Chương 124: Cảnh Khóc

Sau khi các bộ phận vào vị trí, đạo diễn hô to: "Action!". Lạp Lệ Sa bắt đầu cảnh lao ra khỏi đường phố đầy kẻ địch. Tiếng nổ bom không ngừng vang bên người cô. Cô chạy rất nhanh như vậy mới có thể bảo đảm sẽ dẫm vào nơi an toàn. Tốc độ như vậy đã không ai có thể đuổi kịp cho nên cảnh này chỉ mình cô diễn. Cả người cô lao ra phố, súng trong tay không ngừng bắn về kẻ địch nhưng đạn có hạn lại chạy với tốc độ cao như vậy khiến cô không đủ thời gian đổi đạn. Lúc này đạn cạn, cô ở ngã rẽ gặp nữ chính bị bắt.

"Nam Lâu!" Lạp Lệ Sa khàn giọng gọi.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn, ánh mắt đầy vui sướиɠ cùng kiên quyết. Tạ Nam Lâu đã chuẩn bị hy sinh. Một cô gái phong lưu như nàng khi dấn thân vào công cuộc giải phóng đất nước đã sớm biết sẽ có ngày mình phải hy sinh. Lần này nàng bị gián điệp bán đứng, bị trúng mai phục, vốn không còn đường sống. Nàng không ngờ khi rơi vào tuyệt cảnh như vậy còn có người đến cứu mình.

"Sương Hồng! Chị mau chạy đi! Đừng lo cho em!" Lúc này, Phác Thái Anh thật sự hy vọng Lạp Lệ Sa có thể lập tức rời đi. Nếu gặp phải nguy hiểm, em cũng hy vọng chị được bình an.

Nhưng đây lẽ nào không phải suy nghĩ của Lạp Lệ Sa. Bây giờ cô là Vạn Sương Hồng, cô liều mạng muốn cứu Tạ Nam Lâu. Trong phim Vạn Sương Hồng vì lý tưởng, vì tình bạn. Ngoài phim Lạp Lệ Sa vì tình yêu.

Cô ném khẩu súng hết đạn về phía người đang bắt lấy Phác Thái Anh. Người nọ né tránh tạo cơ hội trốn thoát cho Phác Thái Anh. Nhân vật Tạ Nam Lâu cũng không phải cô gái yếu đuối, bản lĩnh của nàng cũng vượt xa người thường, nàng nhân cơ hội thoát khỏi kiềm chế. Sau vài cú đấm đá đã thoát khỏi khống chế, bắt đầu chi viện Lạp Lệ Sa.

Động tác của nàng thuần thục khiến Lữ Canh và Tạ Chúng kinh ngạc nhìn nhau.

Lạp Lệ Sa được Phác Thái Anh chi viện, đi đến. Lúc này trong tay cô là một thanh kiếm ngắn. Là công cụ được Tạ Chúng làm riêng cho cô. Kiếp trước cô theo Âu Dương Đình học kiếm pháp chỉ dùng mỗi kiếm ngắn. Vì thế Tạ Chúng thiết kế cho cô một thanh kiếm phòng thân. Bây giờ lấy ra, cô chơi đã nghiền nhưng các diễn viên phụ khác thì than khổ. Mấy động tác lưu loát đó khiến họ không dám tùy tiện tiến lên nhưng vì hiệu quả cần phải động thủ. Cũng may hậu kỳ có thể cắt ghép, bọn họ chỉ cần tập trung múa may là được.

Lữ Canh bắt đầu quay cận cảnh. Lạp Lệ Sa thật sự rất có năng khiếu võ thuật. Một bộ kiếm pháp được cô dùng rất thong thả lại còn đẹp mặt.

"Đây là nhân tài!" Tạ Chúng xem cũng chảy nước miếng. Nếu trong một bộ phim có thêm mấy diễn viên giống vậy, hắn chắc chắn sẽ thiết kế thêm nhiều cảnh hành động khó hơn.

Lạp Lệ Sa múa kiếm mở đường cho Phác Thái Anh: "Nam Lâu, em đi mau!"

"Mình đi chung!" Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, giọng khàn khàn.

Tuy trong chớp mắt nhưng Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận được Phác Thái Anh thật sự động tình.

"Em đi mau, chị phải ngăn cản bọn họ!" Tuy không nỡ nhưng vì cốt truyện, Lạp Lệ Sa vẫn đẩy Phác Thái Anh ra, một mình tiếp đón kẻ địch.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn về phía màn ảnh. Đôi mắt nàng ngập nước, có không nỡ, có đau lòng, còn có cả kiên quyết.

"Tuyệt!" Lữ Canh khẽ nói.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang liều chết ngăn cản kẻ địch lập tức chạy đi. Theo lý lúc này máy quay đã ngừng nhưng vì muốn đạt được sự kết nối cảm xúc của diễn viên nên máy quay vẫn tiếp tục. Phác Thái Anh chạy ra khỏi màn ảnh, Lạp Lệ Sa tiếp tục diễn. Tuy Phác Thái Anh chạy ra khỏi màn ảnh nhưng lát nữa khi Lạp Lệ Sa chết, nàng vẫn sẽ có một cảnh cận cảnh.

Vạn Sương Hồng cuối cùng cũng yểm trợ Tạ Nam Lâu đào tẩu thành công nhưng cô cũng đánh mất cơ hội chạy trốn của mình. Cuối cùng bị địch bắt, bắn chết. Tạ Nam Lâu cũng không đi xa đã gặp được đội ngũ của nam chính. Khi nàng mang người đến cứu Vạn Sương Hồng thì đã muộn. Nàng chỉ nhìn thấy Vạn Sương Hồng ngã trong vũng máu.

Những người khác thì đang tác chiến chỉ có Tạ Nam Lâu nhìn thi thể của Vạn Sương Hồng, nước mắt rơi lã chã. Đôi mắt sáng ngời của Phác Thái Anh khi khóc thật sự làm người ta đau lòng. Nàng không có nhiều biểu cảm cũng không lớn tiếng, nàng chỉ không ngừng rơi nước mắt, đôi môi mấp mấy muốn nói nhưng không thốt nên lời.

Đoạn này Lữ Canh cho nàng tự do phát huy, hắn chỉ yêu cầu nàng càng tạo cảm giác đau đớn tột độ. Nhìn biểu cảm không thốt nên lời của Phác Thái Anh, mắt Lữ Canh cũng đỏ hoe. Hắn biết rõ tình cảm của hai người. Chỉ không ngờ Phác Thái Anh sẽ xử lý như vậy, nàng giấu đi tất cả cảm xúc của mình chỉ có nước mắt tuôn rơi.

Tạ Nam Lâu bị nam chính kéo đi, thi thể của Vạn Sương Hồng cũng bị đưa đi theo. Đến lúc này Lữ Canh mới hô dừng. Sau màn ảnh, mọi người đều đổ đầy mồ hôi nhưng một kỳ tích lại được tạo nên.

Cảnh sau là cảnh Phác Thái Anh chạy ra khỏi màn hình. Lạp Lệ Sa còn một vài cảnh cần bổ sung.

Liễu Du đi đến muốn chỉnh lại makeup cho Phác Thái Anh lại phát hiện toàn thân nàng run rẩy.

"Chị Thái Anh?" Liễu Du lo lắng hỏi.

Phác Thái Anh xua tay bảo mình không sao. Nàng không thể nói chuyện, hiện tại nàng cần phải thở đều. Một khi cất lời rất dễ bị sốc hông.

Lạp Lệ Sa nhận khăn của Tề Duyệt, cô lau vết máu với bụi trên cổ và mặt. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Liễu Du, cô đi đến nắm lấy tay Phác Thái Anh: "Em nhìn chị."

Phác Thái Anh nghe lời nhìn Lạp Lệ Sa: "Vừa rồi chỉ đóng phim thôi, chị không sao."

Phác Thái Anh đương nhiên hiểu nhưng nàng không khống chế được cơ thể đang run của mình. Lạp Lệ Sa hết cách chỉ có thể nắm lấy tay nàng.

Lữ Canh nghe nói trạng thái của Phác Thái Anh có vấn đề nên cùng Tạ Chúng đến xem. Thấy dáng vẻ của Phác Thái Anh, Tạ Chúng nói: "Cô ấy không sao chỉ là phản ứng quá kích, nghỉ một lát sẽ ổn hơn. Hai cô về xe nghỉ ngơi đi, như vậy mới có thể diễn tiếp."

Lạp Lệ Sa cũng thay quần áo xong. Vì thế mọi người trở về xe của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.

Tề Duyệt và Liễu Du sau khi giúp Lạp Lệ Sa lau sạch vết bẩn trên mặt cũng rời khỏi xe.

Lạp Lệ Sa cả người sạch sẽ lại thêm không có bóng đèn cũng không kiềm nén tình cảm của mình. Cô ôm Phác Thái Anh vào lòng: "Thái Anh, em nghe chị nói, chị không sao. Em đừng sợ, chị ở đây, chị sẽ luôn ở bên em."

Người trong lòng vẫn run rẩy nhưng cơ thể đã thả lỏng. Phác Thái Anh vẫn im lặng, đầu óc nàng rất tỉnh táo chỉ là không khống chế được cơ thể mình.

Khoảng mười phút sau, Phác Thái Anh cũng ngừng run rẩy, nàng thở dài, nói: "Em không sao." Nàng đẩy tay muốn thoát khỏi Lạp Lệ Sa.

Nhưng Lạp Lệ Sa lại không chịu: "Thái Anh, chị xin lỗi. Chị không ngờ em lại phản ứng lớn như vậy."

"Em cũng không ngờ." Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy ngực như bị bóp chặt, cảm giác vô cùng đau đớn. Nước mắt rơi không ngừng, khoảng khắc đó nàng không nói được gì. Tất cả biểu cảm đều là thật, không phải nàng đang diễn.

"Lệ Sa, em không phải Phác Thái Anh của kiếp trước. Phác Thái Anh ấy mang trong mình trách nhiệm của gia tộc nên cần phải kiên cường. Nhưng kiếp này, em chỉ là Phác Thái Anh của chị cho nên chị phải luôn bên em, chị đừng bỏ em đi."

Lời nói ngang ngược, bá đạo này thốt ra từ miệng Phác Thái Anh làm Lạp Lệ Sa cười ngọt ngào.

"Ừa, em là của chị, chị là của em. Chị nói rồi, chị sẽ luôn bên em, chị hứa." Lạp Lệ Sa dịu dàng hôn lên trán Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đỏ mặt, đẩy cô ra: "Em phải đi đóng phim." Nàng đứng lên mở cửa ra hiệu cho Tề Duyệt và Liễu Du vào xe.

Liễu Du thấy Phác Thái Anh bình thường, vừa lên xe đã đưa ngón cái với Lạp Lệ Sa: "Chị Sa giỏi nhất, chuyên dỗ chị Thái Anh."

"Đương nhiên." Lạp Lệ Sa đắc ý đáp.

Liễu Du giúp Phác Thái Anh chỉnh makeup, Tề Duyệt đưa điện thoại cho Lạp Lệ Sa xem. Nội dung là có người bảo Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh là một đôi. Có rất nhiều người trong giới biết quan hệ của hai người. Dưới phần bình luận là những lời phủ nhận gây gắt của fans hai nhà. Họ liệt kê những bằng chứng đầy thuyết phục chỉ ra hai người chỉ là bạn thân.

Nhắc đến chuyện này Lạp Lệ Sa lại phiền lòng. Quan hệ của hai người vốn không phải bí mật, fans trước sau cũng sẽ biết. Hiện tại các nàng cố gắng bảo vệ hai người, tương lai bị vả mặt không biết phản ứng sẽ thế nào. Lạp Lệ Sa cũng không quan tâm khi công bố quan hệ thì sẽ có bao nhiêu người rời fandom, cô chỉ hy vọng những fans thật lòng ủng hộ hai người sẽ tổn thương.

"Em có cảm giác, chuyện này sẽ càng lúc càng lớn, chắc chắn có người đứng sau. Chị Sa, chị nên thương lượng với chị Thái Anh, chuẩn bị sớm đừng để bản thân bị động."

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Cảnh cuối hôm nay của Phác Thái Anh là mai táng Vạn Sương Hồng. Nước mắt nàng vỡ bờ, nàng khóc cũng không khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm chỉ cảm thấy trái tim như chìm trong giá lạnh, lạnh đến thấu xương, đau tận tâm can.

Quay xong cảnh này, mắt Phác Thái Anh sưng húp. Lữ Canh dặn nàng khi về dùng khăn lạnh đắp lên, chú ý nghỉ ngơi.

Sau khi về khách sạn, Phác Thái Anh cũng ngoan ngoãn đắp khăn lạnh lên mắt. Nàng nằm trên giường cảm nhận xương cốt toàn thân như đang tan ra.

"Thái Anh, hôm nay em vất vả quá." Lạp Lệ Sa đau lòng. Phác Thái Anh vừa diễn cảnh hành động vừa diễn cảnh khóc, thật sự quá vất vả.

"Em nào vất vả bằng chị? Cũng may cảnh đó quay một lần là đạt, bằng không em sẽ phải lo lắng thêm lần nữa." Phác Thái Anh nói về cảnh đường phố lúc nãy. Động tác của cô lưu loát nhưng chỉ sợ đạo diễn không hài lòng, phải quay lại, như vậy Lạp Lệ Sa sẽ lại phải đối mặt với nguy hiểm.

"Chị OK, em biết thể lực của chị mà." Lạp Lệ Sa cợt nhả đáp.

Phác Thái Anh nhắm mắt, bất lực mắng: "Chị có thể giữ hình tượng của mình một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro