Chương 122: Công Nhận

Lạp Lệ Sa hiểu quá ít về Phác Minh Hoa. Người này chỉ xuất hiện qua lời nói của mọi người xung quanh lại chưa từng thật sự xuất hiện. Nhưng là anh của Phác Thái Anh, là người duy nhất lưu lại làm quan ở triều đình khi tất cả mọi người Phác gia bế quan để bảo vệ chính mình, Lạp Lệ Sa cảm thấy anh là một người cực kỳ lợi hại. Chỉ là sự lợi hại này trước mắt cô chưa thấy.

Lạc Hoa hiện tại thật sự rất tuấn tú. Cảm giác tuấn tú khác với các cậu trai hai mươi tuổi, đây là sự thong dong, ưu nhã được lắng đọng theo năm tháng.

"Thanh Diệp, em rất tò mò về anh?" Lạc Hoa nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh cũng quay đầu nhìn cô tựa như cảm thấy mới lạ khi anh hai trò chuyện với Lạp Lệ Sa.

"Em.... em.... em muốn biết anh hai có lợi hại hơn, thủ đoạn hơn Thái Anh không thôi." Lạp Lệ Sa bị hỏi ngốc. Cô lắp bắp nói thật. Cô nhìn thấy thủ đoạn của Phác Thái Anh đặc biệt là khi còn ở trong cung. Bao nhiêu người vì đôi tay này mà thất sủng, bỏ mạng, xét nhà.

Phác Thái Anh cong môi, quay đầu nhìn Lạc Hoa như đang mong chờ đáp án.

Lạc Hoa nhấp một ngụm cà phê, giải đáp: "Hẳn phải nói, lợi hại và thủ đoạn trong định nghĩa của em là gì? Nếu so việc tranh sủng trong thâm cung thì anh tất nhiên không phải đối thủ của Thái Anh. Nếu là quyền mưu, tính toán ở triều đình hay đạo sinh tồn trong giới giải trí thì anh tin mình hiểu rõ hơn Thái Anh." Anh nói đến đây thì nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh cười: "Dù sao Thái Anh cũng là con gái, em ấy không cần biết nhiều về quyền mưu hay đạo sinh tồn, em ấy chỉ nên được yêu thương, cưng chiều. Ở nhà có phụ thân và anh, bây giờ..... không phải có em rồi sao?"

"Phụt....." Lạp Lệ Sa vừa muốn ngụm cà phê, vì không quen uống đậm cô còn thầm than sao đắng quá. Kết quả chưa nuốt xong đã bị câu cuối của Lạc Hoa làm giật mình.

Anh em Phác gia nhìn dáng vẻ chật vật của Lạp Lệ Sa, cùng nhau lắc đầu. Lễ nghi! Phải chú ý lễ nghi!

"Anh hai, lần đầu chị ấy gặp anh đã rất hồi hộp rồi, anh còn trêu chỉ." Nhìn thấy Lạp Lệ Sa bị dọa, Phác Thái Anh đau lòng, vội che chở.

"Đúng là con gái lớn là không giữ nổi!" Lạc Hoa thở dài: "Anh đã sớm biết quan hệ của hai đứa. Hai đứa không cần giấu anh. Thái Anh, anh tin mắt nhìn người của em, lần này cũng vậy. Nếu em đã chọn Thanh Diệp, dù là nam hay nữ, anh hai cũng chúc phúc cho hai em." Giọng anh dịu dàng, gợi cảm. Nếu Tề Duyệt nghe thấy có lẽ sẽ thét gào, kích động.

"Anh... anh hai, cảm ơn anh, em sẽ đối tốt với Thái Anh." Lạp Lệ Sa cảm động muốn khóc lớn.

Nhìn thấy cô cảm động, Lạc Hoa hoàn toàn không có ý phụ họa. Anh nhìn Lạp Lệ Sa hồi lâu, lên tiếng: "Thanh Diệp, hoặc anh nên gọi là Lệ Sa, anh không để tâm chuyện giới tính hay nghề nghiệp của em, anh chỉ xin em, cả đời Thái Anh đã hy sinh quá nhiều vì Phác gia. Lần này anh hy vọng con bé sẽ hạnh phúc. Chỉ cần em đối tốt với Thái Anh, anh vĩnh viễn sẽ đứng về phía em. Nhưng nếu em dám tổn thương Thái Anh." Anh cười vô cùng áp bách: "Anh sẽ cho em biết thủ đoạn của Phác gia."

Lạp Lệ Sa cảm thấy oan ức, mình dùng cả tính mạnh đi yêu Thái Anh! Sao còn bị hoài nghi?

"Anh hai, cả đời này em sẽ luôn ở bên Thái Anh. Tính mạng này sẽ chỉ bảo vệ em ấy, sẽ yêu thương em ấy đến sông cạn đá mòn, quyết không nuốt lời." Lạp Lệ Sa hiếm khi nghiêm túc. Đây là lúc cần quyết tâm, cô tuyệt không chậm trễ.

Lạc Hoa nhướng mày, nhìn Phác Thái Anh: "Thái Anh này, nếu không anh đổi cho em người khác nha."

"Đừng mà!" Lạp Lệ Sa vội vã ôm chặt Phác Thái Anh: "Anh đừng chia cắt tình cảm đôi lứa mà!" Sau đó cô thấy hai anh em họ Phác nhìn mình như đồ ngốc.

"Thái Anh, anh nói thật em không nghĩ đến việc đổi người sao? Với IQ này thật sự không đủ dùng." Vừa rồi Lạc Hoa chỉ trêu Lạp Lệ Sa, câu này lại nghiêm túc. Đồ ngốc này vẫn nên đổi đi.

"Anh hai trêu chị thôi." Phác Thái Anh vỗ tay Lạp Lệ Sa, ý bảo cô đừng ngây ngốc như vậy.

Lạp Lệ Sa mếu máo, giận dỗi. Hai người này chỉ biết lừa cô!

Trò chuyện xong, Lạc Hoa nhìn ly cà phê: "Đáng tiếc đang ở Đức, Thái Anh, sau khi về nước, có rảnh em phải pha trà cho anh uống đó."

"Dạ!" Phác Thái Anh cười ngọt ngào, hồn nhiên như trở về lúc nhỏ. Lúc ấy mỗi khi Phác Minh Hoa đi học về, nàng sẽ luôn pha bình trà cho anh, tay nghề cũng từ đó tăng cao.

Lạc Hoa hỏi lý do Phác Thái Anh gia nhập giới giải trí, bởi anh biết với tính của nàng sẽ không đưa ra quyết định này. Sau khi biết vì giúp Nguyên Hương và Như Quyên hủy hợp đồng, anh đỡ trán, bất lực nói: "Hai đứa nó muốn hủy hợp đồng có rất nhiều cách, sao lại cần em vào giới giải trí kiếm tiền? Showbiz là nơi tư bản kiếm tiền, không phải chuyện em tiết kiệm tích góp chút tiền là được."

Phác Thái Anh luôn ngoan ngoãn trước mặt anh hai, gật đầu nghe giảng: "Có lẽ là vận mệnh sắp đặt. Em không vào showbiz thì sao anh hai có thể nhìn thấy em?"

Hai anh em trò chuyện đến trưa, nhìn thấy mặt trời dần đỏ ngoài cửa sổ, Phác Thái Anh đứng lên nói: "Anh hai, em phải về."

Lạc Hoa cũng đứng lên: "Anh em mình có thể gặp nhau ở kiếp này là do ông trời sắp đặt. Thái Anh, chỉ tiếc thân phận hiện tại của chúng ta khiến anh không thể công khai nhận em. Nhưng em phải nhớ, có chuyện gì cũng có anh hai lo."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em biết rồi."

Bốn người ngồi xe trở về khách sạn. Tề Duyệt và Liễu Du cuối cùng cũng có cơ hội chụp ảnh, xin chữ ký Lạc Hoa. Tề Duyệt cảm thấy hôm nay như trong mơ, bây giờ nàng ôm chữ ký của Lạc Hoa lên giường rồi cười ngây ngốc.

"Tiểu Duyệt, cậu nói xem vì sao Lạc Hoa lại đến tốt với chị Thái Anh như vậy?" Liễu Du cảm thấy chuyện không đơn giản hỏi.

"Còn phải hỏi? Là vì anh ấy coi trọng người tài." Tề Duyệt trở mình nói: "Lạc Hoa luôn nâng đỡ những đạo diễn, diễn viên trẻ tuổi."

"Chỉ vì vậy?"

"Bằng không thì sao?" Tề Duyệt cúi đầu nhìn chữ ký của Lạc Hoa trong lòng, tiếp tục cười ngây ngô.

Lạp Lệ Sa ngồi trên giường nhìn Phác Thái Anh sửa sang quần áo của hai người.

"Thái Anh, mấy bộ này em đã gấp hai lần rồi. Em đang lo lắng hay vui vẻ?" Dù sao cũng không bình thường.

"Em cũng không rõ, em luôn cảm thấy sau lưng có người chỉ dẫn mình nên em lo lắm. Bây giờ biết được người đó là anh hai nên em từ lo biến thành yên tâm. Em cảm thấy nên tìm chuyện gì đó làm." Phác Thái Anh cũng có lúc không biết làm sao.

Lạp Lệ Sa ném quần áo sang một bên, kéo nàng ngồi lên giường: "Em muốn tìm việc làm? Sao không nói sớm! Giờ chị giúp em bận ngay đây."

Nhìn dáng vẻ háo sắc của cô, chưa đợi cô nói tiếp, đã bị Phác Thái Anh ném gối vào người: "Chị có thể đàng hoàng chút không?"

"Đàng hoàng là anh em công nhận chị là em dâu. Hiện tại chị là người có thân phận!" Lạp Lệ Sa kiêu ngạo đáp.

Phác Thái Anh kéo tay cô: "Để xem sau này chị còn dám bắt nạt em không!"

"Trời đất chứng giám! Chị bắt nạt em hồi nào?" Lạp Lệ Sa nói rồi cảm thấy không đúng, nhỏ giọng hỏi: "Ý em là trên giường hả?"

Phác Thái Anh đỏ mặt, muốn bắt gối lại bị Lạp Lệ Sa nắm chặt tay, đè lên giường: "Em căng thẳng cả trưa rồi. Em cũng nên thư giãn chút, bây giờ chúng ta lại có thêm người giúp đỡ. Đó là chuyện tốt"

Có lẽ Lạp Lệ Sa nói đúng, Phác Thái Anh mỉm cười cả trưa nhưng thật ra trong lòng lại rất căng thẳng. Lạp Lệ Sa lo lắng, Phác Thái Anh cũng vậy. May mà cuối cùng Phác Minh Hoa tiếp nhận Lạp Lệ Sa mới không khiến Phác Thái Anh ở giữa khó xử.

Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận rõ Phác Thái Anh hoàn toàn thả lỏng: "Ngoan." Cô dịu dàng dỗ nàng.

Phác Thái Anh miêu tả gương mặt của Lạp Lệ Sa: "Lệ Sa, em phải may mắn cỡ nào. Cuộc đời này có chị che chở em, em đã không dám mong cầu gì thêm. Sau đó gặp được Thiên Linh, chị Chu, anh Âu Dương, còn có Ngô Đồng, bây giờ cả anh hai cũng xuất hiện. Ông trời thật sự rất hậu đãi em."

"Vì em xứng đáng." Lạp Lệ Sa trực tiếp nói. Cô cúi đầu hôn lên trán Phác Thái Anh. Ôm nàng vào lòng: "Ngủ thôi em."

Phác Thái Anh nhướng mày, Lạp Lệ Sa không làm gì thêm: "Nay chị dễ dàng dừng tay vậy sao?"

Lạp Lệ Sa hơi chần chờ: "Ngày mai là lễ bế mạc, chị muốn em có trạng thái tốt nhất."

Phác Thái Anh chui vào lòng Lạp Lệ Sa: "Chị tốt nhất."

Lạp Lệ Sa thầm ai oán. Cô tốt thật nhưng cô không phải Liễu Hạ Huệ! Thái Anh, em đừng động, động là chị sẽ không chịu được.

Đêm nay, Phác Thái Anh nằm mơ. Nàng mơ thấy rất nhiều người đi về phía nàng, khi nàng muốn chào đón mọi người thì bọn họ biến mất chỉ còn mình nàng. Cảnh tượng thay đổi, nàng trở về Cung Lung Hoa. Cung điện xa hoa tuyệt mỹ nhưng không gợi được hứng thú trong nàng. Sau đó, nàng nhìn thấy Hoàng thượng. Hoàng thượng chất vấn vì sao nàng lại tự tiện chạy khỏi cung? Nàng im lặng không đáp. Những người quen thuộc kia lần lượt xuất hiện cũng lần lượt bị chém đầu. Hoàng thượng nói bên tai nàng: "Ái phi, kẻ có gan cãi lời trẫm sẽ nhận kết cục này."

Phác Thái Anh đột nhiên bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi. Nàng ngồi dậy, uống vội ly nước ở đầu giường.

Ánh đèn bật sáng, Lạp Lệ Sa mở đèn, hỏi: "Sao vậy em?"

Phác Thái Anh không biết rằng sắc mặt hiện tại của mình trắng bệch.

"Em không sao, chỉ mơ thấy ác mộng." Nàng cầm ly nước, trái tim đập loạn cuối cùng cũng bình phục.

"Đã ổn hơn chút nào không em?" Lạp Lệ Sa ôm nàng vào lòng. Nhìn nàng nhíu mày, không thể không thừa nhận, dù bị dọa sợ, Phác Thái Anh vẫn rất xinh đẹp.

Phác Thái Anh nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, đôi bàn tay ấm áp, khô ráo khiến nàng yên tâm. "Em không sao."

Hai người lại chìm vào giấc ngủ. Lạp Lệ Sa cũng không hỏi Phác Thái Anh đã mơ thấy gì. Nếu đã là ác mộng thì không cần nhớ, dù sao cũng chỉ là ác mộng. Suy nghĩ của Lạp Lệ Sa rất đơn giản, cô chỉ cần bảo vệ người và tâm của Phác Thái Anh như vậy sẽ không ai có thể cướp đi Thái Anh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro