Chương 123: Bị Thương
Ngày hôm sau lễ bế mạc, cũng là lúc công bố giải thưởng. Lần này Phác Thái Anh tham gia liên hoan phim với phim "Chấp Ái". Với đề tài cấm kị này đương nhiên sẽ từ bỏ doanh thu phòng vé mà chỉ tập trung tranh giải. Nếu không nhận giải thì xem như không nhận được gì.
May mắn đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ không quá xui xẻo khi Chấp Ái đạt được giải phim nghệ thuật xuất sắc nhất. Phác Thái Anh và Phương Ngải Kỳ đều đến chúc mừng đạo diễn, Khâu Hiểu Tuệ vui vẻ mời hai người đến nhà hàng Pháp ăn mừng.
"Lần này "Chấp Ái" có thể đoạt giải ít nhiều cũng nhờ diễn xuất của hai cô. Tình cảm tinh tế đó lúc chỉnh sửa tôi còn cảm động. Hai người đều là diễn viên có lý tưởng, có thực lực, đừng vì thành tích nhất thời mà thõa mãn. Các cô phải tiếp tục học tập tương lai nhất định cả hai sẽ đắp nặng nhiều nhân vật tốt hơn." Khâu Hiểu Tuệ hy vọng hai người tương lai rực rỡ.
"Khâu đạo, chúng tôi sẽ cố gắng." Phương Ngải Kỳ nâng ly: "Chúc mừng cô, chúc mừng đoàn phim "Chấp Ái" của chúng ta."
Phác Thái Anh cũng nâng ly: "Đạo diễn Khâu, cảm ơn cô đã cho chúng tôi cơ hội mài dũa diễn suất của mình, chúng ta thật sự đã học hỏi được rất nhiều thứ."
Tiệc tàn, quan hệ của ba người cũng thân nhau hơn. Khâu Hiểu Tuệ phát hiện Phác Thái Anh không phải người lạnh lùng, nàng cũng rất hay nói.
Về khách sạn, Lạp Lệ Sa đã sắp xếp hành lý xong. Chuyến bay của các nàng khởi hành lúc tối nay. Tề Duyệt và Liễu Du cũng sửa soạn xong, mọi người nhìn đồng hồ, còn vài tiếng nữa mới bay nên Liễu Du đề nghi cả bốn đi dạo gần đó. Dù sao sau khi đến Đức, ngoại từ tham gia hoạt động, các nàng vẫn chưa có cơ hội đi dạo phố.
Bốn người gửi hành lý ở sảnh khách sạn rồi đi đến công viên gần đó, ngồi trên ghế ngắm bồ câu ở quảng trường. Tề Duyệt lấy camera muốn mọi người chụp chung vài tấm. Các cô gái chụp hết tấm này đến tấm khác, rất nhiều tấm vô cùng ngộ nghĩnh.
Có thể khiến Phác Thái Anh làm mặt xấu thật sự là một chuyện rất bất ngờ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phác Thái Anh cũng tạo kiểu cùng mọi người, Lạp Lệ Sa cảm thán, gặp được anh hai khiến Phác Thái Anh thả lỏng đi rất nhiều.
Trên máy bay, Phác Thái Anh, Tề Duyệt và Liễu Du đều ngủ chỉ có Lạp Lệ Sa một mình xem Kindle, hưởng thụ khoảng thời gian một mình hiếm có.
Phương Ngải Kỳ cũng không ngủ, nàng ngồi ở ghế bên: "Cô không mệt sao?"
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu: "Không mệt."
"Cô không yên tâm về cô ấy đến vậy sao?" Phương Ngải Kỳ cúi đầu nhìn Phác Thái Anh đang ngủ: "Gương mặt mê người này thật sự khiến người ta rất khó yên tâm."
Lạp Lệ Sa nhíu mày, đáp: "Phương tiểu thư hình như rất để ý đến Thái Anh."
Phương Ngải Kỳ nhìn bóng mình trong mắt Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đang chờ nàng trả lời nhưng nàng lại nhìn Phác Thái Anh đang ngủ.
Máy bay hạ cánh, cả đoàn của Phác Thái Anh tạm biệt Khâu Hiểu Tuệ và Phương Ngải Kỳ để trở về đoàn phim. Chuyến xuất ngoại ngắn ngủi này Phác Thái Anh vừa nhận được giải, nhận được nhiều lời khen, mà còn nhận được thêm anh hai.
Tựa như có cảm giác, Nguyên Hương và Như Quyên nhắn tin chúc mừng Phác Thái Anh đoạt giải. Phác Thái Anh nói cho hai nha đầu việc ảnh đế Lạc Hoa là Phác Minh Hoa.
Như Quyên kinh ngạc không thốt nên lời, nàng nhìn Nguyên Hương. Nguyên Hương vốn bĩnh tĩnh cũng giật mình.
"Ảnh đế Lạc Hoa là đại thiếu gia? Nương nương cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi."
Như Quyên mới hoàn hồn đáp: "Phải đó. Có đại thiếu gia ở đây, nương nương sẽ không bị người ta khi dễ." Hai người là cô nhi được Phác gia cứu, cũng từng tiếp xúc với Phác Minh Hoa. Người luôn nghiêm túc, cứng cỏi chỉ có khi nhìn thấy em gái mới tươi cười. Khi đó các nàng còn nhỏ luôn cảm thấy đại thiếu gia là thần tiên trên trời, hoàn toàn khác người thường như các nàng. Giữa Phác Minh Hoa và người khác luôn có bức ngăn vô hình, ngăn cách nhau.
Hai người kinh ngạc rồi tiếp tục chúc mừng Phác Thái Anh. Nói mãi cả hai suýt quên mục đích chính khi gọi Phác Thái Anh.
"Nương nương, bọn em vừa nhận được một bài nhạc phim của phim truyền hình. Hy vọng có ngày, bọn em có thể hát nhạc phim do nương nương tham diễn." Như Quyên hào hứng nói.
"Chị cũng hy vọng vậy, chúng ta cùng nhau chờ đợi." Phác Thái Anh cảm thấy hai người vẫn còn tính trẻ con. Có thể giữ được tính ngây thơ như vậy ở giới giải trí thật sự rất hiếm có.
Khoảng thời gian tiếp theo, vì Phác Thái Anh xin nghỉ mà đã chậm tiến độ quay rất nhiều. Nàng cần mau chóng đuổi kịp cho nên lượng công việc mỗi ngày rất lớn, có hôm phải quay đến rạng sáng.
Lượng công việc của Lạp Lệ Sa cũng không ít nhưng thân thủ của cô tốt, lại là vai phụ nên không quá bận. Ít nhất mỗi ngày đều có thể hết việc đúng giờ.
Lại một ngày tan làm, Phác Thái Anh mệt mỏi về khách sạn. Nàng thật sự không muốn cử động. Khi giúp nàng tắm, Lạp Lệ Sa phát hiện trên vai nàng có vết bầm, cô nhíu mày hỏi: "Thái Anh, sao em bị bầm chỗ này?"
Phác Thái Anh như chưa phát hiện, nghe cô hỏi mới nhìn vào gương.
Lạp Lệ Sa lắc đầu, mình bị thương còn không biết?
"Chắc là do lúc đóng phim bị va đó chị, không sao đâu." Chiều nay có quay một cảnh hành động. Vai diễn cũng Phác Thái Anh trong lúc tránh sự điều tra của kẻ địch gặp phải người của đối phương. Là diễn viên nổi tiếng, nếu bị người khác biết, Tạ Nam Lâu chỉ có thể chờ bị bắt. Vì tránh né, nàng nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống. Khi nhảy, Phác Thái Anh bất ngờ đập vai vào lan can. Vốn là lỗi nhưng đạo diễn cảm thấy như vậy rất chân thật nên giữ lại.
"Em bị thương cũng không nói." Lạp Lệ Sa đau lòng trách, tay lại xoa nhẹ vết bầm. Da nàng trắng làm hiện rõ vết thương.
"Em đau." Phác Thái Anh yếu ớt nói.
"Lát nữa chị thoa rượu thuốc cho em." Nói xong nhưng tay cô vẫn chưa rời Phác Thái Anh.
"Chị đừng nhân cơ hội sàm sỡ em." Phác Thái Anh sợ ngứa né tránh. Một cảnh đầy hương sắc như vậy, Lạp Lệ Sa hoàn toàn không có sức chống cự.
Phác Thái Anh trốn vài lần đã bị Lạp Lệ Sa bắt lại. Không gian nhà tắm nhỏ hẹp đột nhiên yên tĩnh.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Hai người nhìn nhau, thời gian như ngừng lại.
"Đừng...." Khi tay Lạp Lệ Sa đưa gần tới ngực Phác Thái Anh, nàng vội ngăn cản nói: "Em mệt."
Cô lập tức nghiêm túc. Tắm cho Phác Thái Anh xong, bọc người nàng trong khăn tắm rồi ôm về giường. Lúc này Phác Thái Anh đã mơ màng. Đang mơ màng nàng cảm giác bên vai khẽ đau, là Lạp Lệ Sa đang thoa rượu thuốc cho mình.
"Đau quá." Phác Thái Anh mê mang nói.
"Em ngoan, thoa xong là hết bầm." Lạp Lệ Sa không dao động, xoa mạnh vai Phác Thái Anh. Khi rượu thuốc hoàn toàn ngấm hết mới thôi.
Phác Thái Anh đau đổ đầy mồ hôi. Lạp Lệ Sa vội vàng lấy khăn lau giúp nàng. Sau đó thấy Phác Thái Anh đã ngủ mất.
Lạp Lệ Sa cười khổ, xem ra đêm nay chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, Phác Thái Anh cảm giác bên vai vẫn còn đau nhức. Lạp Lệ Sa nhìn thoáng, phát hiện vết bầm chưa tan.
"Không sao đâu em. Mấy ngày nữa sẽ hết. Nhưng mấy hôm nay em làm việc phải cẩn thận." Đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu không phải tối qua Lạp Lệ Sa thoa rượu thuốc cho nàng, thì có lẽ hôm nay đã sưng lên.
"Xem ra chị phải qua tổ y tế xin một lọ phun sương, phun vào sẽ dễ chịu hơn." Lạp Lệ Sa vừa nói vừa xoa rượu thuốc cho nàng.
"Vết bầm này không nghiêm trọng đâu chị."
Phác Thái Anh không để tâm nhưng Lạp Lệ Sa lại rất chú ý. Lúc sau, cô đã kiến nghị với đạo diễn Lữ Canh và chỉ đạo võ thuật Tạ Chúng lúc không có mình, cố gắng đừng sắp xếp cảnh hành động cho Phác Thái Anh.
Lữ Canh giải thích tình huống lúc đó, Lạp Lệ Sa cũng không có phản ứng gì nhiều chỉ bình tĩnh nhắc lại kiến nghị của mình.
Lạp Lệ Sa rời đi, Tạ Chúng khều Lữ Canh: "Thấy chưa, Thái Anh bị thương là ai đó vội vã liền. Tôi nói thế nào? Tôi đã nói Lệ Sa sẽ không để yên chuyện hôm qua đâu. Xem đi, cổ tới thật kìa."
Lữ Canh lắc đầu: "Ông không thể thêm một dây cáp hả?"
Tạ Chúng lắc đầu nói: "Mấy nam diễn viên được đưa vào đây vốn không chịu mang dây cáp. Vừa mang là bảo muốn nôn, tôi còn làm gì được nữa? Chỉ có Lệ Sa và Thái Anh là chịu mang, ông cho là tôi muốn chắc?"
Lữ Canh cũng hết cách với tình huống hiện tại. Tuy các diễn viên do nhà đầu tư gửi vào cũng rất cố gắng nhưng họ cố gắng thể hiện chính mình chứ không phải cố gắng diễn tròn vai.
"Được rồi, ông nói có lý. Nhưng về sau phải chú ý hơn. Còn nữa, mấy cảnh gay cấn đó cũng không thể dùng Thái Anh. Lỡ cô ấy xảy ra chuyện, tôi lấy gì bồi thường cho Lệ Sa." Phác Thái Anh bị thương xem như lời cảnh tỉnh Lữ Canh trong việc giữ an toàn cho diễn viên.
Nói tới đây Tạ Chúng lại tức: "Còn những diễn viên kia vốn không chịu đóng mấy cảnh này. Cả đám vừa nghe có cảnh cháy nổ là đồng loạt lắc đầu. Đã vậy còn thêm vụ dây cáp nữa. Cái này không được, cái kia không được. Tôi hỏi ông chứ làm sao đóng phim?"
Lữ Canh nghĩ rồi nói: "Chuyện này thật sự không ổn. Tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với bọn họ."
Rất nhanh đến suất diễn Vạn Sương Hồng do Lạp Lệ Sa thủ vai hy sinh. Cảnh này cả Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều diễn. Khi giảng diễn Lữ Canh đã đề ra yêu cầu cần tạo cảm giác đau lòng khi chiến hữu hy sinh.
"Thái Anh." Lữ Canh gọi riêng Phác Thái Anh ra nói: "Quan hệ của cô với Lệ Sa, lát nữa khi quay phải chú ý cảm xúc."
Phác Thái Anh nhíu mày: "Phải kiềm chế sao?"
Lữ Canh lắc đầu, đáp: "Hoàn toàn ngược lại, cô có thể cố gắng giải tỏa nhiều cảm xúc hơn. Nhưng cô phải nhớ chúng ta chỉ đóng phim cho nên phải chú ý biểu cảm của mình dưới màn ảnh. Tình cảm của Tạ Nam Lâu và Vạn Sương Hồng là tình đồng chí, tình chị em."
Phác Thái Anh gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Cảnh này Lạp Lệ Sa phải hoạt động ở rất nhiều chỗ đặt bom, Phác Thái Anh không yên tâm nhắc: "Chị phải cẩn thận đó."
"Chị sẽ mà." Lạp Lệ Sa cười, chạy về phía đường. Chỗ đó đã chuẩn bị xong, chờ đạo diễn ra lệnh "Action".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro