Chương 105: Hoạt Động

Tay Phác Thái Anh cho vào áo Lạp Lệ Sa, cười hỏi: "Chị không thích?"

Sao có thể không thích? Lạp Lệ Sa luôn hưởng thụ những khoảnh khắc hai người bên nhau và cô cũng không quan trọng việc ai là người chủ động. Nhưng Phác Thái Anh quá lười, cảm thấy chủ động rất mệt nên mới để cô làm. Hiếm khi Phác Thái Anh chủ động, cô đương nhiên vui vẻ chào đón.

"Người chị cứng quá. Tất cả là cơ sao?" Phác Thái Anh như bé con tò mò, ngón tay không ngừng chọc chọc, xoa xoa Lạp Lệ Sa.

"Này này!" Lạp Lệ Sa sợ ngứa né tránh ma trảo của Phác Thái Anh: "Nào có ai véo người như em? Ngứa quá!"

"Không được nhúc nhích!" Phác Thái Anh chu môi bá đạo nói, Lạp Lệ Sa lập tức không dám động.

"Chị này, khi nào thì em mới có cơ bắp như chị?" Phác Thái Anh thèm thuồng cơ bắp của Lạp Lệ Sa. Nàng luôn rất chú trọng việc tập thể hình nhưng hoàn toàn vô ích. Dù cố gắp được chút cơ nhưng chỉ cần không tập vài ngày, các cơ sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, nàng bỗng muốn khóc.

Lạp Lệ Sa hoàn toàn câm lặng trước thẩm mỹ của Phác Thái Anh. Đang yên đang lành sao người đẹp nhất định phải muốn có cơ bắp? Mềm mại sờ vào cũng rất tốt mà.

"Thân thể của em không được đâu, không thể luyện được nên em hết hy vọng đi." Lạp Lệ Sa ý xấu đả kích nương nương.

Phác Thái Anh đáng thương nhìn cô, mắt phượng khẽ chớp làm tim Lạp Lệ Sa mềm nhũn.

"Thái Anh, bán manh là phạm quy."

Phác Thái Anh càng bán manh. Nàng vốn tuyệt sắc lại bán manh, quả thực là không chừa đường sống cho người khác. Lạp Lệ Sa nhanh chóng bại trận, đầu óc trống rỗng, hiện tại nương nương nói gì chính là cái đó.

Phác Thái Anh bắt đầu lăn lộn Lạp Lệ Sa. Cảm giác thì có. Còn kỹ thuật...... làm Lạp Lệ Sa cảm thấy nửa vời, khó chịu muốn chết.

"Thái Anh, em có thể giúp chị thoải mái không?" Lạp Lệ Sa cắn răng nói.

Vẻ mặt Phác Thái Anh vô tội. Nàng cũng muốn mà nhưng.... sao nó khó quá.

"Em mệt......" Phác Thái Anh tự giác nhỏ giọng xin lỗi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy nàng lúng túng khiến bản thân không thể giận, cô xoay người đè nàng dưới thân: "Đã cho em cơ hội rồi, là do em không biết cố gắng." Tay cô bắt đầu động, rất nhanh đã đoạt lấy quyền chủ động.

Phác Thái Anh thở gấp, cánh tay tinh tế của Lạp Lệ Sa lại ẩn chứa một sức lực to lớn. Tay cô đặt trên eo nàng, bàn tay nóng đến mức khiến cả người nàng phiếm hồng.

"Lệ Sa, chị.... chậm.... chậm một chút."

Có lẽ Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh ép đến không nhịn nổi, động tác không ngừng nhanh hơn. Nghe thấy Phác Thái Anh cầu xin, cô mới thả chậm tốc độ, chờ nàng thích ứng.

"Việc tốn sức như thế này, về sau cứ giao cho chị." Lạp Lệ Sa cười nói nhìn Phác Thái Anh gối đầu trên tay mình.

Phác Thái Anh không phục mếu máo nhưng vẫn không phản bác.

Ngày hôm sau, Phác Thái Anh đến phim trường khiến các nhân viên rất chú ý. Dù sao hôm qua nàng cũng đã khóc rất lâu.

Đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ nhìn mắt nàng đã ổn, cười nói: "Thái Anh, hôm nay đóng phim cô đừng quá sức."

Lịch trình hôm nay của Phác Thái Anh rất dày đặc. Nàng sẽ diễn hai cảnh sinh hoạt hằng ngày với Phương Ngải Kỳ. Những cảnh này rất khó diễn, bởi vì chúng chỉ miêu tả cuộc sống hằng ngày nhưng vẫn phải thể hiện tình cảm của hai người nên cần phải có một sự ăn ý nhất định.

Hôm qua Phương Ngải Kỳ nhìn thấy Phác Thái Anh khóc, vốn muốn đợi sau khi quay xong, về khách sạn an ủi nàng. Kết quả khi đến nàng chỉ thấy một mảnh đen nhánh, nàng thầm nghĩ nếu đã ngủ rồi vậy nàng sẽ không gõ cửa quấy rầy.

Hôm nay ở phim trường nhìn thấy Phác Thái Anh tựa như mọi ngày, nàng vội đến hỏi: "Thái Anh, trạng thái của cô đã khôi phục rồi. Hôm qua cô làm sao vậy?"

Sau khi phát tiết cảm xúc xong, Phác Thái Anh đã bình tĩnh, thong dong hơn. Khi nhìn thấy Phương Ngải Kỳ, nàng cũng không còn những cảm xúc mâu thuẫn như trước. Dù sao cũng là vì đóng phim, Phương Ngải Kỳ cũng không làm gì sai. Bản thâm nổi điên cũng không nên liên lụy đến Phương Ngải Kỳ.

"Là do tôi gút mắc trong lòng, hiện tại đã nghĩ thông suốt. Cảm ơn cô đã quan tâm." Phác Thái Anh tươi cười nhưng nắng ấm làm lòng người xem ngứa không thôi.

Chính thức bắt đầu quay. Ánh mắt Phác Thái Anh có thêm rất nhiều thứ. Ánh mắt Khâu Hiểu Tuệ sau máy theo dõi sáng rực lên: "Quả nhiên là có ngộ tính."

Phương Ngải Kỳ cũng chú ý đến ánh mắt của Phác Thái Anh. Ánh mắt đó thật sự như đang nhìn người yêu nhưng nàng luôn cảm thấy Phác Thái Anh không phải đang nhìn mình mà đang xuyên qua mình nhìn người khác tựa như có người ở phía sau.

Ánh mắt của Phác Thái Anh rất có hồn. Chỉ là nàng thường xuyên rũ mắt, che đi nét đẹp của mắt mình.

Uy lực của ánh mắt này vượt qua bất kỳ ngôn ngữ cơ thể nào. Trong đó chứa nhu tình mà ai nhìn thấy cũng động tâm. Thanh Hạ đứng sau lưng Tâm Ngải nhìn nàng với ánh mắt này, nói không yêu sẽ không ai tin.

Suất diễn này quay một ngày mới hoàn thành, dù là vào đông nhưng Phác Thái Anh vẫn đổ rất nhiều mồ hôi, đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ cố ý đến vỗ vai nàng: "Thái Anh, trạng thái hôm nay của cô tốt lắm."

"Tôi không thể luôn cô phụ sự kỳ vọng của cô." Phác Thái Anh cười dịu dàng đáp.

"Cô về nghỉ ngơi đi." Khâu Hiểu Tuệ nhìn thấy Phác Thái Anh thật sự rất mệt.

Mấy ngày nay Lạp Lệ Sa luôn hỏi Ngô Đồng về những phương pháp hầm đồ bổ mắt cho Phác Thái Anh: "Cẩn thận sau này mắt em sẽ không tốt." Lạp Lệ Sa nhìn nàng uống đồ bổ, quan tâm nói.

"Có phải chị có gì giấu em không?" Phác Thái Anh đặt đồ bổ xuống hỏi.

Vẻ mặt Lạp Lệ Sa đầy thắc mắc.

"Hai nha đầu này diễn xuất không giỏi bằng chị."

Lạp Lệ Sa lập tức quay đầu nhìn Tề Duyệt và Liễu Du. Quả nhiên, hai người đang lẩm bẩm gì đó, còn thường xuyên nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa hận sắt không thành thép trừng hai người, sau đó nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn. Sau Nguyên Đán, thành phố D sẽ có một liên hoan phim, đoàn phim "Lão Giang Hồ" mà chị quay lúc trước cũng sẽ tham gia, đạo diễn Kiều mời chị qua đó." Chiều nay cô vừa nhận được điện thoại. Lúc ấy cô chỉ qua loa có lệ. Nói thật cô không muốn đi. Phác Thái Anh còn đang đóng phim, tất nhiên sẽ không thể vô cớ xin nghỉ. Nếu bảo một mình cô tham gia hoạt động, vậy cô thà rằng không đi.

"Chị là nữ chính, đương nhiên phải đi." Phác Thái Anh cười nói.

"Em biết chị........" Lạp Lệ Sa vừa muốn giải thích, đã bị Phác Thái Anh ngắt lời.

"Em biết, chị không muốn hai chúng ta tách ra. Nhưng đó là công việc, chúng ta cũng không có cách nào. Nếu chị đã diễn thì vẫn nên phối hợp với đoàn phim làm tròn nghĩa vụ của một diễn viên. Chị yên tâm, bên này sẽ rất thuận lợi, sẽ không sao. Đến lúc đó chị mang theo tiểu Du đi cùng để em ấy tạo hình cho chị." Nói đến đây, Phác Thái Anh đánh giá nhìn Lạp Lệ Sa: "Đến giờ em mới biết, chị cũng đẹp đấy."

Lạp Lệ Sa xụ mặt, đáp: "Thái Anh, đừng nhắc đến thẩm mỹ của em."

Phác Thái Anh nhướng mày: "Chị nghi ngờ thẩm mỹ của em?"

"Không." Lạp Lệ Sa vội lắc đầu xua tay. Cô nào dám?

"Tiểu Du." Phác Thái Anh không để ý đến cô, gọi Liễu Du đến: "Lát nữa em trang điểm cho chị ấy, theo kiểu tham gia hoạt động ấy."

Liễu Du biết Lạp Lệ Sa nhận lời mời, vừa nghe đã cười nói: "Được. Chị Sa, lát nữa chị phải ngoan ngoãn phối hợp." Nàng đã muốn xuống tay với gương mặt của Lạp Lệ Sa từ lâu.

Lạp Lệ Sa bỗng có dự cảm xấu, nhưng vì Phác Thái Anh, cô chỉ đành nghe theo.

Về đến khách sạn, Phác Thái Anh lập tức lấy quần áo của mình, đặt trên giường lựa chọn.

"Thái Anh, chị mặc đồ của em không hợp đâu. Em không cần phải vậy." Dáng của Lạp Lệ Sa cao hơn Phác Thái Anh một chút, cho nên size cũng lớn hơn.

"Em phối thử để xem thế nào." Phác Thái Anh tiếp tục chọn lựa. Quần áo nàng có nhiều nhất là Nhất Sắc Tài và FR. Ngoài ra còn có một ít thường phục.

"Chị mặc thử này xem." Chọn đến chọn lui, Phác Thái Anh chọn áo sơ mi và vest cùng với quần tây. Đây là trang phục đầu xuân của FR vừa gửi đến cho nàng, cả nàng cũng chưa mặc qua.

"Mang theo đôi này nữa." Lạp Lệ Sa vừa thay quần áo bước ra, Phác Thái Anh đã tìm một đôi cao gót cao ngút trời đưa cô.

"Em trêu chị sao? Chị mang nó vào, đi sẽ ngã chết!" Lạp Lệ Sa nhìn thôi đã sợ hãi.

Phác Thái Anh nhìn một chút, cũng cảm thấy hình ảnh Lạp Lệ Sa mang cao gót quá quỷ dị. Đành tìm một đôi boot thay thế.

Lạp Lệ Sa vẫn nhíu mày. Cô đã quen mang giày thể thao, cả giày da cũng không muốn mang.

"Chị không thể mặc bộ này với giày thể thao được." Phác Thái Anh lạnh lùng nói.

Lạp Lệ Sa hiểu nương nương không kiên nhẫn, lập tức ngoan ngoãn mang giày vào.

Chân cô dài hơn Phác Thái Anh, mang vào hơi nhỏ.

Phác Thái Anh bảo cô dạo vài vòng: "Không tệ lắm." Nàng quay đầu nói: "Giờ trang điểm thôi."

Lạp Lệ Sa không dám dị nghị, ngại ngùng đi đến phòng bên cạnh tìm Liễu Du. Phác Thái Anh ngồi trên sô pha nhìn quần áo trên giường ngây người, không biết đang nghĩ gì.

Nói thật, nàng cũng không nỡ xa Lạp Lệ Sa, dù chỉ vài ngày nhưng nàng vẫn không quen. Hơn nữa nàng biết rõ, một khi Lạp Lệ Sa bộc lộ ưu điểm, thân thủ trước mặt người xem, cô nhất định sẽ được mọi người chú ý. Đến lúc đó trời nam biển bắc, hai người muốn gặp nhau cũng rất khó.

Phác Thái Anh cũng biết, chỉ cần mình nói một câu, Lạp Lệ Sa chắc chắn sẽ bỏ hoạt động này. Nhưng cũng vì vậy mà nàng không thể nói.

Lạp Lệ Sa ngồi trước gương, nhìn Liễu Du xoa tay chậm rãi đến gần mình.

"Tiểu Du, em đừng làm vẻ mặt này, lỡ chị run quá sẽ ra tay với em mất."

"Mẹ ơi! Chị Sa sao chị lại xấu xa như vậy." Liễu Du thu lại vẻ không đứng đắn, bắt đầu trang điểm cho Lạp Lệ Sa.

Khi Lạp Lệ Sa mở to mắt, bị dáng vẻ của mình trong gương dọa sợ: "Trời! Đây là mình sao?" Cô đứng lên, đến gần gương nhìn lớp trang điểm của mình.

Gương mặt của Lạp Lệ Sa khá thanh tú và ngũ quan của cô rất ổn dù trang điểm đậm vẫn không thành vấn đề.

Sau khi trang điểm xong, ngũ quan của cô trông nhu hòa hơn. Khí chất lạnh lẽo của quân nhân cũng không còn. Nhưng gương mặt vẫn không có ý cười dịu dàng như các diễn viên khác nên thoạt nhìn rất ngầu.

Lạp Lệ Sa hài lòng với kiểu trang điểm này. May mắn Liễu Du không dùng những vật kỳ lạ lên mặt cô.

Cô về phòng, ngạc nhiên khi thấy Phác Thái Anh đang xếp đồ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro