Chương 27: Nghỉ Ngơi
Nhìn Lôi Nguyệt lấy hợp đồng, Phác Thái Anh cười nói: "Lôi tổng, điều kiện chị đưa ra tốt như vậy, em có lý do không nhận sao?"
Lôi Nguyệt nghe lời này, trong lòng cũng buông xuống. Cô biết bản thân xem như được tiện nghi. Nếu chờ đến khi bản hợp đồng lúc trước đến lúc gia hạn, giá này có thể sẽ không thể mời được Phác Thái Anh. Nếu bên người Phác Thái Anh có người đại diện, có thể nhìn ra giá trị tương lai của nàng, giá này nhất định không đồng ý. Ít nhất còn sẽ cò kè mặc cả một lúc.
"Thái Anh, cảm ơn em." Lôi Nguyệt nhìn chữ ký của Phác Thái Anh trên bản hợp đồng. Vẫy tay gọi nhân viên công tác đem hai ly rượu vang đỏ đến. "Vì tình hữu nghị của chúng ta, vì sự hợp tác của chúng ta, cụng ly."
Phác Thái Anh không làm ra vẻ, nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly của Lôi Nguyệt, ngửa đầu uống. Tửu lượng của nàng không tệ, nhưng luyện qua rượu trắng, nàng không quen rượu vang đỏ.
Sau đó lãnh đạo thành phố B tham gia yến hội, Phác Thái Anh chỉ đến đây lộ mặt, hàn huyên vài câu cùng lãnh đạo chủ yếu của thành phố. Chờ đến khi yến hội bắt đầu, nhóm lãnh đạo nhớ đến nàng, nàng đã yên vị bay về thành phố Y.
Trên máy bay, Phác Thái Anh vẫn luôn ngủ. Lạp Lệ Sa đau lòng nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của nàng, nhẹ nhàng thay nàng đắp chăn.
Về thành phố Y đã là đêm. Hai người bắt xe về đoàn phim, xong hết mọi thứ thì trời cũng sáng. Lạp Lệ Sa ôm hống Phác Thái Anh, lúc này nàng mới có thể vào giấc. Chỉ là vừa ngủ hơn hai tiếng lại phải vào phim trường tiếp tục quay.
Tới phim trường, Tạ Chúng lắc lư tìm Lạp Lệ Sa trò chuyện. "Tiểu Lạp, hôm qua cô không ở phim trường thật đáng tiếc."
"Sao vậy?" Lạp Lệ Sa khó hiểu.
"Hôm qua đoàn phim cho thăm ban. Fans Hàn Thao cùng Vu Tĩnh Nghi đến không ít. Phóng viên truyền thông cũng nhiều. Vốn dĩ gặp qua vai chính sẽ gặp đến vai phụ trọng yếu, cũng là muốn gặp qua lão bản của cô. Rất nhiều phóng viên cố ý đến tìm cô ấy, nói là muốn nhìn thấy tài nữ. Kết quả hai người không ở đây, người ta cũng không thu hoạch được gì. Cô nhìn xem, cơ hội tuyên truyền thật tốt vậy mà bỏ lỡ. Hai cô nha ra cửa mà không xem an bài của đoàn phim." Một bộ phim được quay, số lần đoàn phim cho thăm ban rất ít, có thể một lần cũng phải chờ mòn mắt, hai người này thì ngược lại, không nói tiếng nào đã rời đi.
"Chỉ đạo Tạ, chúng tôi không phải có việc sao? Anh xem Thái Anh mệt như vậy, vừa rồi trang điểm còn ngủ." Hiện tại Lạp Lệ Sa chỉ muốn ôm Phác Thái Anh về phòng cho vào ổ chăn ngủ.
"Nghề này chính là như vậy, nào có thể luôn xinh đẹp gọn gàng? Đều là chịu khổ sau lưng."
Hôm nay là quay cảnh Hoàng hậu bệnh chết. Nước mắt của Phác Thái Anh lần lượt rơi xuống. Hàn Thao cũng không khá hơn, theo cốt truyện mà lần lượt lệ rơi đầy mặt.
Mỗi lần Trần Đông kêu cắt, việc đầu tiên Phác Thái Anh cùng Hàn Thao làm là cầm khăn giấy lau nước mắt. Kiếp trước Phác Thái Anh không phải Hoàng hậu nhưng cũng hiểu được phu thê kết tóc khác với các phi tần. Hiện giờ quay cảnh này, nàng nghĩ đến có lẽ khi Hoàng hậu qua đời, Hoàng thượng thật sự cũng thương tâm như vậy. Dù sao cũng là phu thê thiếu niên, cảm tình luôn đặc biệt hơn.
Cảnh này này là cảnh thứ hai của Phác Thái Anh. Trần Đông rất có kinh nghiệm. Phác Thái Anh quay cảnh này xong không thể tiếp tục quay nữa, đôi mắt của nàng đã sưng lên vì khóc.
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh rời khỏi đoàn phim. Hàn Thao phía sau đuổi đến. "Thái Anh, dùng thử này xem, rất có công hiệu."
Hàn Thao đưa một tuýp thuốc mỡ giảm sưng. Phác Thái Anh trở về thoa, rất nhanh đã tiêu giảm.
Lạp Lệ Sa tìm kiếm thông tin của thuốc mỡ trên mạng, nếu dùng tốt sẽ mua. Như vậy về sau không cần dùng của người khác.
"Còn một cảnh nữa là em đóng máy." Nằm trên giường, Phác Thái Anh nhắm mắt dưỡng thần nói.
"Em đã quay xong hai bộ rồi, vì sao "Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn" còn chưa ra?" Lạp Lệ Sa sốt ruột, một tiết mục văn hóa nương nương cũng có thể hot, nhu cầu cấp bách là cần một bộ phim để lộ mặt.
"Việc này không thể gấp được." Phác Thái Anh lại nhắm mắt, chờ thuốc mỡ có tác dụng. Tay nàng sờ bên cạnh, Lạp Lệ Sa buồn cười đưa tay ra, "Chị ở đây nè."
Tay Phác Thái Anh sờ thấy cánh tay Lạp Lệ Sa, ôm chặt, lúc này mới yên tâm vào giấc. Lạp Lệ Sa cũng lên giường, dựa gần nàng, tay trái làm gối ôm thịt của nàng, tay phải lướt điện thoại.
Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên Lạp Lệ Sa sợ đến nữa suýt ném điện thoại. Tay cô nhanh chóng tiếp điện thoại. "Xin chào!"
Điện thoại bên kia là một công ty quản lý, muốn ký hợp đồng với Phác Thái Anh. Điều này, lúc trước Phác Thái Anh đã nói rõ sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào cho nên Lạp Lệ Sa lễ phép cự tuyệt.
Ba ngày sau, Phác Thái Anh cũng quay xong cảnh cuối cùng, chính thức đóng máy. Lôi Nguyệt cũng chuẩn bị kế hoạch chụp quảng cáo, chờ nàng trở về bắt đầu.
Hai người lưu luyến chia tay người trong đoàn phim, trở về thành phố B. Vừa về đã đến chụp quảng cáo bên Nhất Sắc Tài. Người phụ trách về vấn đề chụp quảng cáo tên Lư Tự, nam 34 tuổi. Nhìn lịch sự văn nhã, nói chuyện làm việc đều rất có trật tự.
Chụp quảng cáo ba ngày, Lư Tự vẫn luôn đi theo. Khi rảnh, Lạp Lệ Sa trò chuyện với Lư Tự, mới biết Lư Tư vốn là người đại diện của công ty quản lý. Chỉ công ty kia quá nhỏ, ra được một nghệ sĩ nổi danh đã bị công ty quản lý lớn khác trực tiếp đánh sập. Nghệ sĩ cũng theo đó giải ước, hắn cũng thất nghiệp.
"Nói như vậy, anh cũng từng huy hoàng qua." Lạp Lệ Sa nói đùa.
"Huy hoàng gì? Chỉ là mang theo một nghệ sĩ rồi bị người đào đi." Lư Tự nghĩ về chuyện cũ, cười khổ lắc đầu. "Cô xem hiện tại tôi chỉ có thể làm một ít việc liên lạc nhỏ, nên biết tôi không có bản lĩnh gì. Nếu không mang nghệ sĩ đơn độc cũng không thể hết khổ."
Lạp Lệ Sa gật đầu. Giới giải trí luôn thay đổi trong nháy mắt, ai có thể biết được nó sẽ thế nào?
Sau khi quay xong quảng cáo, Phác Thái Anh hiếm khi được nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ có Lạp Lệ Sa rất vội. Bởi vì "Lôi Đài Văn Thơ" lên sóng, Phác Thái Anh thắng liên tiếp mười vòng khiến cho các công ty quản lý lớn cùng gameshow sôi nổi mời nàng. Lạp Lệ Sa có hơi do dự, dù sao cô vẫn hy vọng Phác Thái Anh có thể có nhiều thời gian tự do hơn.
"Nhìn xem, fans em lên đến 50 vạn rồi!" Lạp Lệ Sa từ phòng tập thể hình đi ra, chuẩn bị tiến vào phòng tắm. Kết quả vừa vào đã thấy một thân ảnh tinh thể dưới nước, cô lập tức lặng lẽ đi vào. Lúc trước Phác Thái Anh tắm luôn khóa nhưng loại khóa này không nhằm nhò gì với Lạp Lệ Sa, cô làm vài thao tác đã mở được cửa.
Toàn thân Phác Thái Anh đều là bọt nước, quay đầu nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang tiến vào, cũng không hoảng hốt thét lên. Ngược lại nàng nâng chân mày. "Tắm chung không?"
Ồ? Tâm tình hôm nay của nương nương không tệ. Đã nói đến vậy rồi, Lạp Lệ Sa cũng không khách khí. Cởϊ qυầи áo nhảy vào.
"A! Chị làm gì vậy? Em nói tắm mà." Phác Thái Anh dựa vào gạch men sứ lạnh băng, nhịn không được run lên.
Lạp Lệ Sa thấy thế xoay người ôm nàng, lưng dựa vào phần gạch phía sau. "Chị không phải nói rồi sao? Em mời chị, dù thế nào thì chị cũng muốn em phụ trách." Lạp Lệ Sa ôm chặt Phác Thái Anh, cảm thụ biến hóa thân thể của nhau.
"Chuyện gì làm em vui vậy?" Lạp Lệ Sa vừa thoa sữa tắm cho hai người, vừa ăn đậu hũ của Phác Thái Anh.
"Ra ngoài rồi nói." Phác Thái Anh dựa vào lòng Lạp Lệ Sa, để cho đối phương hầu hạ mình.
Lạp Lệ Sa rửa đi bọt biển trên người nàng, sau đó thoa một ít kem dưỡng lên thân thể Phác Thái Anh, mát xa cho nàng.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng tắm, Lạp Lệ Sa nhìn thân thể Phác Thái Anh được bao dưới lớp áo tắm trắng, nước miếng lần lượt chảy xuống.
Phác Thái Anh ngồi ở mép giường, dùng khăn lau khô tóc mình. "Em nhận được điện thoại của Đoạn Vị Bình, tác phẩm của anh ấy đoạt giải. Tuy rằng em cùng anh ấy là hợp tác thương nghiệp. Nhưng có thể giúp đỡ lẫn nhau, em rất vui vẻ." Sinh ý là một chuyện, giao tình là một chuyện khác. Phác Thái Anh hiểu tầm quan trọng của nhân mạch. Lôi Nguyệt, Đoạn Vị Bình là hai người mấu chốt giúp nàng tiến vào giới giải trí.
"Khó trách em vui như vậy. Vậy...." Lạp Lệ Sa không có ý tốt đến gần. "Nếu em như vậy, có muốn làm chút chuyện vui hơn không?"
Phác Thái Anh ngước mắt, con ngươi đầy nhu tình mật ý. Mặt nàng hơi đỏ lên, "Có chừng mực là được."
Mắt Lạp Lệ Sa đầy sao nhỏ. Đem Phác Thái Anh áp dưới thân. Tay cô từ từ tiến về dây lưng bên hông Phác Thái Anh, nhẹ nhàng kéo, dây lưng lập tức mở ra, áo tắm chảy xuống, lộ ra da thịt hồng nhạt bên trong.
Dù cho có nhìn bao nhiêu lần, Lạp Lệ Sa cũng không có sức chống cự với thân thể này, thân thể như tự tìm lấy nơi phát tiết.
"Ngoan, nhẫn nại một chút." Lạp Lệ Sa trấn an cảm xúc Phác Thái Anh, động tác trên tay không ngừng, mang đến cho mình cực hạn hưởng thụ cùng cực hạn vui sướиɠ cho Phác Thái Anh.
Sau vài lần. Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh tiến vào mộng đẹp.
Hai người cứ sinh hoạt bình yên như vậy trong một tuần, tuy rằng Lạp Lệ Sa phải tiếp rất nhiều cuộc gọi.
"Em đang xem gì vậy?" Lạp Lệ Sa lướt Weibo về Phác Thái Anh. Cô nhìn thấy một tin liên quan đến Phác Thái Anh.
Tin này là một video. Nói về lúc trước Phác Thái Anh quay quảng cáo có kèm thêm nhạc đệm. Ngày đó Phác Thái Anh vừa quay xong, trong lúc chờ chuyển cảnh, trâm cài trên đầu bị lỏng, nàng lắc đầu, tóc đen như thác rơi xuống. Này không phải là photoshop, mà là tình huống chân thật.
Lúc ấy hình ảnh này đã kinh diễm những nhân viên ở đấy. Không nghĩ đến fans quay lại tình huống này, làm thành một video tuyên truyền. Ngắn ngủi nửa ngày, video đã có hơn ba vạn lượt xem. Bình luận, chuyển phát phía dưới đều trên vạn người.
"Cảm giác cameras khắp nơi. Cuối cùng em cũng sống như những minh tinh đó rồi, sống trong thế giới khắp nơi đều là cameras." Sau khi xem xong, Phác Thái Anh không biết nên vui sướиɠ hay nên bi thương.
"Em nha, sao không nghĩ đến điểm tốt? Em nhìn xem, hiện tại em đã có fans đến trường quay quay video của em. Này có nghĩa gì? Có nghĩa em hot rồi. Có đúng không?" Lạp Lệ Sa vừa an ủi Phác Thái Anh vừa hạ quyết tâm, lần sau ở phim trường phải càng chú ý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro