Chương 52: Tâm Sự
Trên bàn ăn, mọi người đánh máy bản hợp đồng cụ thể. Tề Duyệt thật sự không thiếu tiền, nàng đến chỉ vì cảm thấy chơi vui. Dù sao Phác Thái Anh cũng không quản nàng nhận công việc khác. Chỉ cần có máy tính, Tề Duyệt đã có thể vui cả ngày. Cho nên thù lao của nàng không cao. Theo lời nàng nói: "Đi theo cọ ăn cọ uống còn có náo nhiệt để xem, có tiền hay không không quan trọng."
Hai người đã sớm nói về việc thuê Tề Duyệt với Lư Tự. Có thể tìm được một cao thủ về, Lư Tự cảm thấy rất kinh ngạc. Khi nhìn thấy mức lương ở cuối bản hợp đồng, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chút tiền này có thể mời được bảo mẫu, sao có thể đủ để mời một nhân tài máy tính cao cấp?
Thật ra nếu suy nghĩ thì Tề Duyệt đi theo Lạp Lệ Sa, hành động sẽ được tự do hơn. Vì nàng từng có tiền án, lại làm khó an ninh mạng, nên cảnh sát luôn nan giải trong việc theo dõi nàng. Dù nàng chỉ dùng internet dưới sự theo dõi của an ninh mạng nhưng vẫn không có tác dụng gì. Nàng hoàn toàn có thể dưới sự theo dõi, muốn làm gì thì làm. Điều cảnh sát có thể làm chính là khống chế người. Mỗi tuần, Tề Duyệt dù ở nhà nhưng vẫn phải đến Cục Cảnh Sát báo danh một lần. Muốn ra ngoài du lịch cũng phải có giấy thông hành của Cục Cảnh Sát. Chuyện này là xâm phạm quyền lợi cá nhân của một công dân đối với một người tự do. Vì Tề Duyệt là một người nguy hiểm lại không còn cách khác.
Nếu không phải lần đó Lạp Lệ Sa dẫn nàng đến Cục Cảnh Sát lập công, cuộc sống của nàng có lẽ vẫn sẽ luôn như vậy. Lần đó xét thấy biểu hiện của nàng tốt đẹp, cảnh sát rốt cuộc bỏ theo dõi nàng. Nàng có thể tự do đi lại. Nhưng nàng biết, không ít cảnh sát vẫn đang theo dõi mình, chỉ là từ ngoài sáng thành trong tối. Nàng đi theo Lạp Lệ Sa, hành động của nàng sẽ được Lạp Lệ Sa bảo đảm với cảnh sát. Như vậy, nàng sẽ được nhiều tự do với trước kia.
"Đi theo chị Sa sẽ không bị cảnh sát nhìn chằm chằm. Chị không biết đám an ninh mạng kia phiền toái thế nào đâu. Bọn họ luôn theo dõi tin tức của em trên mạng, em cũng mệt thay họ." Uống hai ly bia, Tề Duyệt bắt đầu hơi say.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa: "Chị còn có mặt mũi lớn như vậy sao?"
Lạp Lệ Sa gãi đầu: "Chủ yếu là tiểu Duyệt là chị bắt. Sau đó cũng chỉ có chị có thể bắt em ấy. Sau đó thì chị với em ấy luôn trói định, sau khi chị xuất ngũ, còn bắt em ấy thêm hai lần nữa, bọn chị là......"
"Tương ái tương sát." Phác Thái Anh nhướng mày, cong môi cười.
Trong đầu Lạp Lệ Sa vang lên chuông cảnh báo. Nương nương là đang muốn tính nợ sao! "Cái gì mà tương ái tương sát? Em xem chị lớn hơn con bé bao nhiêu tuổi? Chị chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quá thông minh, mỗi người đều lôi kéo con bé, con bé phạm tội là chuyện trong một giây. Đặc biệt hiện tại điện thoại cũng có thể lên mạng, em nói xem con bé đáng sợ thế nào."
"Thế gian vạn vật đều có mệnh lý tuần hoàn. Chị không phải Phật Tổ sao độ được con bé?"
Tề Duyệt chen vào nói: "Chị Thái Anh, chị ghen sao?"
Phác Thái Anh tiếp tục mỉm cười nhìn nàng: "Sao lại như vậy? Chị chỉ cảm thấy em tuổi trẻ, xinh đẹp còn đáng yêu, có chút ghen tị với em thôi."
Tề Duyệt gương mặt đã đỏ càng ửng đỏ hơn. Mặt mày hớn hở hỏi: "Thật sao?"
"Giả!" Lạp Lệ Sa hận không thể lật bàn. Vừa rồi còn bảo nàng thông minh, sao hiện tại lại ngốc như vậy, này không phải vả mặt sao?
Phác Thái Anh buông tay, ý tứ rõ ràng, đứa nhỏ này còn bảo thông minh?
"Cái này.......không phải chuyên môn." Lạp Lệ Sa xấu hổ cười.
"Hai người đang nói gì vậy?" Tề Duyệt đã say hỏi. Bị Lạp Lệ Sa đẩy sang một bên, nàng cũng ngoan ngoãn, ngã trên bàn ngủ.
"Con nít quả là con nít." Phác Thái Anh tang thương nói. Có thể ngây thơ hồn nhiên là điều làm người hạnh phúc.
Sau khi có Tề Duyệt hỗ trợ, rất nhiều chuyện trên mạng đều có nàng xử lý. Tề Duyệt là nhân tài máy tính cao cấp, rất quen thuộc với những trò mèo trên internet. Hơn nữa bản thân nàng cũng là fans, rất hiểu biết những chuyện liên quan đến fans. Vì vậy, những chuyện bát quái trong giới giải trí đều giao cho Tề Duyệt.
Lạp Lệ Sa gỡ được gánh nặng, bản thân có thể toàn tâm đặt trên người Phác Thái Anh. Mỗi ngày nấu canh sắc thuốc, bận rộn nhưng hạnh phúc.
Tề Duyệt xử lý những chuyện đồn đãi vớ vẩn trên mạng vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi ngày nàng đều ngâm mình trong phim trường cầm camera chụp Phác Thái Anh. Sau đó bắt đầu chỉnh sửa trên máy. Nhìn ảnh chụp qua chỉnh sửa, Lạp Lệ Sa cứ thấy là lạ.
"Em xác định đây là Thái Anh?"
"Đương nhiên." Tề Duyệt uống canh. Hiện tại canh Phác Thái Anh không uống hết toàn bộ đều vào bụng nàng.
"Chị dụng tâm như vậy, chị Thái Anh vẫn còn rất gầy." Tề Duyệt lắc đầu. "Quả nhiên thế giới thần tiên người thường như em không thể hiểu nổi."
Lạp Lệ Sa có chút vui vẻ. Cuối cùng cũng có người nói lời công đạo. Mỗi ngày mình đều nấu canh cho Phác Thái Anh, hy vọng nàng béo lên một chút. Nhưng không được như mong muốn, thể trọng của nàng không những không tăng, còn giảm xuống. Tình trạng tốt nhất là có thể duy trì thể trọng hiện tại. Nhưng qua một thời gian, lại bắt đầu giảm xuống.
Tề Duyệt uống hết canh, lau miệng: "Chị Sa, tay nghề chị nấu canh ngày càng ngon. Năm đó lần đầu tiên em gặp chị, đánh chết cũng không dám tin chị biết nấu cơm nấu canh. Chuyện này trong mắt em thật sự khủng bố."
"Nếu Lạc Hoa ở trước mặt em, em cũng sẽ làm vậy." Lạp Lệ Sa cười nói.
Tề Duyệt mặc sức tưởng tượng, cảm thấy bản thân mình thật sự sẽ như vậy. "Nếu Lạc Hoa trước mặt em, em sẽ nhào đến cầu chụp ảnh chung cầu ký tên." Tề Duyệt ánh mắt lấp lánh.
Lạp Lệ Sa lắc đầu, suy nghĩ của trẻ con.
Phác Thái Anh đã quay bảy tám cảnh, chỉ còn hai cảnh này là có thể đóng máy. Nàng đã quay xong cảnh kết cục của mình, sau khi thay trang phục diễn, vừa ra khỏi phòng trang điểm, nhìn thấy Lý Thơ Ngâm chăm chú nhìn điện thoại phát ngốc.
Lý Thơ Ngâm đã qua 30 tuổi, không còn cảm giác tươi mới của tiểu cô nương hai mươi tuổi. Nhưng cảm giác ưu nhã trải qua năm tháng này làm Phác Thái Anh thấy nàng mỹ lệ hơn tiểu cô nương hai mươi.
Phác Thái Anh cho Lạp Lệ Sa một ánh mắt, Lạp Lệ Sa ngầm hiểu, lôi kéo Tề Duyệt dừng bước.
Tề Duyệt thấy kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi: "Chị Sa, sao chị Thái Anh chỉ nhìn một cái chị đã hiểu ý chị ấy vậy?"
"Chờ em có người thích đi sẽ biết." Lạp Lệ Sa căn bản không quay đầu nhìn nàng.
Tề Duyệt không phục. "Em có Lạc Hoa nha."
Phác Thái Anh đi đến cạnh Lý Thơ Ngâm: "Chị Thơ Ngâm, có phiền nếu em và chị tâm sự không?"
Lý Thơ Ngâm trầm mặc chút, gật đầu: "Em nha, mắt thật tinh. Bên ngoài cái gì cũng không nói, trong lòng đã sớm nhìn ra chị có tâm sự phải không?"
"Chị cần trò chuyện. Có vài thứ nghẹn trong lòng lâu chưa chắc có đáp án." Phác Thái Anh chủ động nói với Lý Thơ Ngâm, dù nàng cũng chưa nghĩ đến. Nhưng khi nàng nhìn thấy nữ nhân cô đơn như vậy thì nghĩ đến bản thân mình kiếp trước. Được danh đệ nhất sủng phi, sống trong Cung Lung Hoa xa hoa cực độ, nhưng lại phải luôn đối mặt với sự ghen ghét của chúng phi tần trong hậu cung, dù đối mặt với tình huống gian nan thế nào vẫn chỉ có một mình nàng.
"Em biết có vài lời không tiện nói cùng em. Không sao, dù nói cái gì cũng được, em sẽ nghe." Phác Thái Anh thử để Lý Thơ Ngâm lên tiếng.
Lý Thơ Ngâm vẫn ưu nhã, nhấp môi không nói.
Phác Thái Anh biết nàng vẫn chưa thể thổ lộ chuyện tình cảm với mình. Quan hệ giữa hai người ở đoàn phim rất tốt, chỉ là thời gian ở chung còn rất ít, không phải điều gì cũng có thể nói.
Phác Thái Anh cũng hiểu, đổi cách: "Hay là như này, chúng ta trao đổi đi. Em nói cho chị nghe chuyện phiền não gần đây của em, chị có muốn nghe không?"
Thời gian Lý Thơ Ngâm ở trong giới dài hơn Phác Thái Anh nhiều, trường hợp nào cũng đã gặp qua, cũng từng nghe qua chuyện "trao đổi" này. Mình nghe bí mật của Phác Thái Anh, như vậy cũng phải nói bí mật của mình cho đối phương. Nàng không muốn người ngoài biết chuyện của mình, từ chối là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ma xui quỷ khiến nàng đáp ứng.
Thảm Thái Anh giữ lời, nói về phiền não gần đây của mình. Phiền não của nàng chính là có quá nhiều diễn viên có kỹ thuật diễn tốt làm nàng có cảm giác thất bại. "Lúc trước khi diễn phim truyền hình, em cảm thấy mình diễn không tệ lắm. Vào tổ này rồi lập tức thấy được sự chênh lệch của mình và các chị."
"Cho nên em rất phiền não?" Lý Thơ Ngâm hỏi.
"Đúng vậy. Em không thích cách xa người khác quá nhiều. Nhưng đuổi theo thật sự rất cố hết sức." Phác Thái Anh nói ra tiếng lòng. Nàng có ngạo khí của mình, kỹ thuật diễn của nàng trong đoàn phim này gần như bị mọi người nghiền nát. Đây là sự khác biệt giữa TV và màn ảnh lớn. Những biểu hiện dù rất nhỏ nhưng cần được biểu diễn hết sức tinh tế, làm nàng rất khó nắm bắt. Trước mắt nguyên nhân khiến nàng quay thuận lợi là vì nhân vật này phần lớn là cảnh đánh nhau cùng vũ đạo, không cần quá nhiều kỹ thuật diễn. Phác Thái Anh thậm chí cảm thấy nếu nhân vật này cần thêm chút kỹ thuật diễn, đạo diễn sẽ không dùng nàng.
"Cái này cần phải có thêm thời gian. Thái Anh, em học rất nhanh, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành diễn viên ưu tú." Lý Thơ Ngâm mỉm cười cổ vũ: "Nhưng em phải chuẩn bị tâm lý, diễn viên ưu tú sẽ không có nhiều thị trường bằng minh tinh."
Hiện tại Phác Thái Anh đang đi con đường minh tinh. Nếu không phải nàng phát hiện đường diễn của mình bị hạn chế, không nhận những nhân vật phi tần hậu cung, nàng còn có thể dựa vào nhân vật như vậy diễn thêm năm, tám năm nữa, đến lúc đó nàng thật sự chỉ có thể đi con đường minh tinh.
Kiếp trước nàng vào cung làm phi, lấy sắc thờ người. Đã sớm hiểu đạo lý: Trên đời này sự không lâu dài nhất chính là sắc đẹp của người phụ nữ. Dù gương mặt mỹ mạo thế nào nhưng theo năm tháng vẫn sẽ già đi, sẽ không còn như trước.
Thứ khó giữ nhất trên đời chính là nhan sắc.
"Em hiểu đạo lý này. Nhưng có chút sốt ruột thôi." Cho đến hôm nay, Phác Thái Anh còn chưa muốn đem diễn xuất là sự nghiệp cả đời của mình. Nàng vào giới này, một phần vì Nguyên Hương và Như Quyên, một phần vì cảm thấy chơi vui. Tuy rằng vất vả, nhưng có thể học được rất nhiều thứ. Nàng luôn muốn học những điều mới vì học vài thứ chỉ để cuộc sống thêm hài hòa.
Lý Thơ Ngâm không nói tiếp. Phác Thái Anh cũng không lên tiếng. Hai người yên lặng trong chốc lát, Lý Thơ Ngâm đột nhiên cúi đầu cười nói: "Xem ra em thật sự muốn biết chuyện của chị."
"Em không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Nhưng em biết tư vị chuốc khổ của một người. Chị Thơ Ngâm, chị đã công thành danh toại, sao lại khó xử chính mình?" Phác Thái Anh khuyên.
Nhìn gương mặt mỹ lệ trước mặt, Lý Thơ Ngâm bỗng cảm thấy mình già rồi. "Thái Anh, phụ nữ công thành danh toại thì thế nào? Chung quy cũng cần tìm một người thích hợp để kết hôn. Giới của chúng ta có thể tiếp xúc quá với nhiều dụ hoặc. Bao nhiêu phú hào xum xoe, bao nhiêu cạm bẫy chờ em lọt vào." Nàng thở dài: "Muốn tìm một người lưỡng tình tương duyệt khó hơn người bình thường nhiều."
Phác Thái Anh đoán phiền não của nàng là vấn đề tình cảm. Chỉ là nàng không nghĩ ra, ảnh hậu ưu tú Lý Thơ Ngâm sẽ yêu dạng nam nhân nào.
"Hai người cãi nhau?" Đôi khi cần có dũng khí đâm thủng tầng giấy.
Lý Thơ Ngâm lắc đầu: "Không có. Bọn chị còn không thể cãi nhau."
"Vậy vì sau còn ở bên nhau?" Phác Thái Anh hiểu ai buông tay tình cảm chân thành của mình đều rất thương tâm. Nhưng theo nàng, nếu đã không còn tình cảm, hoặc là một bên không còn cảm tình, vì sao còn phải bên nhau?
"Có lẽ vì......." Lý Thơ Ngâm cau mày tự hỏi một chút: "Có lẽ do thói quen." Quen có người nọ, nếu thật sự chia tay, nàng sợ mình sẽ hối hận.
"Anh ta rất tốt với chị sao?"
Lý Thơ Ngâm cười khổ lắc đầu. "Chị cũng không rõ tình cảm của anh ấy đối với chị là thế nào. Bọn chị....vốn chính là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Làm sao ở bên nhau cũng không nhớ nữa. Thái Anh, không giấu gì em, bọn chị đã chia tay rất nhiều lần, nhưng chưa được bao lâu thì quay lại. Sau đó lại chia tay....cứ lặp đi lặp lại như vậy, chị cũng chết lặng."
"Nếu đã chết lặng, vì sao lần này chị....." Phác Thái Anh vô tình hỏi chuyện riêng của người khác, nhưng nàng không muốn thấy Lý Thơ Ngâm không có tinh thần như bây giờ.
"Anh ta có người khác." Nói đến đây, Lý Thơ Ngâm nói tiếp: "Lúc trước chị đã phát hiện không đúng, cho nên trước khi tiến tổ đã tìm thám tử tư theo dõi anh ta." Nàng cười khổ: "Thám tử tư gửi ảnh chụp hai người thân mật cho chị."
"Cho nên chị muốn chia tay lại không hạ quyết tâm được?" Phác Thái Anh ôm điện thoại hỏi.
"Dù sao....cũng là tình cảm nhiều năm." Lý Thơ Ngâm không còn vẻ ưu nhã.
"Chị Thơ Ngâm, chị có nghĩ đến nhớ thương tình cũ chỉ có mình chị không?" Phác Thái Anh hiểu nỗi khổ của Lý Thơ Ngâm, lại không tán thành cách làm của nàng.
"Ý của em là......bảo chị chia tay?"
Phác Thái Anh cười: "Chị Thơ Ngâm, em không có ý gì. Em chỉ cảm thấy tình cảm là chuyện của hai người. Nếu một người kéo tay người thứ ba, đoạn tình cảm này có phải nên định nghĩa lại không?"
Lý Thơ Ngâm không nói. Phác Thái Anh biết một vừa hai phải, tiếp tục dây dưa có thể khiến người khác phản cảm.
Trên đường về, Lạp Lệ Sa không nhịn được hỏi: "Vì sao em muốn khuyên chị ấy?"
"Người như vậy thật không nên bị người khác cô phụ. Nếu bị cô phụ thì nên tìm tình cảm mới, em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng trạng thái của chị ấy. Dù sao chỉ khi bộ điện ảnh này hot, em mới có thể hot." Phác Thái Anh cố tình nói về hiệu quả và lợi ích của mình nhưng hai người trên xe đều không tin.
"Chị Thái Anh, chị rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người?" Tề Duyệt bên cạnh đột nhiên nói. Trên máy tính xuất hiện một dãy số hiệu.
"Này đều là những người hắc chị." Tề Duyệt chỉ vào số liệu tự động tra được, còn đang không ngừng tăng thêm. "Nhìn ra được phần lớn đều là thủy quân. Tin tức đều giống nhau."
"Nhiều người hắc Thái Anh như vậy?" Lạp Lệ Sa có chút giận.
"Đều là thủy quân." Phác Thái Anh không thèm để tâm. "Có thể tra được tin tức hữu dụng nào không?"
Tề Duyệt cảm thấy mình bị xem nhẹ. Cái gì gọi là "tin tức hữu dụng"? Những thứ mình tra được chẳng lẽ vô dụng sao?
Về khách sạn, hôm nay Phác Thái Anh được về sớm. Lúc này mới là buổi chiều, nàng cùng Lạp Lệ Sa đi siêu thị mua sắm. Vốn muốn dẫn Tề Duyệt theo, nhưng Tề Duyệt vì danh tiếng của mình, trở về phòng điều tra.
"Em thật là....." Lạp Lệ Sa hết chỗ nói: "Một câu làm tiểu Duyệt như tiêm máu gà."
"Em là người đưa tiền. Nên muốn dùng hết mức có thể." Phác Thái Anh là sếp, công nhân đều như tiêm máu gà nỗ lực công tác.
Lạp Lệ Sa gật đầu. "Cũng đúng. Miễn cho con bé rảnh rỗi chạy khắp nơi kiếm chuyện."
Lần này hai người không mua nhiều đồ, tuần này có lẽ sẽ đóng máy vì suất diễn của nàng đã gần hết.
Về khách sạn, nhìn thấy Tề Duyệt từ trong phòng bước ra, thấy hai người về, nàng ngăn hai người lại, đưa danh sách cho hai người như dâng hiến vật quý.
"Nhanh như vậy!" Lạp Lệ Sa lấy danh sách, lấy hai bình sữa chua trong túi đưa cho nàng: "Cái này mời em."
"Này!" Tề Duyệt bất mãn: "Chị mời em sữa chua?"
Phác Thái Anh đi đến, giữ chặt tay Tề Duyệt: "Lại đây tâm sự với bọn chị."
Lạp Lệ Sa ra hiệu cho Tề Duyệt, hy vọng nàng thức thời chút, không cần làm bóng đèn công suất lớn. Tề Duyệt hiểu lại rất vui làm bóng đèn chiếu sáng tâm Lạp Lệ Sa.
Làm Lạp Lệ Sa muốn sinh ra bóng ma tâm lý.
Ba người trở về phòng Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa trừng Tề Duyệt, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn. Tề Duyệt thấy Phác Thái Anh nhìn danh sách, bản thân cũng đi vào bếp.
"Em vào đây làm gì? Em cũng không biết nấu ăn." Lạp Lệ Sa vẻ mặt ghét bỏ nói.
"Đừng luôn ghét bỏ em được không?" Tề Duyệt lấy một từ giấy A4 trong túi đưa cô: "Đừng luôn nói em tìm phiền phức cho chị."
Lạp Lệ Sa mở ra, là một ít ngôn luận kịch liệt. Tỷ như thừa dịp thăm ban, hạ độc trong nước của Phác Thái Anh, hay thừa dịp nhiều người ám sát Phác Thái Anh, thật giả khó nói dù sao nhìn rất dọa người.
Lạp Lệ Sa nhướng mày, nhìn Tề Duyệt: "Cái này?"
"Cái này có thể lọc ra. Em đã xóa bớt một phần tiếng nói của anh hùng bàn phím. Danh sách này có vài cái có tiền án. Chị chú ý một chút." Tề Duyệt rất có trách nhiệm còn thuận tay sửa lại danh sách.
Phác Thái Anh nhìn danh sách của Tề Duyệt, phát hiện có rất nhiều người nàng không biết, thậm chí không biết đang làm gì: "Tiểu Duyệt!"
Tề Duyệt vừa nghe Phác Thái Anh gọi, lập tức chạy ra: "Chị Thái Anh, chị gọi em?"
"Mấy người này là ai?" Phác Thái Anh dùng bút khoanh tên vài người: "Chị không nhớ rõ đã tiếp xúc với bọn họ."
"Đều là người mới." Tề Duyệt nói: "Mấy người này đều mới xuất đạo một hai tháng gần đây. Trong đó người này....." Tề Duyệt chỉ vào tên một người trong đó: "Người tên Y Văn này, nghe nói mặc cổ trang vô cùng đẹp, rất giống chị. Hiện tại rất nhiều công ty điện ảnh đều mời cô ấy diễn."
"Này liên quan gì đến chị?" Phác Thái Anh khó hiểu.
"Có chị ở trước. Chị cảm thấy con đường cô ấy đi sẽ ổn sao?" Tề Duyệt lộ ra vẻ thành thục không hợp tuổi: "Là em, em cũng oán giận chị."
Phác Thái Anh hiểu, chuyện này không khó lý giải.
"Chị Thái Anh, chị tính làm thế nào?" Tề Duyệt tò mò.
"Không làm gì cả. Làm tốt chuyện của mình. Em giúp chị nhìn chằm chằm Y Văn và Lăng Tương Quân là được."
Tề Duyệt khó hiểu. Nhìn chằm chằm Lăng Tương Quân thì nàng hiểu, nhìn chằm chằm Y Văn vừa xuất đạo để làm gì?
"Chị muốn biết cô ấy có thể chuyển hình không thôi." Phác Thái Anh chỉ vì tò mò.
Ba ngày sau, suất diễn của Phác Thái Anh đã quay hết, chính thức đóng máy. Khi nàng đi Lý Thơ Ngâm, cố ý lôi kéo nói vài lời với nàng.
Hai vị mỹ nữ đứng cạnh trò chuyện rất đẹp mắt. Chỉ là Lạp Lệ Sa cảm thấy nhìn thế nào cũng gai mắt.
"Em nghe thấy rõ tiếng chị nghiến răng." Tề Duyệt đi ngang nói.
"Em nói xem hai người họ đang nói chuyện gì?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Ai nha, Thái Anh, em đi nhanh như vậy, chị rất luyến tiếc em!" Tề Duyệt khoa trương diễn.
Lạp Lệ Sa lườm. "Em thật đáng thương, còn nhỏ đã điên rồi."
Hai người đấu võ mồm, chị một câu em một câu. Đến khi Phác Thái Anh về, ba người cùng nhau rời đi.
Nhìn đôi mắt nhỏ đầy mong đợi của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cười: "Chị ấy nói chị ấy cuối cùng cũng học được cách buông tay."
Trên thế giới này, nếu cả bản thân mình cũng không tự yêu lấy chính mình, vậy thật sự sẽ không ai yêu mình. Lý Thơ Ngâm suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này, hơn nữa sẽ không quay lại.
"Vì lời chị nói?" Tề Duyệt kinh ngạc hỏi.
"Chị nào có năng lực như vậy? Là do chị ấy quyết định. Có lẽ chị ấy đã sớm nghĩ kỹ rồi nhưng lại thiếu một người khuyên nhủ, tăng thêm lý do cho mình."
Đầu tiên ba người đến gặp kẻ cuồng công tác Lư Tự, giới thiệu Tề Duyệt cho hắn. Lư Tự mặt mày hớn hở cầm một đống kịch bản lớn cho nàng xem.
"Sau khi "Mạc Đạo Vô Tâm" chiếu, bên mình nhận được rất nhiều kịch bản. Nhưng chất lượng thì.....này là những kịch bản anh thấy là tương đối tốt. Em nhìn xem một chút, cảm thấy thích cái nào thì chọn cái đó." Gần đây không phải hắn không muốn để Phác Thái Anh nhận vai, nhưng nhân vật luôn rất tương đồng, đều là nhân vật Quý phi phim ngôn tình. Có rất nhiều nữ chính, có rất nhiều vai nữ phụ nhưng nội tâm của nhân vật không khác gì nhau.
"Có phim hiện đại không?" Phác Thái Anh thật sự rất muốn diễn phim hiện đại. Ít nhất để người ta biết nàng cũng có thể diễn phim hiện đại.
Nhưng đáng tiếc, nhiều kịch bản như vậy vẫn không có một kịch bản phim hiện đại. Không thể không nói, dưới ngành sản xuất dây chuyền của phim truyền hình hiện đại, đoàn phim cũng ngày càng lười. Mọi người đều thích những thứ nằm trong phạm vi điều chỉnh của mình. Nếu Phác Thái Anh diễn phi tần rất xuất sắc, vì sao còn muốn mạo hiểm diễn nhân vật khác?
Phác Thái Anh lượt bỏ vai phi tần, dư lại chỉ còn một bộ lẻ loi. Nhân vật là một nữ tử theo phụ thân học y, đi theo sư phụ học y, đi theo hàng xóm cũng học y, trải qua nhiều năm mài giũa, cuối cùng dốc lòng trở thành danh y một thế hệ.
Đạo diễn phim "Danh Y Trùm Khăn" là người từng hợp tác Trần Đông. Phác Thái Anh cân nhắc chút, nếu trước khi gặp được Ngô Đồng, nàng có lẽ sẽ không nhận bộ diễn này. Nhưng hiện tại, nàng cười đưa kịch bản đến trước mặt Lư Tự: "Em rất có hứng thú với bộ này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro