốt ra. "Nếu gió hiểu được ý hoa, xin đừng để hoa chóng tàn".
Trước cơn gió lạnh Nhược Đình đã đứng từ xa quan sát, dáng vẻ của nàng ta đã làm cho nàng không thể rời mắt. Câu nói của Trác Yên khiến Nhược Đình bất giác suy ngẫm rồi cũng chợt nhận ra hàm ý, nàng đảo mắt suy nghĩ rồi quyết định tiến lại gần. "Nếu mây hiểu được ý cỏ, xin đừng để cỏ ngây dại".
Trác Yên nhìn lên, Nhươc Đình mỉm cười dáng vẻ có chút đắc ý. Là do đối được câu của nàng ta hay là nàng đã hiểu ra tâm ý của Tiểu Trác. Nhược Đình đưa tay lấy đóa hoa trong tay Trác Yên.
- Ai...là hoa, ai là gió.
Nghe câu đối của Nhược Đình, Trác Yên đã không khỏi bất ngờ vừa xoay người liền bị hành động của nàng làm cho sững sờ. Nhưng nhanh chóng cô cũng đã lấy lại được dáng vẻ tự tin, mà hồi đáp.
- Vậy ai là mây còn ai là cỏ.
Khóe miệng của cả hai dường như không thể khống chế nữa, ánh mắt thâm tình nhìn nhau đắm đuối. Nhược Đình ngại ngùng cúi mặt cười phả ra một tiếng.
- Tiểu Trác cùng ta đi dạo chứ?
Trác Yên không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Hai người đi với nhau không nói lời nào, chỉ lâu lâu lại lén nhìn đối phương rồi thẹn thùng mỉm cười quay đi. Bước chân của cả hai không hẹn mà đều nhau, không phải vì người này bắt chước người kia mà là vì trái tim của họ giờ đây đang cùng nhịp đập.
Vẫn là lối đi cũ nhưng sao Tiểu Thúy lại thấy hoàn toàn khác. Chắc cũng bởi vì cô đang ở phía sau quan sát hai người họ, tình yêu chớm nở của đôi trẻ khiến người ta cũng cảm thấy vui lây.
...Ban đêm...
Tiểu Thúy bưng một chậu nước vào phòng, thấy Nhược Đình ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm, được một chút lại cười lên trông rất ngốc nghếch.
- Tiểu thư à! Ngâm chân thôi rồi nghỉ ngơi.
Nhược Đình làm theo lời Tiểu Thúy, nhưng dáng vẻ vẫn ngờ nghệch như lúc nãy.
- Nô tì thật sự chưa từng thấy tiểu thư vui như vậy bao giờ.
- Hử vậy sao. Ta lúc nào cũng vui vẻ mà.
- Là do tiểu thư không để ý, lúc người đi với Trác Yên nụ cười của tiểu thư rất khác.
- Có sao? Khác như thế nào?
- Ưm...Nô tì cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy mỗi lần tiểu thư cười với nàng ta đều rất chân thật.. rất tình cảm.
Nhược Đình nghe xong có chút bối rối, tay này khuề lấy tay kia. *Mình.. có tình cảm với y...bất giác không để ý sao lại nhanh như vậy chứ*. Nàng xấu hổ hai tay đưa lên che mặt.
- Tiểu Thư à~ Nô tì có một thắc mắc.
-...muội nói đi.
- Vậy tiểu thư và Trác Yên ai là hoa, còn ai là gió. Rồi ai là mây, ai là cỏ.
- Ừm..~ Điều đó quan trọng sao.
Không cần biết, ai là người đến trước đến sau. Ai là người thích trước, yêu sau chỉ cần là chân tình thực cảm. Không phải sao?
...Sáng hôm sau...
Một số thứ để chuẩn bị cho hôn lễ được chuyển đến chuyển đi trong Phủ rất nhộn nhịp. Dương đại nhân xem ra rất khó tính, từ những thứ trang trí nhỏ như khăn lụa đến lồng đèn, chữ hỷ về màu sắc, kiểu dáng hay nét chữ đều được ông đắn đo chọn lựa.
Đã vậy thì không thể nào có sự sai sót ở hỷ phục, có tận tám người là thợ thêu đến Phủ đo kích thước cho Đại tiểu thư khiến Nhược Đình trước nay quen với yên tĩnh nhất thời không thể thích ứng. "Vòng eo là......", "Có thể thêm họa tiết này", "Phải là màu đỏ thuần nhưng cũng phải tươi tắn hơn một chút"
Dương đại nhân từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng như vậy ông hài lòng vuốt lấy bộ râu. Nhược Đình thấy phụ thân từ trong gương liền xoay người nũng nịu.
- Phụ thân~ Người không thương con nữa sao.
- Sao con lại nói như vậy.
- Người vội vàng gả con đi còn gì.
- Gả thì gả nhưng mà vẫn là ở nhà. Vậy làm sao gọi là gả đi được.
- Phụ thân ~
Nhược Đình kéo tay phụ thân nàng sang một bên thỏ thẻ.
- Chỗ của con đã như vậy chỗ của y.. làm sao mà sắp xếp.
- Aiz con khéo lo, ta đương nhiên là tự có tính toán. Cứ để những người này đo cho con rồi lấy số đo đó thêm hai ba phân may cho Trác Yên là được.
- Như vậy..liệu có thỏa đáng không?
- Ta cũng tính đến chuyện đó. Nên đã sớm căn dặn y trở về nhà bên ngoài thành ở một thời gian, cứ xem như ta có công sự giao phó.
Sau đó Nhược Đình lại được kéo đi để đo đạc, tính toán lại thật kỹ. Dương đại nhân nhìn con gái sắp xuất giá, ông thở phào một hơi mỉm cười nhìn thêm một chút rồi rời đi.
Chiều hôm đó cảnh sắc mùa Xuân dường như được lộ rõ, không còn cái khí lạnh của mùa đông mà thay vào đó là một khoảng trời thanh mát. Nhược Đình một mình rời phủ, xuất thành.
Nàng đi một đoạn thì đến nơi, Trác Yên đang ở trước cửa nhà nhìn ngắm hoàng hôn chiếu rọi
- Tiểu tiên sinh đúng là nhàn nhã ha.
- A tiểu thư.
- Hửm còn gọi là tiểu thư sao.
- Ừm.. Nhược Đình sao nàng lại đến đây.
- Ta không thể đến đây sao.
- Tìm ta sao?
Nhược Đình vờ như lơ đi câu hỏi của Trác Yên, nàng nhìn về phía xa xăm rồi lại nhìn về ánh hoàng hôn đang dần buông.
- Ta tìm.. mỹ cảnh.
Nhược Đình sau đó lại len lén nhìn sang Trác Yên, môi mím lại. *Nơi nào có nàng nơi đó là mỹ cảnh*.
Nàng cúi thấp rồi lại ngẩng cao đầu nhìn Trác Yên, đôi mắt nàng to tròn long lanh, hàng mi dài cong cong khép lại làm cho ánh mắt tựa như một giọt sương đang run chuyển thật là lay động lòng người. Nhược Đình phả ra một hơi ấm như trấn tỉnh mình, nàng không còn chút kiên dè mà thổ lộ với Trác Yên. "Nhật tà liễu ám hoa yên".
Trác Yên vừa nghe đã hiểu, vành tai bắt đầu ửng đỏ, môi khẽ hở như muốn nói gì đó. Nhược Đình lại chặn đứng cơ hội, nàng bẽn lẽn vuốt tóc qua tai.
- Cũng.. đã trễ rồi ta phải vào thành đây.
Nói xong Nhược Đình liền quay ngoắt bỏ đi, Trác Yên chỉ đành bất lực nói vọng theo "Cẩn thận!".
Trác Yên nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất với ánh mắt mơ hồ có chút đờ đẫn, đột cô chớp mắt một cái rồi quay người đi vào nhà. Như thường lệ thắp lên vài nén hương vái lạy nghĩa phụ, nghĩa mẫu.
Trác Yên đứng lặng im hồi lâu nhìn chăm chăm vào hai bài vị trước mắt như suy tính điều gì, màn đêm đã buông xuống không còn chút ánh sáng, khung cảnh thật lạnh lẽo trong nhà vẫn chưa được thắp đèn cứ như một ngôi nhà hoang, chỉ có ánh sáng nho nhỏ của những nén hương thật có chút ghê rợn.
Hôm sau, Nhược Đình lại đến. Nàng đưa cho Trác Yên một lá thư được đóng ấn kĩ càng bên ngoài không có gì chỉ ghi hai chữ "Gửi Liễu".
- Đây là thư Phụ Thân ta gửi cho tiểu Trác.
Trác Yên nhướng mắt lên nhìn nàng, Nhược Đình như có gì chột dạ liền cố gắng giải thích.
- Ta đến đây chỉ vì đưa thư..
- Dương Phủ..không có hạ nhân sao?
Nhược Đình lại lúng túng giải bày.
- Là Phụ Thân dặn ta đưa cho ngươi.
Trác Yên liền cướp lời.
- Đa tạ.
- Nếu không còn gì nữa ta về..
- Ta có chuyện muốn hỏi..nàng.
- Ừm..nói đi.
- Nàng thích vàng hay thích ngọc?
Nhược Đình nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu "Hửm!?". Trác Yên cúi mặt nhìn lá thư trên tay ngập ngừng.
- Trước khi bảo ta về nhà Phụ Thân..À không Dương đại nhân đã đưa cho ta ngân lượng nói là do Hoàng Thượng thưởng cho ta để chuẩn bị sính lễ. Ta..ta muốn chuẩn bị sính lễ theo ý thích của nàng.
Cả hai nhìn nhau, bất giác lại đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, không dám tiếp tục nhìn đối phương. Nhược Đình gãi gãi dưới cằm cố che giấu cảm xúc, nàng thầm nghĩ "Không thích vàng cũng chẳng thích ngọc..Ta chỉ thích nàng thôi.". Đột ngột bừng tỉnh nàng lắc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vừa nãy, lại bặm môi dường như nghĩ ra được gì đó liền nói vu vơ rồi sau đó nhanh chóng bỏ chạy "Thích ngọc".
Trác Yên âm thầm ghi nhớ trong lòng, có chút bỡ ngỡ khi nàng vội vàng rời đi sau lại bật cười với dáng vẻ đáng yêu đó.
Cô nhìn xuống bức thư trên tay rồi quay qua đi vào nhà, mở bức thư đọc những dòng chữ đơn giản nhưng chứa đựng hàm ý. Trác Yên hít sâu một hơi rồi phả mạnh ra, khó khăn nuốt xuống nước bọt như nuốt xuống cảm giác khó chịu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro