Chương 113: Phóng Viên

"Mẹ, nếu đã là họ hàng, em ấy gặp khó khăn, mẹ giúp đỡ là chuyện hiển nhiên. Nếu mười vạn đó có thể giúp được em ấy, mẹ cũng đừng bắt em ấy trả, coi như là con cho em ấy." Hiện tại Phác Thái Anh không để tâm chút tiền này, nàng chỉ không muốn nhìn thấy mẹ Phác khó xử.

"Thái Anh, năm ngoái con bé đối xử vậy với con...." Mẹ Phác hơi bất ngờ nói.

"Dù sao cũng là em họ con, con làm chị không để tâm chuyện nhỏ nhặt này."

Lạp Lệ Sa cũng không để ý chuyện này, chỉ cần Liễu Mạn Chi đừng tìm chuyện là được.

Mùng một, cả ngày yên tĩnh, không ai quấy rầy. Chỉ là tới mùng hai, đã có người tới cửa. Người tới không phải thân thích của Phác gia mà là phóng viên của đài truyền hình huyện, nói tới phỏng vấn Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa. Cổng nhà Phác gia chật kín người vây xem, chỉ trò như nhà các nàng xảy ra chuyện.

Trong nhà, Phác Thái Anh đang trò chuyện cùng mẹ Phác, Lạp Lệ Sa thì đang soạn hành lý. Trưa hôm nay các nàng phải về đoàn phim. Đột nhiên cửa nhà mở ra, đám phóng viên tiến vào, theo sau là ba Phác chân cẳng bất tiện.

"Thái Anh, bọn họ là phóng viên, nói muốn phỏng vấn con." Ba Phác không rõ chuyện gì, vừa mở cửa đã có vài người cầm máy đi vào nói muốn phỏng vấn con mình, không chờ ông đồng ý, bọn họ đã xông vào.

"Chú ngồi xuống trước đi." Lạp Lệ Sa đỡ ba Phác ngồi xuống. Sau đó nói với đám người xông vào nhà: "Ngại quá, các anh đang làm gì vậy?"

"Lạp tiểu thư, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình huyện. Đây là thẻ công tác." Người dẫn đầu đưa thẻ của mình cho cô.

Lạp Lệ Sa không nhìn, lạnh lùng hỏi: "Phóng viên? Phóng viên thì có thể tự tiện xông vào nhà dân sao? Mời các anh lập tức rời cho."

"Lạp tiểu thư, chúng tôi muốn phỏng vấn cô Phác Thái Anh." Người nọ cố gắng giải thích.

"Thời gian riêng tư, không nhận phỏng vấn." Khi làm vệ sĩ, Lạp Lệ Sa thường xuyên làm việc này. Dù sao mấy ông chủ của cô đều là những người thường xuyên xuất hiện trên truyền thông.

Nhóm phóng viên đương nhiên không đi. Người khiêng camera đã mở màn hình, chuẩn bị quay.

Lạp Lệ Sa chú ý, lập tức nhìn thấy. Cô cầm điện thoại, cười lạnh nói: "Nếu anh dám quay, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Có gì các anh lên Cục Cảnh Sát mà nói chuyện."

Mọi người thấy thái độ cứng rắn của cô, cũng không dám quá đáng: "Lạp tiểu thư, bọn tôi cũng vì làm việc. Phác tiểu thư, cô dành chút thời gian cho bọn tôi, bọn tôi bảo đảm phỏng vấn xong sẽ đi, không quấy rầy cô lâu." Lần này bọn họ trực tiếp hô to với Phác Thái Anh đang ở trong nhà.

Phác Thái Anh cũng không bước ra. Nàng cũng sợ bị phóng viên chụp lén.

"Các vị mời về cho. Muốn phỏng vấn thì cũng phải có trình tự. Nếu các anh là phóng vấn hẳn sẽ biết rõ chuyện này."

Bọn họ đương nhiên biết nên mới đến đây làm loạn, hình chụp được sẽ bán cho các account marketing kiếm lời.

"Phác tiểu thư, nể tình đồng hương, cô cho chúng tôi chút mặt mũi đi." Người dẫn đầu muốn chen vào, bị Lạp Lệ Sa gắt gao ngăn lại.

Phác Thái Anh thở dài nói: "Mặt mũi không phải là người ta cho mà phải tự mình kiếm. Lạp Lệ Sa, chị báo cảnh sát đi."

Lạp Lệ Sa không đáp, lập tức gọi điện. Cô không gọi 110, cô gọi cho đội trưởng đội hình sự.

Đội trưởng đang trực ban ở Cục Cảnh Sát, nhìn thấy số của cô gọi đến, sợ hãi nghĩ lẽ nào bà chị này lại gặp phải cướp? Nghe Lạp Lệ Sa tường thuật sự việc, hắn cũng rất nể mặt, lại thêm Cục đang rãnh, hắn tự mình dẫn theo hai người đến Phác gia.

Bên Phác gia, đám phóng viên không ngờ các nàng báo cảnh sát thật. Dù sao minh tinh luôn tránh gặp gỡ cảnh sát, dẫu bản thân có trong sạch nhưng cũng không tránh khỏi người khác suy đoán lung tung. Chỉ có hai người này thật sự cứng rắn, không chút do dự gọi điện.

"Hai cô cần gì phải vậy?" Người dẫn đầu hơi lúng túng, trước khi đi vẫn muốn nói hợp tình hợp lý: "Chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn hai cô, nếu các cô không đồng ý thì thôi, cần gì phải báo cảnh sát?"

"Đương nhiên là vì cần các anh rời đi." Lạp Lệ Sa nhe răng cười, lạnh lùng đáp.

"Lạp tiểu thư đừng quên chúng tôi là phóng viên, chúng tôi có quyền lên tiếng trước công chúng." Hắn uy hϊếp nói.

Lạp Lệ Sa ra vẻ bừng tỉnh tiếp lời: "Anh nói phải, xem ra báo cảnh sát vẫn chưa đủ, tôi còn phải khiếu nại các anh với các bên liên quan."

Mặt họ lập tức thay đổi. Phóng viên ban đầu đưa thẻ công tác, lúc này vội nói: "Lạp tiểu thư, tất cả.... chỉ là hiểu lầm."

Lạp Lệ Sa đi theo Phác Thái Anh lâu, cũng học được cách chế ngự người. Lập tức cười nói: "Nếu đã hiểu lầm, nói ra là xong rồi. Các anh còn chưa đi sao? Tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát rồi đó."

Mọi người nhìn nhau, yên lặng rời khỏi Phác gia. Lúc này, hai ông bà mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Phác hỏi: "Thái Anh, tiểu Lạp, hai đứa có hay gặp chuyện này không?"

Phác Thái Anh vội trấn an bà: "Dạ không đâu! Phóng viên mà bọn con làm việc cùng đàng hoàng lắm."

Ba Phác lắc đầu: "Đều tại ba, không hỏi rõ đã mở cửa."

"Ba, bọn họ đã muốn vào, ba không mở cửa cũng vậy. Lúc đó, họ sẽ ở trước cửa la lối cho hàng xóm biết hết. Chuyện qua rồi, ba mẹ đừng lo."

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa an ủi hai ông bà xong, tiếp tục soạn hành lý. Không bao lâu Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng còi cảnh sát.

"Trời ạ, không phải đến thật chứ!" Lạp Lệ Sa lập tức chạy ra xem.

Ba Phác thấy vậy bật cười: "Con bé bao lớn rồi mà cái tính vẫn còn hấp tấp bộp chộp."

"Ba, người ta hay nói ba tuổi nhìn ra tính tình, bảy tuổi nhìn ra số mệnh. Tính này của chỉ đến tám chục tuổi cũng sẽ vậy."

Đội trưởng mang theo người đến, tuy không ra sức nhưng cũng vì mặt mũi của Lạp Lệ Sa mà đến. Tết nhất không thể để người ta chạy không đến. Lạp Lệ Sa tặng mỗi người một hộp thuốc lá.

Đội trưởng cười bảo: "Lạp tiểu thư, cô là đang hại bọn tôi trái với kỷ luật!"

Lạp Lệ Sa xuất thân quân nhân đương nhiên biết tầm quan trọng của kỷ luật. Cô cũng không miễn cười, cuối cùng chỉ đưa mỗi người một cây, nói "Năm mới vui vẻ".

Trong số các cảnh sát đến, có một bác cảnh sát có con gái là fan của Phác Thái Anh muốn mời Lạp Lệ Sa xin chữ ký.

Lạp Lệ Sa mời mọi người vào nhà nói với Phác Thái Anh chuyện ký tên.

Phác Thái Anh cười nói: "Tết nhất, các anh vất vả." Nàng lấy giấy đỏ chưa dùng hết, Lạp Lệ Sa lấy bút mực chuẩn bị xong đến.

Phác Thái Anh hỏi tên con của bác cảnh sát, dùng giấy đỏ viết cho con bé phong thơ, chữ nàng đoan trang trầm tĩnh. Sau khi viết xong, đợi chữ khô, nàng mới giao cho bác. "Bác xem như đây là quà năm mới con tặng cho con gái bác."

Bác cảnh sát khi nhận tay còn đang run, miệng liên tục cảm ơn.

Phác Thái Anh lại viết thêm vài chữ "Phúc" cho mọi người mang về: "Chút tâm ý hẳn không vi phạm quy định của mọi người?"

Giọng nàng mềm nhẹ, có lực trấn an lòng người. Nhóm cảnh sát, có già có trẻ, đều thầm thừa nhận, minh tinh quả nhiên xinh đẹp!

Tiễn đội cảnh sát đi, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cũng chuẩn bị lên đường. Hai ông bà nhìn hai đứa nhỏ, tuy tươi cười nhưng đôi mắt ngấn lệ.

Mẹ Phác vốn chuẩn bị rất nhiều món nhưng thấy vali hai người nhỏ, chỉ chọn vài món mang đi.

Thật ra, hiện tại Phác Thái Anh không thể ăn vặt mà nàng lại ăn ít cộng thêm việc ăn đồ bỏ, thảo dược, vốn không thể ăn thêm món khác.

Rời nhà luôn là trải nghiệm buồn. Phác Thái Anh dù có nghĩ thoáng cũng không nỡ quay đầu nhìn mái tóc đã lấm tấm điểm bạc của ba mẹ.

Cuối cùng rời khỏi nhà, hai người ngồi xe đến trạm xe bus, chuẩn bị đi nhờ xe bus của sân bay.

"Chuyện xảy ra năm ngoái, bây giờ đã không còn dấu vết." Phác Thái Anh nghĩ đến cảnh tượng kinh hồn năm trước, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Chỉ cần chị bên em là em đã cảm thấy yên tâm."

Lạp Lệ Sa được khen, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Lần này không xảy ra chuyện gì, hai người thuận lợi đến sân bay. Sau khi hoàn tất thủ tục, ăn chút quà vặt, qua cổng an ninh chuẩn bị đăng ký.

Sự thật chứng mình, đường về cũng không thuận lợi. Vì thời tiết xấu mà chuyến bay bị hoãn ba tiếng. Phác Thái Anh dựa vào vai Lạp Lệ Sa ngủ. Lạp Lệ Sa vừa nhắn tin với Tề Duyệt, vừa báo tình hình với bên đoàn phim.

Tề Duyệt là người trở về đoàn phim đầu tiên. Lúc này đang sửa sang lại phòng và hành lý. Nàng một thân một mình nên cũng thoải mái. Nghe thấy máy bay của hai người bị hoãn, nàng vội trêu chọc Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cảm thấy nha đầu này qua năm lá gan bắt đầu lớn, còn dám trào phúng mình.

Bên group Cung Lung Hoa, Nguyên Hương và Như Quyên đều đang la hét đòi lì xì. Lạp Lệ Sa tiện tay phát hai bao cho các nàng đoạt.

"Nương nương đâu?" Như Quyên bất mãn. Nàng muốn nhận lì xì của Phác Thái Anh, ai mà thèm lì xì của Lạp Lệ Sa.

"Nương nương của mấy đứa đang ngủ, em chắc muốn em ấy tới phát lì xì?" Lạp Lệ Sa cười, đến giờ trêu trẻ nhỏ rồi.

"Ngủ?" Nguyên Hương và Như Quyên nhìn nhau, bỗng chốc đỏ mặt.

"Đồ cầm thú Lệ Sa! Chị lại làm gì nương nương đó!" Như Quyên nhanh tay nhắn kèm theo hình gấu trúc tức giận: "Nói mau, chị đã làm gì nương nương?"

Nếu không phải Phác Thái Anh đang dựa vào vai mình, Lạp Lệ Sa thật sự muốn bật cười. Hai đứa này nghĩ gì với nghĩ gì không.

"Chuyến bay bị hoãn, nương nương mấy đứa đang dựa vào chị nghỉ ngơi. Chị đang làm gối dựa cho nương nương." Lạp Lệ Sa đúng sự thật nói.

Như Quyên nhíu mày: "Ghét nhất là chuyến bay bị hoãn."

Nguyên Hương nhắn: "Vậy là đêm nay nương nương phải thức khuya rồi."

"Ah, thương nương nương." Như Quyên mếu máo. Nàng gửi icon xoa đầu.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Hai đứa là xoa nương nương hay xoa chị?"

Như Quyên kêu lên: "Sao cái người này càng lúc càng vô sỉ?"

Nguyên Hương biết Lạp Lệ Sa trêu cô, cũng không nói rõ.

"Chị ấy lúc nào chẳng vậy? Ỷ nương nương thương mình nên kiêu ngạo."

Như Quyên lập tức spam icon. Lạp Lệ Sa vội tắt thông báo group, sau đó cho điện thoại vào túi, điều chỉnh tư thế ngồi cho Phác Thái Anh dựa thoải mái.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro