Chương 108: Phân Tích

Mặt khác, việc Lạp Lệ Sa tham gia liên hoạch phim dần được biết đến. Weibo của cô vốn không có tích V. Lần này Lư Tự buộc chứng thực cho Weibo của cô, thân phận cũng sẽ thành diễn viên.

Thân phận trợ lý của Lạp Lệ Sa vốn không phải bí mật, sau khi bị mọi người biết trên mạng bỗng xuất hiện tin tức. Nói Lạp Lệ Sa chăm lo việc nước, cuối cùng tấn chức từ trợ lý thành diễn viên. Không cần phải làm công cho người khác, tự mình có thể đóng phim. Sau đó tự tạo hình tượng không cần phấn đấu cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy các bình luận của fans từ siêu topic của mình thì dở khóc dở cười: "Vì sao fans luôn thích cảm động bởi những thứ hư ảo?"

Phác Thái Anh nhìn thoáng điện thoại: "Vì người khiến họ thật sự cảm động vốn không phải chị, mà là chị trong trí tưởng tượng của họ. Một ngày nào đó họ bỗng phát hiện chị khác với những gì họ đã tưởng, bọn họ sẽ rời khỏi fandom."

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Vậy sớm rời khỏi fandom đi. Chị không hầu hạ nổi fans như vậy."

Phác Thái Anh giương mắt nhìn cô: "Vậy chị hầu hạ ai?"

Lạp Lệ Sa lập tức lấy lòng nàng: "Chị chỉ hầu hạ em, nương nương của chị."

"Ngoan." Khoảng thời gian này tâm trạng của Phác Thái Anh rất tốt cũng thường xuyên trêu đùa cùng Lạp Lệ Sa: "Nói chuyện nghiêm túc, hiện tại chị đã là minh tinh, chị xem Weibo còn mở cả siêu topic. Có phải chúng ta không thể ở cùng một chỗ không?"

"Đừng mà." Lạp Lệ Sa ôm chân Phác Thái Anh, chơi xấu nói: "Chúng ta đừng chia phòng ngủ mà."

"Chị biết điểm yếu của chúng ta chính là quan hệ của chúng ta không? Đây không phải bí mật, chỉ cần là người có tâm chắc chắn sẽ biết. Các đạo diễn mà chúng ta hợp tác, em cảm thấy rất nhiều người trong số họ đã nhìn ra nhưng chỉ không nói mà thôi." Phác Thái Anh bảo Lạp Lệ Sa ngồi cạnh mình: "Nếu em là đám Lăng Tương Quân, em sẽ ra tay từ đây, chỉ cần đồn đãi ra ngoài, dù thật hay giả cũng sẽ có người tin."

"Nếu chúng ta trực tiếp thừa nhận?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh nhìn cô: "Dù hiện tại xã hội đã rất thoáng hơn trước nhưng vẫn còn cách rất xa việc sẽ chấp nhận một mối quan hệ đồng tính. Nếu chúng ta công bố, sẽ hủy đi tiền đồ của hai ta, hơn nữa sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào."

Phác Thái Anh đã sớm phát hiện quan hệ của hai người là một vấn đề lớn, đương nhiên nàng cũng đã nghĩ ra cách giải quyết. Cách không phải không có nhưng nàng không nói vì nàng biết Lạp Lệ Sa tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi nàng biết bản thân quyết định vào giới giải trí đã rất có lỗi với Lạp Lệ Sa, nàng quyết sẽ không khiến Lạp Lệ Sa chịu thiệt.

"Chị không quan tâm." Lạp Lệ Sa cũng có chút rối rắm. Cô đương nhiên không quan tâm những điều này nhưng Phác Thái Anh cố gắng rất lâu, chẳng lẽ cũng vì vậy mà từ bỏ?

Phác Thái Anh đưa tay nâng cằm cô, giọng ngả ngớn nói: "Em cũng không quan tâm. Chỉ là....."

"Chỉ là không thể tiện nghi cho đám người muốn nhìn em xui xẻo." Lạp Lệ Sa làm sao không hiểu tâm tư của Phác Thái Anh?

Fans Lạp Lệ Sa đều là người mới, kinh nghiệm chiến đấu còn ít. Fans Lạp Lệ Sa bắt đầu cãi nhau với fans Phác Thái Anh. Nguyên nhân là vì fans Phác nhạo báng Lạp Lệ Sa là nô tì rửa chân. Một ngày làm nô cả đời làm nô.

Này đương nhiên là có người cố ý gây sự. Nhưng trận chiến này cũng kéo dài nửa tháng. Hai người hoàn toàn không để tâm, theo như lời Phác Thái Anh: "Cãi mệt tự nhiên sẽ dừng. Fans mới phải vì làm nóng người mà giao nộp chút thuế IQ."

Chấp Ái đóng máy.

Lư Tự vẫn chưa nhận được kịch bản mới cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cũng không vội, nàng quyết định cho mọi người nghỉ một tuần.

Lư Tự bất đắc dĩ, hai nghệ sĩ của mình thật sự là không chịu thua kém trong việc khiến mình đau đầu.

Trên đảo nhỏ ở Đông Nam Á, Lạp Lệ Sa mặc áo tắm đi trên cát, cảm giác mịn màng dưới chân thật tốt. Dưới ô che nắng trên bờ, Phác Thái Anh đang nằm trên ghế uống nước. Áo tắm của nàng bảo thủ hơn của Lạp Lệ Sa rất nhiều, trên người còn có thêm thảm.

"Người ta đến đây đều để phơi nắng, còn em thì trốn dưới ô, còn đắp thêm thảm, không thấy chút ánh mặt trời nào." Gần hai ngày, toàn thân của Lạp Lệ Sa cũng đen hơn.

"Phơi nắng có gì vui?" Phác Thái Anh không hiểu vì sao lại phải phơi nắng? Kiếp trước nàng thường xuyên lục đυ.c nhưng vẫn sống trong nhung lụa. Trước khi vào cung, ra cửa sẽ che ô. Sau khi vào cung, nàng cũng rất ít khi ra đường khi vào giữa trưa.

"Da chị biến thành màu bánh mật rồi này." Lạp Lệ Sa khoe thành quả hai này của mình.

Tay của cô khác hoàn toàn với tay Phác Thái Anh. Da của Phác Thái Anh vốn trắng nõn, dưới sự so sánh của Lạp Lệ Sa, da nàng đã trắng gần như bị bệnh.

"Mà thôi, màu da này của em đừng nên phơi nắng." Trong đầu Lạp Lệ Sa nghĩ đến câu "phí phạm của trời".

Đảo hai người ở rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có một biệt thự. Đảo này chuyên phục vụ cho khách đi một mình hoặc đi hai người. Nói cách khác, trên đảo chỉ có Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.

Mỗi ngày ba bữa sẽ đặt trên máy tính, sau đó máy bay không người lái sẽ giao đến. Đương nhiên, giá cả cũng không rẻ.

Hai người hưởng thụ thế giới hai người hiếm có. Tay Lạp Lệ Sa luôn không thành thật, đáng tiếc Phác Thái Anh không thể chịu được hành động thân mật ở bên ngoài.

Giữa trưa, cả hai về biệt thự. Cơm trưa đã được giao đến, Lạp Lệ Sa ra cửa lấy vào. Khi về, trên bàn cơm có thêm những món đặc sản của nước ngoài.

Phác Thái Anh không ăn nhiều. Lạp Lệ Sa luôn nghĩ, nàng có lẽ là mèo, chỉ ăn một chút, còn kén cá chọn canh.

"Em ăn thêm chút đi." Hết cách, vì vỗ béo nương nương, Lạp Lệ Sa đành đút nàng từng muỗng.

Phác Thái Anh thấy vậy, ăn một muỗng. Khi muốn đứng lên đã bị Lạp Lệ Sa giữ lại, ôm vào lòng: "Em không ăn hết thì đừng mong đi đâu."

"Em không ăn nổi nữa." Phác Thái Anh đúng sự thật nói.

"Ăn thêm chút thôi." Lạp Lệ Sa dỗ nàng, cuối cùng nương nương cũng ăn thêm vài muỗng, nhìn máy bay không người lái chậm rãi bay đi, Lạp Lệ Sa quay đầu hỏi: "Có phải em vẫn chưa vận động đủ không?"

Phác Thái Anh cười đáp: "Chị có thể nghĩ đến chuyện gì khỏe mạnh hơn không?"

"Hai đứa mình không khỏe mạnh sao?" Lạp Lệ Sa kêu oan: "Vậy chị phải tìm kiếm sự khỏe mạnh với em mới được."

Cơm nước xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, hai người đến phòng tập thể hình ở biệt thự tìm kiếm. Công phu của Phác Thái Anh là do Lạp Lệ Sa tay cầm tay dạy. Tuy chỉ có thể được xem là khoa tay múa chân nhưng mà là dạng khoa tay múa chân đẹp mắt. Thân thủ này không có tác dụng khi giao chiến hoặc tự bảo vệ nhưng nó lại đẹp.

Phác Thái Anh vừa ra tay đã bị Lạp Lệ Sa hoàn toàn áp đảo. Lạp Lệ Sa cũng không hạn chế nàng mà bảo nàng thực hiện tất cả những gì đã học.

Phác Thái Anh không cần lo lắng đối phương bị thương vì thế thân thủ cũng lợi hại hơn bình thường một chút nhưng cũng chỉ một chút. Đánh thật với Lạp Lệ Sa thì cả một chiêu có khi cũng không được.

"Em luyện vất vả như vậy, sao lại không có nhiều tiến bộ?" Lạp Lệ Sa khó hiểu. Phác Thái Anh tập võ không phải một sớm một chiều mà nàng đã tập hơn một năm.

Phác Thái Anh hơi thở dốc. "Có lẽ em vốn không có năng khiếu ở môn này." Nàng ngồi trên thảm, có chút buồn bực đáp.

Thảm màu đỏ tươi cùng với thân thể trắng sứ tựa như hiến tế. Lạp Lệ Sa nhìn thấy thỏa mãn không thôi. Cô vốn muốn khống chế chính mình nhưng nghĩ đến hai người đến đây không phải vì hy vọng không ai quấy rầy sao?

Cả người Phác Thái Anh bị đè trên thảm. Hơi thở nàng hơi loạn: "Em còn chưa tập xong."

"Không sao, mọi chuyện có chị. Chị sẽ bảo vệ em." Lạp Lệ Sa hôn lên trán Phác Thái Anh.

"Chị đợi đã!" Phác Thái Anh giãy giụa đứng lên, điện thoại của nàng đang reo.

Lạp Lệ Sa đi đến sô pha tìm điện thoại của Phác Thái Anh, thuận tiện lấy theo điện thoại của mình. Vừa mở ra cô đã hoảng sợ, có bảy cuộc gọi nhỡ của Lư Tự, vì cô chỉnh chế độ im lặng nên hoàn toàn không hay biết.

Lại nhìn điện thoại của Phác Thái Anh, quả nhiên cũng là Lư Tự gọi đến.

Phác Thái Anh nhìn thoáng qua, ném điện thoại cho Lạp Lệ Sa: "Chị gọi lại đi."

Lạp Lệ Sa gọi cho Lư Tự. Lư Tự ở đầu dây bên kia có chút hưng phấn nói: "Lệ Sa, điện thoại của em luôn phải được nghe máy. Bằng không anh tìm bọn em bằng cách nào?"

"Anh Tự, anh có chuyện gì sao?"

Lư Tự cười rồi bảo: "Có một bộ phim song nữ chính muốn mời em và Thái Anh, em có muốn suy xét không?"

Lạp Lệ Sa che điện thoại lại: "Anh Tự nói có một bộ phim song nữ chính muốn mời hai chúng ta đóng."

Phác Thái Anh hơi khó tin hỏi: "Thật sao?"

Lạp Lệ Sa gật đầu mạnh: "Em có muốn đóng không?"

"Em muốn xem kịch bản đại cương." Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh nói.

Lạp Lệ Sa nói với Lư Tự muốn xem kịch bản đại cương. Lư Tự rất nhanh đã gửi đến, Phác Thái Anh nhìn rồi lắc đầu: "Em cảm thấy không quá ổn. Em không biết vì sao Lư Tự lại hy vọng chúng ta nhận bộ này nhưng chị xem chỗ này." Phác Thái Anh chỉ vào một dòng nhỏ ở phía dưới: "Tác phẩm này được đầu tư rất lớn. Chị ngẫm xem, hai chúng ta hy vọng có thể cùng tiến vào một tổ đóng phim, bỗng có một đoàn phim như vậy, tâm nghĩ thành thật cũng không quá nhỉ?"

"Cho nên ý em là......"

Phác Thái Anh ném điện thoại vào lòng Lạp Lệ Sa: "Chị gọi lại cho Lư Tự, bảo anh ấy em không nhận phim này."

Lạp Lệ Sa gọi cho Lư Tự không thể lời ít ý nhiều mà cô đã nói lại tất cả băn khoăn của Phác Thái Anh cho Lư Tự. Lư Tự cũng thật sự hiếm khi gặp được một bộ phim thích hợp. Nghe Phác Thái Anh phân tích xong, hắn gọi cho bạn mình, quả nhiên biên kịch này có chút danh tiếng trong giới nhưng phim của hắn lại không được đánh giá cao. Kịch bản luôn hoành tráng như khi vào phim lại không có gì.

Hơn nữa, bạn hắn còn nói, đây là một đoàn phim rỗng. Lư Tự sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ, đồng thời hắn cũng cảm thấy Phác Thái Anh như thần toán. Chuyện nào cũng có thể bị nàng biết.

Phác Thái Anh trên đảo nhỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Phía sau nàng là cái ôm ấm áp của Lạp Lệ Sa.

"Lư Tự bảo đã đẩy kịch bản nhưng anh ấy rất khó hiểu với thần cơ của em." Lạp Lệ Sa thuật lại nội dung trong WeChat.

"Anh ấy chú ý quá nhiều thứ. Mà em chỉ quan tâm đến chất lượng của kịch bản. Đặc biệt là hiện tại, hai chúng ta đều đang cố gắng nhận phim, kịch bản đương nhiên càng quan trọng hơn. Lúc này, có bao nhiêu đoàn phim đưa ra kịch bản hay nhưng vẫn không được duyệt, huống chi đoàn phim này cả kịch bản cũng chưa có."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro