Chương 159: Huấn Luyện
Võ thuật của Lạp Lệ Sa là do Âu Dương Đình chỉ dạy, cô cười đáp: "Có ông thầy đã dạy võ cho tôi." Ừm, ông thầy. Nghĩ đến dáng vẻ tóc bạc trắng của Âu Dương Đình làm cô thấy buồn cười.
"Vậy ra anh Hoa mới yên tâm khi cô ở bên Phác tiểu thư." Cao Dật cảm thấy thân thủ của cô quá tốt, còn chuyên nghiệp hơn người bảo vệ như hắn.
Hai người vừa đi vừa nói, bỗng nghe thấy tiếng còi xe. Khi cả hai quay đầu nhìn, thấy xe Lư Tự chạy đến.
Lư Tự nhìn thấy Lạp Lệ Sa và Cao Dật, hắn vừa tính cất lời chúc "năm mới vui vẻ".
Lạp Lệ Sa đã hỏi: "Anh Tự, anh đến tìm Thái Anh sao? Để em đi kêu em ấy."
Lư Tự vội vàng lắc tay: "Anh tới tìm em."
Trong văn phòng, Lư Tự đưa kịch bản cho Lạp Lệ Sa và Lạc Hoa: "Bộ này tên "Triệt Kiều". Nữ chính là bộ đội đặc chủng, đạo diễn nói muốn em mời nhận vai này."
Vừa nghe thấy bộ đội đặc chủng, Lạp Lệ Sa đã có hứng thú nhưng cô không dám tỏ thái độ, chỉ ngẩng đầu nhìn Lạc Hoa. Cô có đóng phim hay không, phải xem Phác Thái Anh có phim muốn đóng không.
"Em xem thấy thích không?" Lạc Hoa hỏi.
Lạp Lệ Sa gật đầu, cô luôn thẳng thắn trước mặt Lạc Hoa.
"Em xuất thân là bộ đội đặc chủng nên em rất thích tài đề này."
Lạc Hoa gật đầu: "Lư Tự, nếu em ấy thích thì cậu nhận thay em ấy. Sắp tới cậu khoan nhận phim cho Thái Anh, để con bé ở bên Lạp Lệ Sa trong lúc em ấy đóng phim. Có như vậy, em ấy mới đóng phim được."
Lư Tự đã nhận được thông báo ngừng nhận phim cho Phác Thái Anh từ trước nên hắn mới cảm thấy xác suất Lạp Lệ Sa nhận vai này sẽ cao.
"Đoàn phim có yêu cầu cao nên tuần sau em phải tiến tổ để tập huấn một tháng rồi cả đoàn sẽ cùng nhau đến Châu Phi quay phim."
Lạp Lệ Sa nghe vậy, gật đầu. Đợi khi Lư Tự rời đi, Lạc Hoa lắc đầu, nói: "Anh tính không cho Thái Anh nhận phim để hai đứa đi du lịch xả stress. Không ngờ em lại nhanh chóng nhận được một bộ phim tốt, anh nghĩ chắc hai đứa em là mệnh lao lực."
Lạp Lệ Sa hí hứng cầm kịch bản, tuy cô chưa đọc nhưng vẫn hào hứng vì tạo hình của mình. Cô là quân nhân nên bây giờ có cơ hội mặc lại quân phục, cố gắng vì nước, dù chỉ trên phim nhưng cô vẫn vui vẻ.
Phác Thái Anh tỉnh giấc nghe Lạp Lệ Sa kể, nàng cũng vui lây. Cuối cùng nàng cũng có cơ hội làm trợ lý cho Lạp Lệ Sa.
Cao Thăng nhìn báo cáo, hắn tự hỏi liệu sếp có biết không cho Phác Thái Anh nhận phim sẽ khiến công ty tổn thất bao nhiêu không? Sao anh có thể tùy hứng để một diễn viên đang hot đi làm trợ lý cho trợ lý của mình?
Tuần tiếp theo, Phác Thái Anh nhận gameshow, quay quảng cáo. Dù công việc phải di chuyển liên tục nhưng lịch trình không quá bận rộn.
Ngô Đồng còn chuẩn bị rất nhiều thực đơn bồi bổ và dược liệu để các nàng mang vào đoàn phim. Ngô Đồng nói vì nhiệt độ Châu Phi rất cao nên nếu không quen với thời tiết, rất dễ đổ bệnh. Trước khi đến Châu Phi, đoàn phim tổ chức tập huấn ở một doanh trại nằm ở thủ đô, hằng ngày các diễn viên sẽ theo chân bộ đội tập luyện, sau đó, bộ đội nghỉ ngơi, họ vẫn sẽ tiếp tục tập.
Lịch trình dày đặc như vậy cả diễn viên nam cũng thấy mệt mỏi nhưng người duy nhất trong đoàn vẫn căng tràn sức sống là Lạp Lệ Sa. Tuy cô cũng mệt vì dù sao đã xuất ngũ nhiều năm nên cần làm quen lại với lộ trình huấn luyện chính quy này nhưng niềm vui được về với doanh trại đã xóa tan mệt mỏi trong cô.
Đạo diễn Trịnh Bách Tùng cũng xuất thân bộ đội nên ông có quan hệ rất tốt với quân khu. Lần tập huấn này ông muốn các diễn viên phải chịu khổ, tốt nhất là trải qua cảm giác như ở trong doanh trại thật sự. Nam diễn viên còn dễ vì đề tài chiến tranh đang hot nên nhiều người muốn diễn dù giá cát xê không cao. Trái lại đoàn phim khó tìm nữ diễn viên hơn, ngoại trừ Lạp Lệ Sa là nữ chính, phim còn cần một nữ phụ có thể đóng cảnh hành động. Tuy rằng rất nhiều diễn viên đến tập luyện nhưng hầu như chỉ tập một tuần rồi bỏ chạy. Lộ trình huấn luyện cả nam diễn viên còn không muốn, huống hồ nữ diễn viên?
Trịnh Tùng Bách chỉ có thể lắc đầu, thở dài. Ông biết bây giờ huấn luyện rất mệt nhưng khi quay thật lại càng mệt hơn.
Khác với mọi người cắn răng tập luyện, Lạp Lệ Sa càng luyện càng quen. Ban đầu cô còn thấy mệt nhưng sau một tuần làm quen, cô đã không còn lo việc tập huấn. Các diễn viên khác nhìn cô bừng bừng sức sống mà nhìn cô như quái vật.
"Chị không mệt thật sao?" Tuy Phác Thái Anh làm trợ lý nhưng có rất nhiều người đến tìm nàng ký tên, chụp ảnh. Weibo còn gọi Phác Thái Anh là trợ lý nổi tiếng nhất lịch sử.
"Chị không mệt. Mấy bài huấn luyện này hồi đó chị tập suốt. Hơn nữa, khi đó ngày nào bọn chị cũng tập gấp hai lần mà điều kiện còn không bằng bây giờ." Lạp Lệ Sa ngoắc tay Phác Thái Anh, thủ thỉ bên tai nàng: "Chị nghe nói tuần sau chúng ta có thể đυ.ng đến súng. Nếu em thấy thích thì đến chừng đó chị dạy cho em."
Phác Thái Anh đương nhiên thích: "Em học được sao?" Nàng vui như đứa trẻ hỏi.
"Sao lại không được? Nhưng chúng ta đừng gây chú ý quá. Dạo này chị thấy đạo diễn cứ nhìn em mãi. Diễn viên nữ bỏ chạy cả rồi nên chị đoán chắc ông ta đang xem xét làm sao để dụ em vào đóng phim." Lạp Lệ Sa luôn nhạy bén với những chuyện về Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh lắc tay, đáp: "En không tập nổi đâu, huấn luyện của mấy chị, chắc em tập chưa đến ba ngày."
Lạp Lệ Sa ôm nàng: "Thật ra em làm được nhưng chị không nỡ để em vất vả. Bộ trước em đóng vất vả quá rồi nên bây giờ em cần nghỉ ngơi."
Phác Thái Anh nằm trong lòng cô, nàng cũng biết mệt nên hiện tại nàng chỉ muốn làm trợ lý.
Sang tuần tiếp theo, huấn luyện viên bắt đầu dạy các diễn viên bắn súng với đạn trong tập huấn. Bọn họ được huấn luyện về bom, súng ngắn, súng tiểu liên. Đoàn phim có vài người đã từng quay phim chiến tranh nên tư thế lắp súng vừa nhanh vừa chuyên nghiệp, chỉ có bắn súng là kém. Nhưng đây không nằm trong yêu cầu của đạo diễn, dù sao cũng không cần bắn bia thật.
Lạp Lệ Sa lại quá quen với việc này. Cô cố gắng giảm sự chú ý, cô chỉ nghịch đồ nghề, đợi khi huấn luyện viên rời đi, cô lại kéo Phác Thái Anh đến dạy tỉ mỉ cho nàng, tay cầm tay dạy nàng bắn súng.
Đạo diễn Trịnh Tùng Bách nhìn mà không nói, vì ông biết cô cũng xuất thân bộ đội.
Không phụ lòng người, dưới sự huấn luyện chuyên nghiệp của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh là người tiến bộ nhất trong đoàn, kinh ngạc hơn thành tích ngắm bắn của nàng rất ổn, hầu hết đều bắn trúng vòng bảy, tám điểm.
"Em có năng khiếu đó." Lạp Lệ Sa vui vẻ khen. Lúc trước cô nhận ra điểm kỹ năng lúc ở hoàng cung của Phác Thái Anh là full điểm chỉ điểm sức mạnh thì ngược lại. Nhưng kiếp này, dưới sự chỉ dạy đầy tâm huyết, cô đã khắc phục được nhược điểm của Phác Thái Anh. Cô tự hỏi cứ cái đà này liệu mình có thất nghiệp không?
Phác Thái Anh là kiểu người ham học hỏi. Từ sau khi học bắn súng, ngày nào nàng cũng xuất hiện ở trường bắn, nàng tập đến khi tay thật mỏi mới thôi.
Lạp Lệ Sa đau lòng nhưng không nói được nên cô chỉ đành ủng hộ.
Một tháng sau, đoàn phim cũng tìm được một nữ diễn viên chịu được lộ trình rèn luyện hai tuần. Dù cô nàng tên Đào Thái Lâm này mỗi ngày vừa khóc vừa hoàn thành huấn luyện nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng.
Trước khi huấn luyện kết thúc, doanh trại được đoàn phim xem như địa ngục, sau đó mọi người lại cùng nhau đến Châu Phi. Hai ngày sau, đoàn phim bắt đầu khai máy.
Vì thời tiết nắng nóng nên từ 11 giờ đến 2 giờ, đoàn phim sẽ tạm nghỉ. Đạo diễn đưa cả đoàn vào lều trại nghiên cứu kịch bản, ông cho các diễn viên thảo luận cảm nhận về nhân vật của mình. Đoàn phim theo hướng tự nghiên cứu như này, Phác Thái Anh chỉ gặp ở đoàn phim "Núi Xa Người Tốt". Nàng vui thay Lạp Lệ Sa khi cô may mắn gặp được một đoàn phim tốt.
Lạp Lệ Sa cảm nhận nhân vật thông qua trải nghiệm của mình. Trong đoàn, người duy nhất không gặp khó khăn về việc giải thích góc nhìn mình về nhân vật là cô, vì cô không phải diễn phim bộ đội đặc chủng mà bản thân cô chính là bộ đội đặc chủng.
Không ai hiểu rõ kỷ luật trong quân đội, và những ngày đấu tranh vì lợi ích quốc gia, hay khi chỉ có thể lau nước mắt nhìn đồng đội hy sinh hơn cô.
Trong những buổi thảo luận, đạo diễn nhận ra tính cách càng khó khăn, càng cố gắng hoàn thành của Lạp Lệ Sa. Ưu điểm của cô là khả năng tác chiến độc lập rất tốt nhưng khuyết điểm là tinh thần đồng đội lại không ổn. Đạo diễn nhận ra điều này nên đã điểu chỉnh tạo hình vai Lâm Tuyết của Lạp Lệ Sa.
Lâm Tuyết là nữ quân nhân, dù cô là nữ chính nhưng cô vẫn phải hỗ trợ đồng đội, bởi đây là phim nam chủ. Tuy nhiên sau khi phát hiện đặc điểm của Lạp Lệ Sa, Trịnh Tùng Bách và biên kịch đã thảo luận và quyết định Lâm Tuyết sẽ một mình xuất hiện ở chiến trường, đặc biệt là những phân đoạn chiến đấu, vì Lạp Lệ Sa rất xuất sắc trong mảng chiến đấu.
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhận được phần tạo hình mới, Phác Thái Anh nhìn thấy, cười bảo: "Em phát hiện chị rất biết cách sử dụng thân thủ của mình để đạo diễn tăng thêm suất diễn cho mình lắm nha."
Lạp Lệ Sa cũng cười đáp: "Xem ra lần này chị tha hồ đánh đấm."
Đương nhiên, tha hồ đánh đấm chỉ có mình Lạp Lệ Sa muốn, dù đóng phim không phải thực chiến nhưng cô vẫn muốn vận động thư giãn gân cốt. Lạp Lệ Sa thấy rất thoải mái, lại thêm cô có thể nghịch súng bất kỳ lúc nào.
Mỗi ngày Phác Thái Anh theo Lạp Lệ Sa đóng phim nhưng vì không quen với thời tiết nắng nóng nên mấy hôm sau, nàng đổ bệnh, đầu bếp đi cùng các nàng phải nấu nước mát cho các nàng hạ hỏa.
Rất nhiều người trong đoàn phim cũng gặp tình trạng giống nàng nên nàng đưa công thức nấu nước mát cho đạo diễn. Đạo diễn cũng nhanh chóng cho người nấu cho cả đoàn uống.
Tuy Lạp Lệ Sa không đổ bệnh nhưng trời nóng làm cô đổ nhiều mồ hôi, thể lực cũng không tốt như lúc còn trong nước. Hằng ngày Phác Thái Anh phải luôn chăm chú việc bổ sung nước cho cô. Thời tiết này, Lạp Lệ Sa còn thấy mệt huống hồ các diễn viên khác, thể lực của cả đoàn sụt giảm kéo theo tiến độ quay phim cũng trì trệ.
Hôm nay, trong lúc quay phim, cánh tay Lạp Lệ Sa đổ máu bởi vụn đá từ vụ nổ súng. Phác Thái Anh nhìn thấy đau lòng, trong khoảng thời gian này nàng đã quen tay với việc khử trùng, thoa thuốc và băng bó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro