Chương 126: Vắng Mặt

Bộ phim "Sơ Dương" quay bốn tháng cuối cùng cũng đóng máy. Cuối phim nữ chính của Phác Thái Anh sẽ hy sinh. Cảnh này cũng là một cảnh hành động, nhờ sự trợ giúp của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đã tập luyện rất nhiều lần.

"Em phải nhớ rõ những điểm bom nổ. Bên ekip sẽ phối hợp với động tác của em, em đừng lo nhưng nếu em bước nhầm cũng phải tiếp tục bước tiếp, không được bước lại." Lạp Lệ Sa đã nhắc chuyện này rất nhiều lần nhưng khi Phác Thái Anh bắt đầu quay, cô vẫn dặn dò lại, hơn nữa còn tự mình sửa sang lại dụng cụ trong cảnh.

Phác Thái Anh sáng mắt, dịu dàng cười nói: "Em nhớ rồi, chị đừng lo."

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vào vị trí, cô hít sâu, cảm thấy cô còn căng thẳng hơn mình đóng.

"Lệ Sa, cô đừng lo. Thái Anh rất chuyên nghiệp, sẽ không sao." Nhìn thấy Lạp Lệ Sa căng thăng, Tạ Chúng không nhịn được khuyên.

Lạp Lệ Sa gật đầu. Cô đương nhiên biết nhưng cô vẫn không thể ngừng lo.

Phác Thái Anh có trí nhớ siêu phàm, việc nhớ những điểm nổ bom với nàng không phải là vấn đề. Sau khi bắt đầu quay, nàng cũng giống như lúc tập, chạy chính xác qua từng chỗ. Bom từng quả từng quả nổ tạo cho người xem cảm giác chiến lửa.

Cả đường an toàn.

Lạp Lệ Sa ở cuối đường chờ nàng, thấy nàng đến, vội nắm chặt tay nàng.

Lữ Canh hô dừng, vừa vỗ tay vừa nói: "Không tệ! Mọi người lại đây xem phân cảnh ban nãy đi."

Phác Thái Anh nhận khăn lông Lạp Lệ Sa đưa, lau mặt, đến xem cảnh vừa rồi. Lữ Canh rất hài lòng với cảnh này. Khi xem Lạp Lệ Sa cũng phát hiện một việc. Cô nhìn Phác Thái Anh, vừa muốn lên tiếng, đã bị Phác Thái Anh ngăn cản.

Lạp Lệ Sa im lặng, kéo Phác Thái Anh về xe. Vừa đóng cửa, cô đã nâng đùi phải của nàng lên, nhìn thấy vết thương ở cẳng chân.

"Hòn đá quẹt trúng chân?" Lạp Lệ Sa săn ống quần nàng lên, chỉ thấy trên làn da trắng tuyết có một vết thương đang chảy máu.

Phác Thái Anh gật đầu: "Lệ Sa, xong cảnh hôm nay là có thể đóng máy. Mọi người đều đang vui, chúng ta đừng chọc bọn họ mất hứng."

Lạp Lệ Sa đáp: "Chị nghe em." Cô mang hòm thuốc đến, băng bó vết thương cho nàng. "Cảnh sau em còn diễn được không?"

Phác Thái Anh cười nói: "Em chỉ bị thương nhẹ, không sao đâu. Hiện tại em còn có thể quay thêm cảnh hành động, chút thương này đáng là gì?"

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ đáp: "Em đó, trời sinh đã được hầu hạ, được bảo vệ. Chỉ diễn một chút đã bị thương. Lần trước vai em bị thương chưa lành, bây giờ thêm cả chân. Haiz!"

"Chị xem em là kẻ ngốc sao?" Phác Thái Anh biết cô đau lòng, kéo tay cô làm nũng.

Nương nương làm nũng ai mà chịu được? Lạp Lệ Sa nháy mắt chịu thua.

Cảnh sau là cảnh Phác Thái Anh trúng đạn hy sinh. Tuy là cảnh gây cấn nhưng độ nguy hiểm rất thấp. Lạp Lệ Sa phá lệ không xuất hiện ở phim trường. Cảnh này chỉ có Tề Duyệt và Liễu Du đi theo.

Cửa xe mở ra, Tề Duyệt leo lên.

"Quay xong chưa?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Tề Duyệt gật đầu: "Chị Sa, chị không xem nỗi cảnh chị Thái Anh hy sinh thật sao? Đó là diễn!"

Lạp Lệ Sa nhìn nhân viên công tác vui mừng vì phim đóng máy: "Tiểu Duyệt, dù chị biết là diễn nhưng chị không xem được." Cô quay đầu cười với Tề Duyệt: "Đồng thời, em xem khi chị chết em ấy khóc như thế nào kìa."

Tề Duyệt nhớ khi Lạp Lệ Sa đóng Vạn Sương Hồng hy sinh, Phác Thái Anh đã khóc đến mức không ngừng được. Rõ ràng cả hai đều biết là diễn nhưng vẫn không kiềm được.

"Tình cảm của hai chị sâu như vậy, hai chị có nghĩ đến có ngày quan hệ của cả hai bị fans phát hiện sẽ có hậu quả gì không?" Tề Duyệt lo lắng nói.

"Cùng lắm thì rời khỏi giới giải trí." Lạp Lệ Sa cười đáp: "Nếu trong nước không chấp nhận bọn chị, bọn chị sẽ đến đất nước tiếp nhận tình yêu đồng giới. Tóm lại dù ở đâu, nơi có em ấy chính là nhà của chị."

"Chị Sa, chị thay đổi rồi. Chị khác trước nhiều lắm." Hai người biết nhau từ lâu. Lạp Lệ Sa khi chấp hành nhiệm vụ giống như một kẻ đơn độc, cô chưa bao giờ mỉm cười hay dịu dàng nói chuyện với nàng.

Lạp Lệ Sa cúi đầu, nhìn tay mình. "Tiểu Duyệt, đôi tay này của chị dính quá nhiều máu. Trước kia lúc nhập ngũ, chị không sợ vào sinh ra tử. Khi đó mục đích sống của chị chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi hoàn thành nó thì sao? Chị không biết nên làm gì. Khi đó chị nghĩ mình sẽ như vậy suốt đời. Sẽ không ngừng làm nhiệm vụ, rồi sẽ hy sinh trong một nhiệm vụ nào đó. Chị không sợ chết bởi sống cũng không có niềm vui nào. Sau này, sếp tìm chị nói chuyện, yêu cầu chị xuất ngũ. Chị biết bọn họ sợ chị điên, không chịu khống chế sẽ rước lấy phiền phức. Sau khi chị xuất ngũ, chị có thể làm rất nhiều chuyện nhưng chị lại làm vệ sĩ. Vì chị đã quen cuộc sống đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với cái chết, thiếu nó chị như mất ăn mất ngủ. Cuộc sống chị cứ vậy cho đến khi chị gặp Thái Anh." Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, cười ấm áp nói tiếp: "Là em ấy thay đổi chị. Em ấy khiến chị muốn bảo vệ một người suốt đời. Em ấy cho chị biết rời xa nguy hiểm mới là đúng. Chị không còn lo sợ, thậm chí chị có thể xem em ấy viết chữ cả ngày."

Tề Duyệt ngẩn ngơ nhìn cô: "Chị Sa, em không ngờ chị sẽ nói với em điều này."

Lạp Lệ Sa ra dấu im lặng: "Chuyện này em đừng nói với Thái Anh."

"Vì sao vậy?" Tề Duyệt không rõ hỏi.

"Chị không muốn Thái Anh lo lắng." Lạp Lệ Sa đứng lên, xoa vai nhắc lại: "Tiểu Duyệt phải giữ bí mật đó."

Tề Duyệt nhìn Lạp Lệ Sa xuống xe, vuốt cằm tự hỏi.

Phác Thái Anh quay cảnh này xong, đoàn phim chính thức đóng máy. Nàng được mọi người vây quanh chúc mừng.

Khi Lạp Lệ Sa đến, Phác Thái Anh đang cùng mọi người khui champagne chúc mừng. Lạp Lệ Sa nắm chặt tay Phác Thái Anh, trong không khí náo nhiệt này, cô phải dùng nhiều sức mới kéo được Phác Thái Anh ra.

"Đùi em còn bị thương không?" Lạp Lệ Sa chờ Tề Duyệt và Liễu Du sau đó lái xe về khách sạn.

Hành lý đã được sắp xếp xong, chuyến bay khởi hành lúc tối. Bốn người ăn ở phòng ăn rồi về phòng. Cả người Phác Thái Anh đổ đầy mồ hôi, nàng muốn tắm nhưng ngại vết thương trên đùi, chỉ có thể nhờ Lạp Lệ Sa lau giúp mình. Không tránh khỏi bị cô xoa xoa mó mó.

"Nếu em không đến bệnh viện, chờ về thủ đô, chúng ta để Ngô Đồng xem." Phác Thái Anh thấy vết thương nhỏ không cần đến bệnh viện, Lạp Lệ Sa lại kiên quyết muốn gặp bác sĩ.

Phác Thái Anh thở dài: "Xem ra chỉ có thể làm phiền sư huynh Ngô Đồng."

Rạng sáng hai giờ, máy bay hạ cánh. Vừa xuống sân bay đã thấy Lư Tự đến đón.

"Anh Tự, giờ này anh còn đến đón tụi em, vất vả cho anh." Phác Thái Anh nói.

Lư Tự thật sự rất mệt: "Có vài chuyện phải lập tức nói với em, nói xong anh mới an tâm ngủ được."

Trên đường về, Lư Tự thông báo về lịch trình sắp tới. Đầu tiên là tham gia các sự kiện, chụp ảnh cho các tạp chí. Phác Thái Anh có thói quen tiến tổ là mất tích khiến rất nhiều hoạt động không thể tiến hành trong thời gian đóng phim.

"Ngăn Sát 2" tuần sau khai máy, bộ này em diễn với Lạp Lệ Sa, CP Sa Anh của hai đứa thật sự rất bền." Phát triển kiểu này rất bất lợi cho hai người nhưng hắn cũng hết cách, chỉ có như vậy Lạp Lệ Sa mới chịu đóng phim.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Anh Tự, lúc trước anh nói anh nhận phim giúp Thái Anh, anh vẫn chưa nói đó là phim gì."

"Anh chưa nói sao?" Lư Tự kinh ngạc: "Có lẽ anh bận quá nên quên mất. Vai anh nhận giúp em là nữ phụ nhưng tạo hình của nhân vật này tốt lắm, là người câm."

"Người câm?" Lạp Lệ Sa thắc mắc hỏi.

"Oa! Vai đó khó diễn lắm! Vai câm là không có lời thoại, cảm xúc phải dựa biểu cảm và hành động để diễn." Tề Duyệt hiểu biết nói, dù sao nàng cũng là fan của ảnh đế nhiều năm.

"Thật sự rất có tính khiêu chiến, hơn nữa còn yêu cầu diễn viên phải học ngôn ngữ ký hiệu." Lư Tự bổ sung.

Việc này cũng không khó với Phác Thái Anh. Chỉ cần có người dạy, nàng có thể nhanh chóng học thuộc.

"Phim này em đóng vai phụ khoảng hai tháng là xong. Lúc trước em bảo anh không nhận hoạt động trong nửa năm sau nên sau phim này, anh không nhận thêm gì." Lư Tự thông báo xong, bắt đầu chuyên tâm lái xe.

Phác Thái Anh nghĩ thời gian như vậy là dư dả.

Về đến khách sạn là rạng sáng, mọi người cất hành lý xong nhanh chóng đi ngủ. Phác Thái Anh nằm trên giường nhìn Lạp Lệ Sa đang đè mình, nàng hơi từ chối nói: "Mai còn phải đi làm mà chị."

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng, đè hai bên sườn: "Thái Anh, chị không làm bậy đâu."

Cô khẽ hôn. Phác Thái Anh nhắm mắt, hôn lại, từng chút từng chút giao nhiệt tình cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bật cười. Phác Thái Anh mở mắt thấy đôi mắt sáng của cô: "Em bướng bỉnh vậy, sao chị nhịn được?" Nói tới nói lui, Lạp Lệ Sa cũng không làm gì.

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa đánh thức. Nàng ăn vạ không muốn rời giường. Lúc này nàng thật sự bội phục Lạp Lệ Sa còn đúng giờ hơn đồng hồ sinh học.

"Rời giường thôi em, nếu không sẽ trễ." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nằm lười trên giường, cảm thấy Thái Anh như vậy rất đáng yêu. Tay cô chui vào chăn kéo người dậy.

"Này!" Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa ôm vào lòng, vẫn không mở mắt. Nàng cọ trong lòng cô, nũng nịu nói: "Em buồn ngủ quá."

"Thái Anh, em không được làm nũng." Tâm Lạp Lệ Sa mềm nhũn. Cô vội vàng mặc quần áo cho nàng, kéo nàng vào vệ sinh.

Chờ Tề Duyệt, Liễu Du giãy giụa ra cửa, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đã chỉnh tề đợi các nàng.

"Hôm nay đến tiệm Nghệ Thuật ở thành Đông quay quảng cáo." Lạp Lệ Sa nhìn địa chỉ Lư Tự gửi, lái xe đêm qua hắn để lại chở ba người đến địa điểm quay quảng cáo.

Tiệm Nghệ Thuật, thành Đông.

Lư Tự đang chờ ở đây. Sau khi bốn người đến, bắt đầu chính thức quay chụp. Các nàng quay quảng cáo cho một hãng điện thoại. Độ hot của Phác Thái Anh ngày một nâng cao, giá trị thương mại cũng được nâng theo. Sắp tới nàng phải quay cho bốn năm đại ngôn. Hôm nay phải quay hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro