Chương 104: Di Tình

Phác Thái Anh khịt mũi, nói: "Em không sao. Thật ra sau khi khóc, em đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chị đừng lo cho em."

"Được, chị không lo." Lạp Lệ Sa đương nhiên chỉ đang dỗ nàng. Sao cô có thể không lo lắng đây.

Nước mắt của Phác Thái Anh ngừng rơi, chỉ là đôi mắt đã hoàn toàn sưng lên. Lạp Lệ Sa tìm đá lạnh, cẩn thận đắp lên mắt nàng. Lát nữa vẫn còn vài cảnh phải quay.

"Em đó, có gì uất ức cứ nói ra, nếu không được thì khóc cũng tốt. Em cần gì phải chịu đựng? Em đã không phải là Khang phi của kiếp trước, phía sau không có gia tộc phải gánh vác, em đừng uất ức bản thân mình."

Phác Thái Anh cũng hiểu điều này. Nhưng thói quen nhiều năm đã khiến nàng quen với việc giấu cảm xúc của mình trong lòng. Chịu đựng cũng vậy, vui vẻ cũng thế, tất cả sẽ không biểu hiện ra ngoài.

"Em sẽ thử thay đổi nhưng em cần thời gian." Phác Thái Anh nhắm mắt cảm nhận hơi thở của Lạp Lệ Sa đang thổi trên mặt mình, khóe môi cong lên, nàng biết Lạp Lệ Sa chắc chắn đang nhìn mình.

"Em cười gì đấy?" Quả nhiên, Lạp Lệ Sa lập tức hỏi.

"Dáng vẻ chị an ủi em vừa vụng về lại rất cẩn thận." Tay Phác Thái Anh nắm lấy tay đang đắp đá lạnh cho nàng của Lạp Lệ Sa: "Chị để em biết vẫn có người thương em."

Lạp Lệ Sa kề bên khiến tâm trạng của Phác Thái Anh dần bình tĩnh. Chốc lát sau, nàng ngủ mất. Có thể thấy cảnh khóc tiêu hao rất nhiều thể lực của nàng. Lạp Lệ Sa cẩn thận đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng.

Cửa xe bị gõ, Lạp Lệ Sa vội mở cửa. Là một nhân viên công tác đến hỏi trạng thái của Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa nói vài câu, nhân viên công tác phụng mệnh trở về nói với đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ.

Tề Duyệt và Liễu Du cũng đến: "Chị Thái Anh ngủ rồi sao?"

Lạp Lệ Sa để hai người lên xe, cả ba ngồi ở sô pha nhỏ giọng trò chuyện.

"Trên mạng thế nào rồi?" Mấy ngày nay câu đầu tiên Lạp Lệ Sa nói Tề Duyệt luôn là câu này.

Tề Duyệt xem thường nhìn cô: "Chị Sa, chuyện trên mạng là vậy này. Hiện tại ba nhà cùng bị kéo xuống nước, đã trở thành một trận chiến loạn. Nếu hiện tại muốn fans chị Thái Anh rút lui, chắc chắn sẽ khiến các account marketing chú ý vì dù sao hiện tại có vài account đã đứng ngồi không yên. Em nghĩ muộn nhất là tuần sau các account marketing sẽ vào cuộc, lúc đó là thời cơ để chúng ta rút lui."

Đây kế hoạch dựa trên suy nghĩ của Phác Thái Anh và kinh nghiệm của Tề Duyệt. Fans Phác Thái Anh trải qua những cuộc cãi vã lần trước tay nghề dần nâng cao. Các fans của nàng phần lớn là người có công ăn việc làm. Đặc điểm của fans này là lý tính, có đầu óc. Khuyết điểm là tuyên truyền, cổ vũ khá kém. Ưu điểm là mua đại ngôn rất hào phóng, khi cãi nhau rất có kỷ luật, sẽ không ai gây war. Nếu thật sự có người làm vậy, người nọ chắc chắn là fans giả, trực tiếp vạch mặt là được.

Mấy ngày nay các đại fans nghe theo Tề Duyệt nên hành động vô cùng có mục đích và đã thành công kéo Lăng Tương Quân, Vu Tĩnh Nghi và Nguyễn Vũ Phỉ vào cuộc. Ba người này vốn là kẻ đứng sau mua thủy quân, ai cũng không trong sạch, cũng từ trận chiến này mà đào ra được rất nhiều lịch sử đen của họ.

Cục diện chiến loạn đã thành, Tề Duyệt để fans Phác Thái Anh dần giảm lượt chia sẻ, tạo cảm giác yếu thế. Fans ba nhà thấy cơ hội lập tức đả đảo fans Phác Thái Anh, càng ra sức công kích Phác Thái Anh và fans của nàng trên các diễn đàn.

Sau khi tóm tắt tình hình, hai tay của Tề Duyệt giao nhau: "Tình hình trước mắt chính là vậy. Bốn nhà đánh nhau, thật sự loạn cả lên. Dù sao em cũng không hiểu, em chỉ làm theo kế hoạch của chị Thái Anh."

Lạp Lệ Sa gật đầu, vừa muốn lên tiếng đã nghe Tề Duyệt nói tiếp: "Ai nha, em quên mất tạo hình lần trước của chị Thái Anh đã giúp chị ấy tăng thêm một trăm vạn fans. Vũ khí lớn nhất của chị Thái Anh chính là nhan sắc."

"Đương nhiên, nhan sắc của chị Thái Anh không cần trang điểm cũng đẹp." Là một nhà tạo hình, Liễu Du có quyền lên tiếng nhất.

Lạp Lệ Sa buồn cười: "Hai em đang thay Thái Anh tâng bốc em ấy sao."

Phác Thái Anh ngủ khoảng một tiếng. Sau khi tỉnh, đôi mắt đã giảm sưng nhưng vẫn hồng. Đạo diễn thấy nàng đến, vội an ủi vài câu. Lúc này đang chuyển cảnh, Khâu Hiểu Tuệ kéo Phác Thái Anh vào trong xe tâm sự.

"Thái Anh, gần đây có chuyện gì sao?"

Phác Thái Anh hiểu ý của Khâu Hiểu Tuệ: "Khâu đạo, tôi thật sự xin lỗi vì đã không thể diễn bộ phim này trong trạng thái tốt nhất."

Khâu Hiểu Tuệ vỗ vai nàng: "Tôi biết cô có khúc mắc với bộ phim này. Là vì những cảnh thân thiết với Ngải Kỳ sao?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Đạo diễn Khâu, tôi......."

Khâu Hiểu Tuệ giơ tay, ngắt ngang lời nàng: "Thái Anh, tôi biết cô là một cô gái rất truyền thống. Cô đương nhiên không quen với những cảnh lộ người nhưng chúng ta đang làm nghệ thuật, những cảnh đó không phải mảnh lới mà là biểu đạt cần phải có của phim. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn không có dịp trò chuyện với cô nhưng tôi hy vọng cô có thể tự mình thoát khỏi bế tắc, nhưng hiển nhiên cô không có. Cô cũng đã tự mình điều chỉnh một ít, hiệu quả thật sự tốt hơn rất nhiều nhưng bộ phim này của chúng ta là để tranh giải. Thái Anh, lẽ nào cô không muốn lấy giải ảnh hậu sao?" Khâu Hiểu Tuệ đã gần như nói tất cả lời trong lòng. Nàng thích diễn viên đơn thuần, cũng thích diễn viên có dã tâm nhưng sợ nhất là diễn viên vô dục vô cầu.

"Đạo diễn Khâu, tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng nhập tâm vào vai diễn." Phác Thái Anh cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này.

"Không, cô sẽ không." Khâu Hiểu Tuệ vô cùng chắc chắn nói: "Hiện tại cô rất mâu thuẫn với nhân vật Thanh Hạ. Cô muốn lảng tránh Ngải Kỳ. Cô như vậy sao có thể diễn tốt?"

Phác Thái Anh im lặng.

"Thái Anh, cảnh khóc hôm nay cô diễn thật sự rất xuất sắc. Mặc kệ cô chủ động hay diễn, bị động hay điều chỉnh thì hiệu quả vẫn rất tốt. Hy vọng cô sẽ tiếp tục diễn tốt những cảnh sau. Cô có thể diễn tốt vai này, tôi tin tưởng vào mắt của mình, cũng tin tưởng cô."

Phác Thái Anh nhìn ánh mắt tin cậy của Khâu Hiểu Tuệ, gật đầu nói: "Đạo diễn Khâu, dù cô có tin hay không, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Hôm nay Phác Thái Anh đã không thể tiếp tục đóng phim nên Khâu Hiểu Tuệ cho nàng về, bảo nàng ở khách sạn tự mình điều chỉnh.

Nhóm của Phác Thái Anh rời đi, nhân viên có quan hệ tốt đến hỏi: "Đạo diễn Khâu, cô cứ để cô ấy rời đi vậy sao?"

"Không về thì còn có thể làm gì? Trong lòng cô ấy có vướng mắc, vẫn chưa thể giải!" Khâu Hiểu Tuệ là người nhìn nhiều chuyện tình cảm, vừa thấy trạng thái của Phác Thái Anh đã biết trong lòng Phác Thái Anh có người. Nguyên nhân là vì thế nên nàng mới không ép buộc Phác Thái Anh, lỡ như làm quá thì hậu quả chắc chắn sẽ không tốt.

Sau khi Phác Thái Anh về khách sạn đã một mình suy ngẫm thật lâu, lâu đến mức Lạp Lệ Sa không thể không ngắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: "Như Quyên và Nguyên Hương call video đến."

Bắt máy, gương mặt của Như Quyên lập tức xuất hiện trong màn hình: "Nương nương, mấy ngày nay em và Nguyên Hương nhìn thấy fans người và fans nhà khác cãi nhau rất nhiều, người có muốn fans của bọn em hỗ trợ không? Bọn em không dám tùy tiện định đoạt, sợ đó là kế hoạch của người."

Nguyên Hương và Như Quyên đi theo Phác Thái Anh không lâu nhưng hai người đều rất thông minh, cho nên biết rõ Phác Thái Anh là cao thủ hậu phát chế nhân, vì thế các nàng không dám làm loạn, lỡ như đó là kế hoạch của nương nương?

Mỗi khi nhìn thấy hai nha đầu này, tâm trạng của Phác Thái Anh đều tốt lên không ít. Nàng cười nói: "Vẫn là hai đứa hiểu chị, đây là kế hoạch của chị, hai em đừng xen vào."

Vừa nghe thấy thật sự là kế hoạch của nương nương, Nguyên Hương và Như Quyên càng kích động. Như Quyên nói: "Nương nương, người hãy để bọn em góp chút sức đi."

Phác Thái Anh vẫn lắc đầu: "Lần này hai đứa xen vào, chị rất khó khống chế. Dù sao fans chị cũng có kinh nghiệm. Chuyện này cũng không khó, mấu chốt là nắm thời cơ. Fans chị không đông nhưng tính kỷ luật cao, rất dễ rút khỏi chuyện này. Nhưng fans bọn em phần lớn còn nhỏ tuổi, rất khó dẫn đường."

Không thể không nói, vì đặc điểm này của fans mà Phác Thái Anh mới có thể thực hiện kế hoạch trước mắt. Nếu fans nàng cũng giống fans nhà khác, nàng chắc chắn sẽ không dám chơi lớn đến vậy.

"Bọn em hiểu rồi." Như Quyên nghe hiểu ý của Phác Thái Anh, không ép buộc. "Nương nương, tinh thần của người hình như không được tốt lắm, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe!"

"Chị biết." Phác Thái Anh an ủi hai người đôi câu, gác máy. Quay đầu đã thấy Lạp Lệ Sa đang chăm chú nhìn mình không chớp.

"Sao vậy chị?"

"Em nghĩ lâu vậy rồi, đã nghĩ thông suốt chưa?" Lạp Lệ Sa hoàn toàn không hỏi Phác Thái Anh đang nghĩ gì. Trong mắt cô, dù Phác Thái Anh nghĩ gì cũng được, cô sẽ không can thiệp.

"Em đang nghĩ làm sao có thể diễn tốt vai Thanh Hạ này." Phác Thái Anh dừng chút, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Chị biết di tình không?"

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Lẽ nào em muốn......."

"Em không thể yêu Phương Ngải Kỳ nhưng Thanh Hạ nhất định phải yêu Tâm Ngải. Vấn đề của em chính là em luôn nghĩ Tâm Ngải là Ngải Kỳ nên không thể nhập diễn. Nhưng nếu em xem Tâm Ngải là chị thì sao?" Nàng nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa giật mình. Ánh mắt tràn đầy tình yêu này dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng mềm lòng.

"Như vậy thật sự hữu dụng sao?" Dù sao Phác Thái Anh đối diễn với Phương Ngải Kỳ mà không phải là cô.

Phác Thái Anh lắc đầu. "Em cũng không biết. Nhưng em vẫn muốn thử. Bằng không em sẽ cảm thấy có lỗi với đạo diễn Khâu, cảm giác vì sự không chuyên nghiệp của mình mà chậm trễ tiến độ quay."

"Được, vậy em thử đi. Chị ở bên em." Tay Lạp Lệ Sa xoa mái tóc dài của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh thường dùng trâm bạc cố định tóc mình. Như vậy cũng rất tiện cho Lạp Lệ Sa, cô rút trâm cài, mái tóc như thác nước của Phác Thái Anh nháy mắt trút xuống, phủ đầy sau lưng.

Tay Lạp Lệ Sa đặt sau cổ nàng, kéo cả người nàng vào lòng mình, hôn lên đôi môi đỏ kia.

Sau nụ hôn triền miên. Môi của Phác Thái Anh hơi sưng đỏ.

Tóc đen, da trắng, môi đỏ, hoạt sắc sinh hương.

Tim Lạp Lệ Sa đập không ngừng, cô không chắc hiện tại có phải lúc thích hợp không. Phác Thái Anh cũng đã không giãy giụa. Tay nàng đang sờ soạng trên người Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa buồn cười, để mặc nàng tùy ý giở trò với mình: "Sao nay em chủ động vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro