Chương 106: Nguyên Đán

"Với tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện tại thì lớp trang điểm này có thể được xem là tuyệt sắc." Phác Thái Anh dựa vào sô pha, ánh mắt chăm chú đánh giá Lạp Lệ Sa: "Em chưa bao giờ biết chị cũng là mỹ nhân đó." Nàng trêu làm Lạp Lệ Sa có cảm giác ác bá đang trêu con gái nhà lành.

"Em đang nói mát? Nếu chị tuyệt sắc vậy thì trên đường sẽ không có ai khó coi đâu." Lạp Lệ Sa thật sự không quen việc trang điểm nên cô luôn muốn dùng tay lau mặt.

"Mỹ nhân tại cốt." Phác Thái Anh khẽ nói. Nàng đứng lên đi đến trước mặt Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng nâng cằm cô: "Cốt chị rất tốt. Nếu khi còn nhỏ dụng tâm bồi dưỡng, đã sớm trở thành đại mỹ nhân. Da của chị vì nhiều năm không dưỡng nên chỉ có thể giống như hiện tại, khó có thể tốt lên."

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Phác Thái Anh đang trêu mình, đáp: "Em nói như chị là yêu quái vậy."

Phác Thái Anh mỉm cười, đến gần gáy cô, khẽ nói: "Chị chính là yêu quái. Nếu không, sao có thể xuyên qua thời không, đi đến triều đại của em mang em đến đây?"

Lời này khiến Lạp Lệ Sa không thể tiếp. Nhưng nói chuyện thì nói chuyện, sao tay của nương nương lại không ngừng lộn xộn.

Phác Thái Anh hiếm khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa trang điểm như vậy làm nàng có cảm giác như một chú mèo mang giày không biết cách đi lại, dáng vẻ trông rất buồn cười. Nàng không khi dễ một chút chẳng phải sẽ làm bản thân luôn nằm dưới thất vọng sao......

Lạp Lệ Sa không ngừng bị nương nương giở trò trên người. Ban đầu cô còn cố nhịn. Nhưng khi nhìn thấy nương nương càng chơi càng thích, cô không thể không phản kích.

Phác Thái Anh không kiêu ngạo được lâu đã bị Lạp Lệ Sa ôm chặt: "Có phải em nghịch hơi quá mức không?"

"Sao vậy chị?" Phác Thái Anh ngẩng đầu, mang theo dáng vẻ khıêυ khí©h, ấu trĩ làm máu sói trong người Lạp Lệ Sa sôi trào.

"Em sờ chị làm chị có cảm giác, có được không?" Môi cô dán bên tai Phác Thái Anh: "Em phụ trách dập lửa sao?"

Phác Thái Anh không làm. Nàng không muốn bị lăn lộn đến eo mỏi lưng đau. Đáng tiếc ban nãy nàng chơi vui quá, hiện tại muốn chạy cũng không chạy thoát. Sau khi trời đất quay cuồng, nàng đã bị Lạp Lệ Sa đè lên giường.

"Chị đi tẩy trang trước đi!" Phác Thái Anh giãy giụa lần cuối.

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nhưng có lớp trang điểm cũng làm cô ngại ngùng. Phác Thái Anh khẽ thở dài nhìn Lạp Lệ Sa chạy vào nhà vệ sinh tẩy trang. Sung sướиɠ tụ, ly biệt khổ.

Liễu Du vốn cũng muốn đến xem phản ứng của Phác Thái Anh nhưng lại bị Tế Duyệt giữ lại.

"Cậu đừng chạy đến đó phát sáng. Lúc này thần tượng của cậu không cần cậu đâu." Tề Duyệt không rời khỏi máy tính nói: "Nói thật, mình cũng không ngờ chị Sa trang điểm lên lại đẹp đến vậy. Cậu lợi hại thật!"

"Cốt tướng của chị Sa rất tốt. Kiểu người này dù sau này về già cũng sẽ không kém bao nhiêu, là diện mạo khả ngộ bất khả cầu." Khi lần đầu tiên gặp Lạp Lệ Sa, Liễu Du đã phát hiện nên nàng luôn muốn thử, đáng tiếc, cả mỹ phẩm dưỡng da Lạp Lệ Sa còn quên dùng, đừng nói đến việc trang điểm.

"Còn chị Thái Anh? Đó cũng là đại mỹ nhân, chẳng lẽ về già sẽ khó coi hơn chị Sa?" Tề Duyệt ngửa đầu suy nghĩ, cả người run lên, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"Chị Thái Anh là cốt mỹ nhân. Chẳng qua vẻ đẹp của chị ấy là dạng khuynh quốc khuynh thành. Mọi người luôn nói mỹ nhân tại cốt, bất tại bì. Cốt thật sự quan trọng hơn vẻ ngoài nhưng còn có trường hợp, bên trong lẫn bên ngoài đều đẹp, đây là diện mạo không thể bắt bẻ." Liễu Du cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp được hai mỹ nhân như vậy.

Tề Duyệt quay đầu nhìn nàng, cười tủm tỉm hỏi: "Vậy cậu cảm thấy mình là bên ngoài hay bên trong?"

Liễu Du chần chờ không đáp.

Tề Duyệt gật đầu, vẻ mặt ai oán nhìn màn hình: "Mình hiểu rồi."

Nguyên Đán đã đến. Cả nước đều nghỉ nhưng đoàn phim vẫn khởi công như thường. Buổi tối, đoàn phim tổ chức liên hoan. Phác Thái Anh vốn không thích náo nhiệt nhưng nàng là nữ chính, không thể không tham gia nên nàng cũng chỉ cố gắng tham gia cho vui.

Trong bữa tiệc, đạo diễn Khẩu Hiểu Tuệ đến từng bàn kính rượu, nàng cảm ơn sự vất vả của mọi người. Bàn của Phác Thái Anh đều là diễn viên, Phương Ngải Kỳ ngồi cạnh nàng, nhìn Phác Thái Anh vẫn chưa uống rượu, nàng nâng ly kính Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh chỉ nhấp môi, không uống. Phương Ngải Kỳ nhìn thấy cũng không nói thêm gì. Nàng luôn cảm thấy người như Phác Thái Anh tựa các tiên tử ăn sương uống gió.

"Thái Anh, còn một tháng nữa là phim của chúng ta sẽ đóng máy. Suất diễn chung của hai chúng ta đã sắp hết. Cảm ơn sự phối hợp của cô, có đôi lúc tôi hơi mạnh tay, tôi thật sự không cố ý. Mong cô thông cảm." Phương Ngải Kỳ nói rất khách khí.

Phác Thái Anh đương nhiên cũng khách khí vài câu: "Ngải Kỳ, chúng ta đều vì bộ phim. Tôi không phải người keo kiệt, hơn nữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn. Năm mới, hy vọng sự nghiệp của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn." Nàng luôn cảm thấy Phương Ngải Kỳ là một người bạn không tệ. Nhưng cũng chỉ ở mức bạn bè.

Lạp Lệ Sa ăn ở bàn khác. Bàn này đều là trợ lý. Cô thường xuyên nhìn về phía Phác Thái Anh. Tề Duyệt ngồi cạnh quơ tay trước mặt cô: "Chị Sa, chị đừng nhìn chằm chằm chị Thái Anh như vậy, chị ấy lớn như vậy sẽ không chạy mất cũng sẽ không bị người khác trộm đi. Chị chuyên tâm ăn cơm nha?"

Lạp Lệ Sa ý thức được ánh mắt của mình quá lộ liễu. Cô nhìn về bàn mình thấy trợ lý tiểu Tần của Phương Ngải Kỳ cũng đang nhìn mình. Đối mặt với ánh mặt của cô, tiểu Tần cười, nâng ly nói: "Lệ Sa, năm mới vui vẻ."

Lạp Lệ Sa cũng nâng ly: "Năm mới vui vẻ."

Tuy Phác Thái Anh không uống rượu nhưng vẫn không chịu nổi nhiều người kính rượu. Dù mọi người không ai ép nàng uống nhưng mỗi lần được kính rượu nàng đều nhấp một ngụm. Nhiều lần như vậy, nàng đã uống một ly rượu trắng. Tửu lượng của nàng không tệ. Không uống không phải vì không biết uống mà là vì chỉ cần uống chút rượu, cả người nàng sẽ đỏ lên. Đặc biệt là gương mặt sẽ hồng hồng, nhìn thẹn thùng, đáng yêu.

Phương Ngải Kỳ nhìn gương mặt đỏ hồng của người bên cạnh, bỗng hiểu thế nào là "tim đập thình thịch". Tựa như có ai lấy búa nện vào lòng mình.

"Thái Anh, cô say sao?" Tay nàng đặt lên tay Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vẫn rất tỉnh nhưng nàng thật sự không thích chốn đông người. Nhân cơ hội này, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Lạp Lệ Sa vẫn luôn chú ý bên này, nhìn thấy Phác Thái Anh đứng lên, cô vội đi đến đỡ nàng, đồng thời âm thầm đẩy Phương Ngải Kỳ ra.

Đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ nhìn mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, cười nói: "Tửu lượng của Thái Anh thấp quá! Nhanh về nghỉ ngơi đi, đã vất vả cả năm rồi."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn thoáng Tề Duyệt và Liễu Du, hai cô nàng đều là người thích náo nhiệt, lúc này đang chờ hoạt động rút thăm trúng thưởng sau liên hoan.

Lạp Lệ Sa cũng mặc kệ hai người, đưa Phác Thái Anh về phòng. Trời biết cô ăn bữa này sốt ruột ra sao, vốn thế giới hai người đang rất đẹp lại bị phá vỡ.

Vào cửa, Phác Thái Anh cũng không tiếp tục giả say. Hơi thở của nàng vẫn có mùi rượu, điều này làm nàng nhíu mi, vẻ mặt chán ghét.

"Kiếp trước không phải em cũng thường tham gia các buổi xã giao như này sao, khi đó cũng không thấy em ghét rượu." Lạp Lệ Sa khó hiểu hỏi.

"Chị không phải chưa từng uống qua rượu trong cung, đã bao giờ khó uống như này." Phác Thái Anh vào nhà vệ sinh cởi trang sức.

Lúc này Lạp Lệ Sa mới hiểu vì sao Phác Thái Anh lại ghét uống rượu. Rượu trong cung đều là cống phẩm, đừng nói rượu Phác Thái Anh uống, chỉ là rượu cô và Thiên Linh uống thôi ở hiện đại rất khó có được rượu như vậy.

"Thì ra em không phải không thích uống rượu, chỉ là ghét bỏ rượu khó uống thôi." Lạp Lệ Sa tựa vào cửa nhà vệ sinh nói. Cô biết Phác Thái Anh tẩy trang xong sẽ tắm. Hôm nay đặc biệt như vậy, mình yêu cầu tắm uyên ương cũng không quá đáng.

"Khó uống là một chuyện, ngoài ra em thật sự không thích uống rượu, đặc biệt là uống trong một đám đông cãi cọ, ồn ào. Rượu cũng như trà đều phải phẩm. Cả đám đấu rượu so ai uống nhiều hơn có gì vui?" Phác Thái Anh cởi trang sức xong, nhìn Lạp Lệ Sa không nói.

Lạp Lệ Sa lập tức lộ ra ánh mắt cún con, bảo: "Hôm nay là Nguyên Đán đó!"

Phác Thái Anh quay đầu mặc kệ cô.

"Thái Anh, năm mới đến, chúng ta cần khởi đầu với một màn ân ái." Lạp Lệ Sa cào ván cửa nói.

Phác Thái Anh nhướng mày. Nàng không quay đầu lại, tiếng cào ván cửa càng lúc càng lớn. Cuối cùng, nàng không nhịn được quay đầu, lập tức được Lạp Lệ Sa ôm vào lòng.

"Chị biết em không nỡ mà." Lạp Lệ Sa vô lại cười.

"Đóng cửa lại." Phác Thái Anh lười giãy giụa.

Hai người lớn ngồi trong bồn tắm thật sự hơi nhỏ. Thân thể của Phác Thái Anh nằm trong lòng Lạp Lệ Sa không thể cử động. Nàng cảm nhận được hơi thở của người phía sau, hơi thở mang đầy tính xâm lược.

Lạp Lệ Sa hiếm khi lộ ra vẻ xâm lược này. Ở bên nhau lâu, Lạp Lệ Sa mang đến cho người khác đặc biệt là người quen cảm giác rất bình thường. Cô không khó chịu cũng không bắt bẻ. Mỗi ngày chỉ vây quanh Phác Thái Anh.

Nhưng Phác Thái Anh biết cô không phải người như vậy. Lạp Lệ Sa luôn giữ tính cách của một bộ đội đặc chủng. Cô không nổi giận vì cô không để tâm. Cô không cần sự tán thành của người khác, cô chỉ cần sự chú ý và tán thành của Phác Thái Anh.

Không có ai trong nhà vệ sinh, Lạp Lệ Sa như dã thú bị đói lâu ngày xuống tay với con mồi trước mặt.

Bọt nước không ngừng bắn ra. Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa xoay người, mặt đối mặt với cô.

"Em ngồi lên đây." Lạp Lệ Sa duỗi thẳng hai chân mình.

Mặt Phác Thái Anh càng đỏ. Nàng nghe lời ngồi trên đùi Lạp Lệ Sa, hơi thở của cả hai gần trong gang tấc tựa như toàn thế giới cũng chỉ có người trước mặt.

"Thái Anh, chị yêu em." Lạp Lệ Sa nói ra lời âu yếm động lòng nhất.

"Em cũng yêu chị." Phác Thái Anh đáp lại. Nàng cúi đầu chủ động hôn Lạp Lệ Sa, giao tất cả của mình cho người trước mặt.

Nước trong bồn đã tràn ra rất nhiều nhưng hai người vẫn không dừng.

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy eo đau mỏi không thôi, Lạp Lệ Sa vẫn không tha nàng. Nàng cắn môi, cố gắng kìm nén những tiếng rên muốn thốt ra. Khóe mắt nàng ướt đẫm, cánh tay chống hai bên bồn tắm, dù là vậy, eo nàng vẫn đang rất đau.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro