Chương 112: Đoàn Tụ

"Dạ phải, người từng tham gia nhập ngũ không thể làm mất mặt quân ngũ được." Lạp Lệ Sa biết ba Phác từng nhập ngũ, cô luôn nói chuyện ông thích nghe.

Cả nhà quây quần hòa thuận, vui vẻ. Ăn cơm xong, mẹ Phác bắt đầu hối thúc hai người mau về phòng nghỉ. "Bận rộn cả ngày, có chuyện gì ngày mai cả nhà lại nói."

Hai người về phòng, trên giường đã trải sẵn chăn đệm. Nằm lên trên có thể ngửi thấy mùi nắng.

"Không biết mẹ em đã phơi nắng bao lâu, em sờ thử đi." Lạp Lệ Sa có kinh nghiệm sờ tới sờ lui.

"Ba mẹ nào cũng thương con! Chúng ta làm con khó có thể báo hiếu hết những gì ba mẹ làm." Phác Thái Anh thật sự rất mệt. Vừa rồi ở phòng khách, nàng cố gắng gắng gượng, bây giờ không có ai, nàng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

"Em tắm đi rồi ngủ. Nhìn em như vậy chắc chắn đã mệt muốn chết!" Lạp Lệ Sa cầm bình thủy đi nấu nước. Chờ Phác Thái Anh tắm xong, cô đưa nước thảo dược cho nàng.

"Vẫn còn ấm, em mau uống đi, nếu không chút nữa nó lạnh uống vào sẽ đắng."

Phác Thái Anh một hơi uống hết. Lạp Lệ Sa thấy nàng uống xong, vội vàng đưa mứt trái cây đến, nhìn nàng ăn xong mới yên tâm.

Nước thảo dược này do Ngô Đồng đưa tới. Ban đầu vốn chỉ là thảo dược mỗi ngày cần phải ngâm rồi nấu nhưng hai người cùng đóng phim nên không có thời gian nấu. Lạp Lệ Sa lại không yên tâm giao cho người khác. Kiếp trước, hai người lăn lộn trong hậu cung nên sợ người khác giở trò.

Sau khi hiểu rõ tình hình, Ngô Đồng đã điều chế thảo dược thành nước pha uống, giải quyết được vấn đề ngâm thuốc phiền phức.

"Lần trước đến thủ đô, chị đã bảo em đến gặp Ngô Đồng xem, em lại không chịu." Lạp Lệ Sa lo lắng bệnh tình của Phác Thái Anh nhưng nàng lại không chút bận tâm.

"Em với Ngô Đồng chỉ có tình nghĩa kiếp trước. Kiếp này anh ấy niệm tình cũ nên giúp em nhiều lần, em đã rất cảm động. Ngô gia có sản nghiệp lớn ở thủ đô, chúng ta lại không phải người thường, bên ngoài có rất nhiều phóng viên chú ý chúng ta. Dù tốt hay xấu, những sóng gió trong showbiz em không muốn ảnh hưởng đến Ngô gia." Phác Thái Anh biết Ngô Đồng không để tâm những chuyện này cho nên nàng mới càng không muốn liên lụy hắn.

"Nói như thể em là đồ phiền phức vậy." Lạp Lệ Sa không đồng ý đáp.

"Ai bảo không phải? Trong vòng danh lợi này, thường xuyên luôn thân bất do kỷ. Giống như em không đối nghịch với người ta mà cũng chọc rất nhiều người đối địch với mình." Phác Thái Anh ngẫm lại cảm thấy buồn cười.

Nhắc đến chuyện này, Lạp Lệ Sa bỗng nhớ đến một chuyện thú vị khác: "Hồi nãy lúc trên xe, chị nhận được WeChat của Tề Duyệt, xuống xe xong chị quên nói với em. Dạo này có một người mới nổi tên Liêu Không Trần, Tề Duyệt bảo fan cổ suốt ngày đến quấy rối siêu thoại của em. Nói em sẽ chèn ép Liêu Không Trần, vì em sợ cổ vượt qua em."

Phác Thái Anh nghe xong thắc mắc hỏi: "Cổ là ai?"

"Chị search thì thấy cô ấy mới debut khoảng hai tháng gần đây. Diễn hai vai phụ cổ trang của web drama, có biệt danh "tiểu Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh bật cười: "Tiểu Phác Thái Anh? Phác Thái Anh gốc còn chưa có tên tuổi mà sao có người còn cần lấy danh hiệu này?"

Khi Lạp Lệ Sa search thấy biệt danh này, biểu cảm cũng giống Phác Thái Anh lúc này: "Nói là tạo hình cổ trang siêu đẹp." Cô đưa ảnh cho Phác Thái Anh xem.

Sau khi xem xong, nàng đưa điện thoại cho Lạp Lệ Sa nói: "Trên mặt cổ đã chịu bao nhiêu dao kéo vậy? Còn trẻ mà sao ra tay tàn nhẫn với mình quá."

"Phẫu thuật?" Lạp Lệ Sa cầm điện thoại nhìn kỹ. Không thể không nói, guot thẩm mỹ của cô chút khác người. Mới nhìn Liêu Không Trần, cô chỉ cảm thấy là lạ. Hình của nàng gần giống Phác Thái Anh nhưng khi nhìn tổng thể lại mang đến cảm giác ngồ ngộ. Hiện tại nghe Phác Thái Anh nói, cô mới hiểu, thì ra vì phẫu thuật nên mới mang đến cảm giác lạ lạ này.

"Cô ấy gọi gì là chuyện của cổ, sao lại liên quan đến em?" Phác Thái Anh không quan tâm những chuyện này, fans có đôi khi vì những việc nhỏ mà cãi nhau ầm ĩ nhưng không thể phủ nhận họ theo đuổi idol rất nhiệt tình.

"Cô ấy gọi "tiểu Phác Thái Anh" chính là muốn dính chặt với em, tạo cho người ta cảm giác thật giả bất phân. Cho nên fans mới phản ứng gây gắt. Em xem chưa đến hai ngày, chỗ nào có tên em là chỗ đó có tên cổ." Đây là Tề Duyệt nói với cô.

Phác Thái Anh nghĩ rồi nói: "Cho nên cãi nhau với em vì để nổi tiếng?"

"Chính xác."

Phác Thái Anh lắc đầu cười khổ: "Em mà cũng có ngày trở thành đá lót đường cho người ta thành danh. Mà cũng phải, trong giới giải trí chuyện tranh nhau như này cũng không hiếm thấy. Chị nói với Tề Duyệt bảo các fan không cần cãi nhau với fan đối phương, miễn cho người ta đạt được mục đích."

"Em yên tâm."

Hôm sau là giao thừa. Hai người thức dậy từ sớm phụ giúp mẹ Phác chuẩn bị cơm tất niên. Năm nay Phác gia không mua câu đối xuân. Ba Phác ngồi trong phòng bảo Phác Thái Anh viết câu đối xuân.

"Ba xem TV thấy người ta nói con là nhà thư pháp trẻ tuổi nổi tiếng. Chữ của con rất được mọi người ưa thích, hiện tại còn không mua được. Ba không muốn gì, chỉ cần con viết câu đối xuân cho nhà ta để cả năm nhà mình tràn đầy may mắn."

Phác Thái Anh không từ chối. Nàng cầm lấy bút ba Phác chuẩn bị sau đó bỏ xuống: "Ba, con không dùng quen bút của ba, ba đợi con một chút." Nàng về phòng lấy bút và nghiên mực trong hành ly ra.

Lạp Lệ Sa lập tức tung tăng lấy nghiêm mực. Ba Phác thấy vậy giơ ngón cái: "Tiểu Lạp đúng là lợi hại."

Phác Thái Anh không nói toạc. Chờ Lạp Lệ Sa nghiêm mực xong, nàng nhất bút, chấm mực, trầm tư một chút, bắt đầu viết: "Bộc trúc nhất lưỡng thanh, nhân gia thị tuế. Mai hoa tứ ngũ điểm, thiên hạ giai xuân." Chính giữa viết "Xuân đến mọi nhà." (Hai ba tiếng pháo đì đùng, nhân gia đón mừng năm mới. Bốn năm đoá mai lấm tấm, thiên hạ đều biết xuân sang.)

Phác Thái Anh viết thể hành giai. Đoan trang nhưng kèm theo sự phóng khoáng, không chút cứng nhắc. Ba Phác không am hiểu thư pháp nhìn vào chỉ cảm thấy chữ đẹp: "Thái Anh à, ba cũng không biết con luyện chữ khi nào mà tốt như vậy. Mà dù sao từ nhỏ con đã hiếu học, ba mẹ hãnh diện vì con."

"Ba thích là con vui rồi." Phác Thái Anh viết thêm vài chữ phúc lớn nhỏ, chuẩn bị dán ở cửa lớn, phòng ngủ và phòng khách.

Bên này, ba Phác đang khoe kiệt tác của con gái cho vợ, Lạp Lệ Sa đã xung phong nhận việc dán câu đối. Không khí trong nhà hiếm khi náo nhiệt, mọi người ai cũng vui vẻ.

Lạp Lệ Sa ra ngoài dán câu đối xong, khi về che tai vì lạnh mà đỏ ửng, dậm chân than: "Hôm nay ngoài trời lạnh lắm chú dì!"

"Nước còn đóng băng thì sao không lạnh được hả con?" Mẹ Phác dù bận rộn nhưng mặt lại đầy ý cười.

Cơm tất niên chuẩn bị xong, chỉ chờ buổi tối hạ nồi. Sau bữa trưa, Lạp Lệ Sa chơi đấu địa chủ với ba mẹ Phác. Phác Thái Anh không hứng thú chơi, ở cạnh mẹ Phác hỗ trợ giúp bà.

Cả nhà cùng chơi, Lạp Lệ Sa là cao thủ đấu địa chủ, Phác Thái Anh lại có bản lĩnh xem qua đã nhớ. Hai người cũng không chơi thật chỉ thoải mái chơi cùng hai ông bà. Kết quả ba Phác thắng nhiều nhất.

Trong tiệc tất niên, Phác Thái Anh uống vài ly cùng ba mẹ, gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn càng trở nên đặc biệt.

Tiệc tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp, rửa chén. Hai ông bà bắt đầu vừa làm sủi cảo vừa xem xuân vãn.

Mười giờ tối, gói xong sủi cảo. Ba mẹ Phác lớn tuổi, không thể thức đêm nên trở về phòng ngủ.

Lạp Lệ Sa ôm chặt lấy Phác Thái Anh cùng nhau bắn pháo hoa ngoài cửa. Giống với năm trước, nam nay ba Phác chuẩn bị rất nhiều pháo hoa cho hai người. Các nàng bắn đến không giờ. Phía xa có tiếng chuông vang lên, là tiếng chuông của năm mới. Mọi người trên đường dù quen biết hay không cũng nói: "Chúc mừng năm mới."

Hai người bắn pháo hoa xong, về nhà, mẹ Phác đang nấu sủi cảo.

Lạp Lệ Sa nhìn lông mi kết băng của Phác Thái Anh, cười giúp nàng cở mũ và khăn quàng: "Em nhìn em xem, lông mi cũng đông lạnh luôn còn không biết về nhà cho ấm."

Phác Thái Anh chơi vui, quên mất cả việc này. Hiện tại về đến nhà mới cảm thấy lạnh.

"Hai đứa mau uống nước ấm, đừng để bị cảm." Tiếng mẹ Phác vọng từ trong phòng bếp ra.

Hai người uống nước ấm vào cảm thấy tốt hơn, lúc này sủi cảo cũng nấu xong, ba Phác bắt đầu động đũa.

Cả một mâm sủi cảo lớn, cả nhà bốn người không thể ăn hết.

Hai ông bà ăn xong sủi cảo trở về phòng ngủ, các nàng cũng về phòng Phác Thái Anh. Bên ngoài từng tiếng pháo vang lên, dưới ánh đèn mờ nhạt, Phác Thái Anh mỉm cười: "Sáng mai còn phải chúc tết ba mẹ, chị nhớ chừng mực đó."

Lạp Lệ Sa cợt nhả đẫy ngã Phác Thái Anh lên giường. Tuy cũng ra sức công thành đoạt đất nhưng cô vẫn rất dịu dàng, săc sóc.

Lại một năm giao thừa hai người thở dốc, người đầy mồ hôi trải qua.

Mùng một, các nàng dậy sớm chúc Tết ba mẹ Phác. Mỗi người nhận một bao lì xì lớn. Lạp Lệ Sa giống như đứa nhỏ, la hét bảo nhận lì xì phải ra ngoài mua đồ ăn, bị ba Phác nhắc bây giờ mùng một không chỗ nào mở cửa.

Nghĩ đến năm ngoái, dì ba và em họ Liễu Mạn Chi đến đại náo, Lạp Lệ Sa nhỏ giọng hỏi ông: "Chú ơi, năm nay dì ba với em họ của Thái Anh không đến chúc Tết hả chú?"

Ba Phác nghe xong hiểu cô đang lo chuyện gì: "Tới thì có tới nhưng không phải hôm nay."

Mẹ Phác nghe thấy cũng bảo: "Thái Anh, con chắc chưa biết hai vợ chồng Mạn Chi ly hôn rồi."

Phác Thái Anh nhướng mày. Làm thân thích, nàng bất đắc dĩ quan tâm hỏi: "Chuyện khi nào vậy mẹ?"

"Khoảng nửa năm trước. Chồng con bé không biết sao thiếu rất nhiều tiền, còn là cho vay nặng lãi. Bọn cho vay ngày nào cũng đến tiệm của con bé ồn ào làm nó không buôn bán được. Con cũng biết tính Mạn Chi. Nó lập tức ly hôn với chồng. Mà có ly hôn thì vẫn phải trả tiền. Nói là.... nói là.....vợ chồng có nợ cùng trả. Hết cách, Mạn Chi bán cửa tiệm mới trả hết số nợ mình gánh." Mẹ Phác thở dài: "Mạn Chi từng nhỏ đã hiếu thắng, đôi khi làm người ta khó chịu nhưng trong chuyện này nó cũng rất đáng thương!"

"Mẹ, có phải mẹ cho em ấy mượn tiền không?"

Mẹ Phác do dự rồi gật đầu: "Mẹ không dùng tiền của con. Đó là tiền con vất vả kiếm được, mẹ không nỡ dùng. Mẹ dùng tiền tiết kiệm của ba mẹ, cho nó mượn mười vạn xoay sở." Mẹ Phác vội giải thích, sợ Phác Thái Anh nghĩ lung tung.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro